Intro

Warning: Công thụ đang học lớp 12 nhưng đã 18. Hãy cân nhắc trước nếu không thích nhé.

____

Trong căn lều tại một khu cắm trại nọ. Tiếng rên rỉ rấm rứt cứ chốc lại phát ra liên tục. Người bên trên không ngừng ra vào bên trong mềm mại của người nằm dưới, tiếng giao hợp lẫn môi lưỡi cuốn lấy nhau lách chách ngày một lớn. Người bên dưới cơ hồ không còn nhận thức, trên đôi mắt to tròn đã tạo một tầng sương mờ, làn môi đỏ mọng sưng lên rõ thấy nhờ sự ra vào mà phải khó khăn húp từng ngụm khí. Nước bọt men theo chảy xuống cần cổ mịn màng, nơi đã đầy rẫy những vết anh đào chi chít.

"Ưm...học..học trưởng."

"Ngoan! Một chút nữa thôi!"

Tiếng thở ồ ồ phát ra cùng lúc đó một luồng tinh dịch ấm nóng được phun vào nơi bí mật. Sự thoả mãn kết thúc cũng đã trải qua được vài hiệp. Người bên dưới cũng đã thiếp đi vì quá sức từ lúc nào. Hắn nằm xuống tiện tay kéo tấm chăn mỏng phủ lên người cả hai, rồi mới yên ổn nhắm mắt ngủ.

..

Sau khi kết thúc kỳ thi giữa kỳ. Nhà trường đã tổ chức chọn địa điểm cho học sinh đi cắm trại nghỉ ngơi. Mỗi khối sẽ cho học sinh tự chọn địa điểm và hình thức cắm trại. Riêng khối 12 quyết định chọn khu rừng nguyên sinh gần thành phố để cùng nhau trải qua những ngày nghỉ ngắn hạn.

Sau cả ngày đóng cọc và dựng lều đầy vất vả. Các lớp 12 cùng ngồi lại để thưởng thức bữa tối và bắt đầu cuộc vui chơi thoải mái. Lớp 12c9 cùng 12c8 được sắp xếp dựng lều trại gần nhau, khu cắm trại rất rộng, nhưng riêng khối 12 cũng đã có đến tận 14 lớp. Với lại còn có rất nhiều người đến đây thư giãn, nên thành ra diện tích có chút thu hẹp. Vì muốn có đủ không gian để tụi nhỏ có thể vui đùa thoải mái, thế nên chủ nhiệm hai bên đã quyết định cho hai lớp cùng sinh hoạt chung.

Huống hồ toàn trường ai cũng biết hai lớp này trước giờ như anh em ruột thịt, chính xác là thân từ giáo viên đến học sinh. Nếu không phân rõ, có khi người ta còn tưởng là chung một lớp mà ra. Với lại chủ nhiệm hai bên vốn dĩ là vợ chồng mới cưới, nên cũng tranh thủ thời gian rảnh rỗi vun đắp tình cảm một chút.

Lớp 12c9 trước giờ đều là lớp có thành tích tập thể cao nhất trường. Về học tập lẫn nề nếp, hoạt động đều luôn đứng đầu.Vị học trưởng tài giỏi được bao người kính nể Kim Taehyung cũng là học sinh lớp này. Không khác nhau là mấy, lớp 12c8 cũng vậy! Cũng nổi trội với bạn học sinh ngoan ngoãn, đáng yêu Jeon Jungkook. Dù không giữ chức vụ gì cũng là luôn đứng thứ hai thành tích sau học trưởng Kim.

Vì không trong môi trường giáo dục nên thầy cô châm chước cho học sinh uống chút đồ có cồn. Ai nấy cũng vui vẻ uống đến không biết trời trăng mây gió gì. Học trưởng Kim cũng vậy, say đến nỗi chạy đến bụi cây gần đó nôn thốc nôn tháo.

Jeon Jungkook lại không biết uống nên không say. Thấy học trưởng mà mình luôn thầm mến mộ say đến độ vậy thì lo lắng vô cùng. Rốt cuộc cũng không kìm lòng được mà vội vàng chạy lại vỗ vỗ vai người ta hỏi han.

Nhưng ai đâu có ngờ, khi cậu vừa buông câu hỏi han, đã thấy được một học trưởng mồ ướt sũng, khuôn mặt đỏ từ mang tai đến tận cổ đang liên tục giật từng cúc áo. Hơi thở hắn trở nên càng dồn dập hơn, nóng ấm và trầm thấp phả lên trên gương mặt cậu. Jeon Jungkook bấy giờ không biết phải làm như thế nào. Chỉ có thể qua loa vỗ vỗ lưng cho hắn bớt khó chịu.

"Nóng...tôi khó chịu quá."

"Học trưởng! Cậu sao vậy?"

Vị học trưởng nào đó bỏ qua sự hỏi han mà trực tiếp ôm người ta vào lòng mà ra sức dụi dụi. Jungkook quá hoảng hốt, cậu càng cố gắng đẩy ra hắn càng mạnh mẽ siết lại. Kim Taehyung còn vì men say mà không rõ người trước mặt là ai, chỉ biết bản thân hiện tại rất khó chịu, như ngàn con kiến qua loa bò trên người mình. Ngay lúc này chỉ muốn được giải toả bớt cơn nóng trong người. Kết quả Jeon Jungkook không thể phản kháng nổi, bị hắn ôm vào lều làm đến phát khóc.

Jungkook rấm rứt không thôi. cậu chỉ mới 18 tuổi, còn vài tháng nữa là sẽ thi tốt nghiệp. Nếu bố mẹ mà biết được có khi cậu sẽ chẳng còn nguyên vẹn cơ thể. Tuy bố mẹ không cấm cản yêu đương nhưng không có nghĩa là cậu có thể buông thả. Mặc dù, thích học trưởng Kim là thật, nhưng để làm đến bước này thì Jungkook chưa nghĩ tới. Cậu còn phải học xong rồi đi làm kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ. Nào ngờ chỉ đi cắm trại với lớp một đêm đã thành ra như vậy. Nghĩ đến đó mắt càng đỏ hoe đến lợi hại, mạnh mẽ phản kháng nhưng cho dù làm như thế nào cũng không được. Dần dà sự cầu xin cuối cùng cũng đuối lý, Jeon Jungkook mặc kệ số phận. Không còn tiếc nuối dù chỉ một hành động. Cuối cùng cũng bị học trưởng cậu thầm mến làm đến ngất xỉu giữa đêm.

Ánh nắng le lói qua khe hở của căn lều. Jeon Jungkook nhúc nhích thân thể đau nhói của mình thức dậy. Sự căng trướng, đau rát ở nơi tư mật khiến cậu nhăn mặt. Đưa ánh mắt hơi sưng lên của mình nhìn xuống, thứ xuyên xỏ cậu đêm qua vẫn ở trong đó.

Ký ức của đêm qua cứ thế ùa về làm da mặt cậu thêm nóng, từ từ di chuyển để khiến thứ đó tuột ra ngoài. Khó khăn ngồi dậy mặc lại quần áo. Đưa ánh mắt quan sát người hành hạ mình đêm qua đang nằm ngủ ngon lành khiến cậu gần như sắp khóc. Bước chân khập khiễng đi ra ngoài. Cậu không có ý định bắt hắn chịu trách nhiệm, thích hắn là thật nhưng Kim Taehyung còn cả tương lai rộng mở, ngay cả cậu cũng vậy. Cứ xem như tình một đêm, đủ để thoả mãn cả hai là được. Sau đó không cần nhắc đến nữa sẽ ổn.

Nhưng đó vốn dĩ chỉ là suy nghĩ của Jeon Jungkook, còn Kim Taehyung thì khác. Khi cậu vừa ra khỏi cũng là lúc hắn mở mắt. Taehyung đã thức từ lâu, chỉ là thấy người trong lòng đang ngủ say, tư thế ngủ hết sức ỷ lại vào hắn, khuôn mặt khả ái có chút hồng hào, lông mi cong vút trông thực đẹp đẽ. Thanh niên mê đắm vẻ xinh trai của cậu, vì thế không chút do dự ngắm người ta lâu một chút. Nhưng khi thấy cậu động đậy muốn dậy lại cơ hồ chột dạ nhắm mắt giả vờ ngủ, cốt là muốn xem thử phản ứng của cậu.

Ai ngờ Jungkook vừa thức dậy loay hoay một lát đã đi ra ngoài. Hắn còn tưởng cậu sẽ khóc lóc rồi đòi hắn chịu trách nhiệm chứ! Kim Taehyung hắn không phải là người vô trách nhiệm, ăn xong không biết đổ vỏ. Chỉ là lúc đó hắn bất ngờ đến không suy nghĩ được lời nói để giãi bày. Bèn im lặng giả vờ ngủ, để cậu mở lời đòi chịu trách nhiệm. Hắn xuôi theo mà thực hiện luôn.

Chỉ là không biết bé nhỏ đó nghĩ gì?     Hắn đã rất mong đợi đó! Cậu lại không thèm nói gì mà đi luôn. Kim Taehyung thật là cùng đường rồi, chỉ còn nước đòi lại cậu chịu trách nhiệm thôi.

Thật ra hắn đã thích thầm cậu từ lâu. Chiếc em bé nhỏ xinh khi vừa lên lớp 10 tung tăng đi khắp sân trường. Đôi mắt to tròn linh hoạt nhìn ngắm mọi nơi mà cậu đi qua. Mái tóc hơi ngắn xoăn nhẹ bồng bồng trông muốn xoa làm sao, lại thêm bộ đồ rộng rộng đáng yêu hết chỗ khen nữa. Đối với như vậy thì thử hỏi xem ai mà không yêu từ cái nhìn đầu tiên được.

Hắn gặp cậu là tình cờ giữa cả hai. Khi em bé nhỏ mãi ngắm nhìn thế giới mà thúc phải hắn. Ngoan ngoãn biết lỗi mà cúi gập người xin lỗi. Đôi môi xinh đẹp mấp máy câu "em xin lỗi" trông muốn khen lắm. Chắc có lẽ là mới nhập học cậu không quen biết ai nên thấy người nào cũng thưa anh chị, dạ em trông cực kỳ lễ phép. Khiến hắn cũng được ăn may mà nhận được từ "em" ngọt sớt từ cậu.

Kim Taehyung thầm tính toán. Dù sao thì hắn cũng nên tỏ tình sớm một chút. Vốn dĩ tính để đến cuối năm rồi sẽ tỏ tình bạn nhỏ luôn. Thế nhưng nay chuyện đã lỡ. Kim Taehyung thầm nghĩ phải đẩy nhanh chuyện này một chút.

Chưa kể cả đêm qua say khướt. Hắn còn chơi trần, may mắn mà được có khi em bé đang sắp thành tổ trong cậu rồi. Cũng không biết trước được gì. Hồi xưa hắn cũng là phát một từ bố đấy thôi.

....

Lúc Kim Taehyung sửa soạn xong thì cũng đã gần trưa, mọi người lại cùng nhau tụ họp nói chuyện đến vui vẻ. Quét mắt một vòng, vị học trưởng đã tia thấy mục tiêu đang còn nướng thịt. Đôi mày râm khẽ nhăn lại rồi bước nhanh đến gần nơi Jungkook đang đứng.

"Sao không đeo bao tay vào?" Kim Taehyung cầm theo bao tay tự tay đeo vào cho cậu. Miệng thì hỏi han tay thuần thục thao tác đến nhẹ nhàng.

"Tôi..tôi quên ạ."

"Ngoan, lát đi ra nói chuyện với tôi một lát." đôi mắt đưa lên nhìn thẳng cậu mà nói.

"Vâng ..vâng ạ." Jungkook lúng túng đảo mắt. Chuyện đêm qua cứ hễ gặp hắn là cậu lại nhớ đến. Cảm giác chân thật làm cơ thể cậu nôn nao đến lạ.

Sau khi hoàn thành nướng thịt, như trước đó đã nói. Cậu đi vòng ra sau lều gặp hắn. Kim Taehyung khoanh tay nhìn cậu không chớp mắt, không khí ngột ngạt đến khó thở. Jungkook có chút không chịu được, cuối cùng cậu đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Cậu kêu tôi đến đây có việc gì cần..cần nói sao?"

"Sao lại bỏ đi?"

"Tôi..cậu, tôi thật sự không biết phải làm như thế nào!"

"Sao lại không biết hửm?" Kim taehyung tiến sát rút gọn khoảng cách giữa hai người. Cúi đầu ngang tầm nhìn của cậu để nói chuyện.

"Cậu..cậu đừng lại gần như vậy!" Hơi thở ấm nóng qua lời nói của Taehyung phả vào mặt cậu đỏ rực. Ánh nhìn như muốn xuyên thủng qua lớp da mặt trắng mịn. Jeon Jungkook trong lòng cực kỳ hoảng sợ, hiện tại đang không biết có nên chạy hay không.

"Sao lại xấu hổ? cái gì của cậu tôi cũng thấy hết rồi. Cậu cũng vậy còn gì, định không cho tôi chịu trách nhiệm?" Cánh tay vòng ra sau ôm lấy vòng eo nhỏ gọn của cậu. Kim taehyung xiết lấy lại gần, nghiêng mặt hôn lún chiếc má mềm thịt. Ghé sát vào tai cậu thì thầm gì đó khiến đôi mắt tròn phải mở to vì ngạc nhiên.

"Gọi tiếng chồng làm quen đi Jungkook."

.



.
_______🐻🐰________4/13/9/2023

Ngủ ngon
Love u ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook