Khoai lang
Thời tiết ngày càng thêm lạnh, gió ùa tạt đến cóng cả người, tuyết trên đường phố Seoul cũng thêm đà phủ kín một màu trắng muốt. Lạnh đến nỗi không một ai muốn ra khỏi nhà, thức dậy mỗi buổi sáng chỉ mong hôm nay là chủ nhật mà sẽ nằm ngủ đánh một giấc ngon lành trong chiếc chăn ấm mềm mại.
Jeon Jungkook thức dậy với cái mũi tịt khiến cậu có chút khó thở. Khịt khịt vài cái lại rụt người rúc vào người hắn dụi dụi. Hơi thở có chút nóng ấm, cái trán vẫn đâu đó hơi âm ấm do dư âm của trận ốm đêm qua. Cái má hồng lên vì sốt, có chút nũng nịu mà bắt đầu ư hử nhằm đánh thức người bên cạnh.
"Em bầu làm sao rồi? Ngoan nào, hôm nay anh nghỉ ở nhà với em nhé." Kim Taehyung cũng thức dậy sau khi bị ba nhỏ loay hoay đánh thức, bàn tay to ấm đưa lên trán sờ nhẹ xem đã đỡ sốt chưa. Lại như lo lắng mà chau mày ngồi dậy xem xét.
"Ba nhỏ vẫn chưa khỏi bệnh rồi. Nằm im để anh xuống nấu cháo cho em uống thuốc được không?" Jeon Jungkook lắc đầu, giơ tay nắm lấy tay áo dài của người kia áp vào má. Cậu càng rút sâu vào trong lòng hắn, như tìm kiếm hơi ấm từ người thương của mình.
"Em làm sao?" Kim Taehyung yêu chiều nằm im mặc bầu nhỏ làm nũng, tay xoa xoa má mềm, mắt lại liếc thấy cánh môi mềm mại có chút đỏ lên do trận sốt, trong lòng ngứa ngáy muốn hôn một chút nhưng bị người nhỏ chặn lại.
"Anh đi học đi, không cần lo cho em đâu. Cũng đừng hôn em bây giờ! Sẽ lây bệnh cho anh mất. Với lại...ừm." Jeon Jungkook có chút xấu hổ, nửa muốn nói nửa lại ngại ngùng, được một lát lại bỗng chốc hí hửng, chun mũi tròn vo đáng yêu, miệng nhỏ cười xinh hiện lên cái má lúm đồng tiền một bên tí tẹo.
"Bầu xinh, không thích học trưởng về muộn đâu. Như vậy sẽ buồn ngủ lắm, mệt nữa ạ!"
Jungkook là chồng bé của Taehyungie mà đúng không ạ?
"Em bé đáng yêu." Kim Taehyung phì cười, lại không chút do dự cúi xuống hôn vào môi cậu, xong xuôi mới xoa mái đầu thơm mượt một cái mới đi vệ sinh cá nhân rồi nấu ăn.
Chăm Jungkook ăn uống xong xuôi cũng là lúc hắn phải đến trường, Taehyung gọt sẵn một ít trái cây, cũng kèm theo một cốc sữa ấm và một ít bánh kẹo mang lên để cho cậu. Jungkook đã ngủ say, mái đầu nghiêng về một bên, vì tịt mũi mà phải thở bằng miệng, cái thứ chúm chím đáng yêu đó làm hắn không nhịn được mà lén lút thơm thơm nhiều một chút.
"Em bé lớn ngủ ngoan, mau khỏi bệnh. Em bé nhỏ cũng không được phá ba nhỏ biết chưa? Ba mà nghe ba nhỏ mách con hư là coi chừng cái mông biết chưa con trai. Ba nhớ dai lắm đó, bây giờ chưa đánh đít được con nhưng sau này sinh ra ba sẽ đá đít con đấy." Hắn tự thì thầm một mình với bụng tròn, lại hôn chóc chóc rồi mới đi học.
Kim Taehyung đi học hôm nay chả có hứng thú chút nào. Bình thường đi học cả hai sẽ đi cùng nhau, giờ giải lao cũng ở chung một chỗ, lúc đi ăn lại như hình với bóng. Hôm nay đột ngột không có cậu, Taehyung có chút không vui liền lo lắng sáng giờ. Jungkook ở nhà vẫn chưa khỏi bệnh, Kim Taehyung lại sốt ruột biết bao ở trường. Chỉ mong ngày hôm nay trôi nhanh một chút để được về với cậu.
Đến chiều tan học Kim Taehyung gấp gáp biết bao, hắn vội vội vàng vàng chạy về, ra đến cổng lại bắt gặp cái cục tròn vo đáng yêu đang đứng đó vẫy tay nhìn mình. Hai má đào do lạnh mà chín hồng lên, bàn tay có chút ửng đỏ giơ lên vẫy vẫy ra hiệu cho hắn.
"Sao em lại đến đây?" Kim Taehyung chẳng chút ngần ngại mà đi đến kéo lấy người nhỏ vào lòng, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu bỏ vào túi áo mình mà xoa xoa.
Jeon Jungkook rời khỏi vòng tay hắn mỉm cười, lại thấy chiếc khăn vừa vặn đáp trên cổ mình. "Em đến đón anh cùng đi ăn, thèm thịt cừu quá ba lớn ơi."
Kim Taehyung mỉm cười nựng nhẹ cằm nhỏ, thơm má mềm một cái rồi chiều theo ý bầu xinh mà đi ăn thịt nướng.
"Oaa..ba lớn ơi ngon quá." Jungkook hào hứng với đống thịt cừu trên vỉ nướng, trông vẻ mặt thèm thuồng hết sức đáng yêu của cậu thật cưng biết bao.
"Cục cưng ngồi im cho anh nào. Ăn hết cái đó rồi anh nướng thêm cho em nhé. Đừng rướn người vào đây, sẽ nóng lắm." Kim Taehyung lo lắng khi thấy vẻ mặt sắp chảy nước miếng của Jungkook cúi sát vào vỉ nướng ngửi ngửi.
Jeon Jungkook no nê với cái bụng tròn to sau lớp áo ấm. No đến nỗi đi cũng sắp không vững, một tay để Taehyung nắm lấy, một tay lại xoa xoa trên bụng giảm bớt khó chịu.
"Anh đã bảo em rồi, ăn ít thôi không chịu. Tối về mà đau bụng là cái mông em coi chừng." Jeon Jungkook bĩu môi nghe Taehyung mắng yêu mình, vờ như không nghe thấy lời của người bên cạnh mà giơ tay nhỏ chỉ về hàng kẹo bông bên kia. Ý bảo là mua cho em một cái.
Taehyung cũng chả keo kiệt mua hẳn cho cậu hai cái liền. Mặc dù, chiều chuộng cậu như thế nhưng hắn vẫn răn đe bằng một câu nói nửa như nhắc nhở nửa cưng chiều. "Ăn ít thôi không đau bụng."
.
Hiện tại là có một vấn đề rất nan giải giữa hai người. Khiến cả hai cãi nhau đến một người thì bĩu môi, mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm người phía sô pha đối diện. Còn người thì cũng chả vừa, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu như rất tức giận. Jeon Jungkook có gồng đến đâu cũng không được với ánh nhìn đó của hắn, cụp mắt tròn bõng lõng nước xuống. Lại vân vê góc áo như sắp khóc đến nơi.
Chuyện cũng chả có gì quá lớn xảy ra cả. Chỉ là Jungkook sau khi ăn xong hai cái kẹo bông lại thấy thèm kem đột xuất, mè nheo một chút xin Kim Taehyung được ăn kem nhưng nhận lại là cái mắng từ người nọ. Do ốm xong nên cậu có hơi nhảy cảm, bị to tiếng một chút liền ủy khuất, cũng bướng bỉnh giận dỗi đến bây giờ.
"Không được khóc." Kim Taehyung đành mở miệng trong không gian im ắng giữa cả hai. Nhìn đôi mắt hồng hồng đó làm hắn chỉ muốn tiến đến ôm lấy cậu vào lòng. Nhưng mở miệng ra lại là lời yêu cầu có chút doạ nạt.
"Ư..hức" Jeon Jungkook lại nhịn không được mà bật khóc thật, đang trong lúc nước mắt trực trào mà hắn lại lớn tiếng như vậy làm cậu khó có thể không giật mình.
"Plè...Anh..anh chả thương em. Hức..ba lớn mắng em hư, em muốn dỗi ạ." Jeon Jungkook đứng dậy, nhìn thẳng hắn có chút ngập ngừng. Kim Taehyung lại nghĩ người nhỏ như đã nhận ra lỗi đành im lặng chờ xem người kia định làm gì. Nhưng cuối cùng thứ hắn nhận được là cái lè lưỡi và câu hờn dỗi của Jeon Jungkook.
"Á à, em hư thế nhờ, còn dám lè lưỡi với tôi. Mau đứng lại đó." Kim Taehyung nhanh chân chạy theo người nhỏ đang có ý chạy trốn. Khi cánh cửa sắp được Jungkook đóng lại đột nhiên được đẩy ra. Kim Taehyung bắt lấy eo nhỏ, bế cậu lại bên giường lật úp cho nằm lên đùi mình, tinh ý lấy chăn kê dưới bụng cho cậu đỡ khó chịu. Bàn tay không thương tiếc đáp xuống cái mông núng nính của cậu hai cái liên tiếp.
"Hức ư.. anh ơi đau em, em xin lỗi mà. Em biết lỗi rồi ạ." Jeon Jungkook dãy nảy lên, miệng rối rít xin lỗi. Cậu vặn vẹo thân mình cố tránh khỏi bàn tay đang định lần nữa đáp xuống mông mình.
Taehyung cũng mỏi lòng, lật ngửa cậu lại cho nhìn thẳng vào mắt mình. Khuôn mặt căng thẳng đến đáng sợ.
"Lỗi của em là gì nói tôi nghe."
"Hức...em hư, em không nghe lời anh đòi ăn kem...lại hỗn với anh nữa, em xin lỗi ba lớn ạ. Em không dám nữa..hức." Jungkook vừa nức nở vừa rối rít nhận lỗi. Hai bàn tay giơ lên níu lấy cổ hắn ôm lấy, mặt nhỏ dụi vào hõm cổ hắn thút thít. Kim Taehyung cũng mủi lòng biết bao, tay đưa xuống nơi mông mềm đỏ lên trông thấy sau khi bị đánh. Lại ôn nhu cất lời dỗ lại cậu. "Em ngoan biết chưa, xin lỗi vì đã đánh đau em. Nằm xuống đây anh bôi thuốc cho."
Jeon Jungkook vâng lời nghe theo, vẫn thút thít ôm chăn ngoan ngoãn để hắn thoa thuốc lên mông trắng. Xong xuôi Kim Taehyung liền cúi xống thơm mấy cái lên hai phiến mông mềm mịn. Dụi dụi cho thoả thích mới kéo quần lên cho cậu.
"Em không được hư nữa biết không? Lúc nãy còn lè lưỡi với anh..à đúng rồi." Kim Taehyung như nhớ ra gì đó, hắn kéo Jungkook lại gần mình, nằm nghiêng đề lên người cậu. Gần gũi đến nỗi hơi thở của đối phương đều cảm nhận được, mở miệng là hai đôi môi như ma sát với nhau.
"Ba nhỏ lè lưỡi ra anh xem." Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào môi nhỏ, nắm nhẹ lấy cằm bắt cậu lè lưỡi. Jeon Jungkook đường cùng đành ủy khuất rụt rè thò lưỡi đỏ hỏn ra. Hai má vì ngại mà đỏ ửng lên trông thấy.
Thấy vừa đủ Taehyung liền cúi xuống ngậm lấy cái lưỡi đỏ hỏn xinh yêu của Jungkook. Nút vài cái vào miệng mình lại nhả ra lướt nhẹ bên ngoài, Kim Taehyung ma sát nhẹ nhàng, cuối cùng lại thành ngậm lấy cả môi nhỏ của Jungkook mà mút mát đến sưng đỏ. Hai phiến môi mềm bị hôn đến bóng loáng, Jeon Jungkook khó thở vội vàng đẩy hắn ra cố hớp lấy từng ngụm khí. Sau vài phút cuối cùng Kim Taehyung cũng chịu cậu cho đường lui. Bầu bấy giờ liền ngửa cổ mà thở.
"Lần sau em mà còn hư tiếp anh sẽ phạt em như vậy. Hoặc có thể hơn đấy."
________🐻🐰________7/16/9/2023
Buổi tối vui vẻ. Love u❣️😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip