Phí là cả em và con
Jeon Jungkook về nhà bố mẹ Jeon cũng đã được gần một tuần, sau thời gian nghỉ ngắn hạn cậu lại quay về trình tự như trước kia, buổi sáng đi học và buổi tối sẽ về nhà với bé em Taeguk, Sữa ở nhà vào những lúc vắng ba nhỏ như vậy sẽ được bà nội chăm bẵm ăn bột và ông nội dẫn đi chơi ở công viên gần nhà.
Kim Taehyung từ ngày đó đến bây giờ cũng coi như là biệt tích, hắn không gọi hay nhắn tin gì cả, nếu không muốn gặp cậu thì cũng không sao, nhưng đằng này đến Taeguk còn chẳng thèm hỏi thăm gì. Jungkook nhiều lần đi học còn cố tình đi sớm một chút và ghé qua xem hắn có ở nhà không nhưng vẫn không thấy gì, cả cổng lẫn cửa nhà đều khoá, cứ như là không có người ở vậy.
Ông bà Jeon không biết hai đứa nhỏ ở nhà gặp chuyện gì mà đến nỗi Jungkook phải giận dỗi bỏ về đây ở như vậy, chỉ là không giống như mọi khi sẽ có con rể về cùng. Cả ngày trông Jeon Jungkook một bộ dạng ủ rũ, điện thoại lúc nào cũng kè kè bên mình như đang chờ đợi điều gì đó. Mẹ Jeon nhiều lúc muốn cùng con trai nhỏ nói chuyện rõ ràng nhưng bố Jeon ngăn lại, ông bảo chuyện của tụi nhỏ, có chăng cũng chỉ là giận dỗi nhất thời, rồi sẽ đâu vào đấy mà thôi, huống hồ hai con trai của ông lại yêu thương nhau như vậy.
Sữa trông có vẻ rất nhớ ba lớn, mỗi ngày thức dậy câu đầu tiên bé nói sẽ là hỏi 'ba lớn đâu rồi?'. Con trai trước giờ luôn bám lấy hắn, lúc nào cũng bảo nhớ, bảo thương rồi kè kè bên cạnh ba lớn, thậm chí có khi bé còn hợp Taehyung hơn cả cậu. Bởi vì, Taehyung rất biết cách dỗ dành bé em, hắn chu đáo, ấm áp, lời nói ra lại rất ngọt ngào, còn biết cách kiếm chuyện chơi đùa cùng trẻ nhỏ nên thành ra Taeguk lúc nào cũng bám lấy ba lớn Taehyung.
•
Kim Taehyung đưa tay day day cái trán đau nhức của mình, hắn đã ngồi như vậy trên bàn làm việc gần như cả ngày, bụng cồn cào, đau nhức nhưng chính bản thân lại chẳng muốn ăn gì cả. Taehyung nhăn nhó dùng tay xoa đều trên vùng bụng mình, cảm giác khó chịu cuồn cuộn lên nơi cổ họng làm hắn chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, mồ hôi chảy đầy hai bên thái dương trông rất khó chịu.
Vốn dĩ Jeon Jungkook không thấy hắn ở nhà là do Kim Taehyung chỉ ở duy nhất trong phòng làm việc, thức ăn cũng là thư ký Im Jung Sang đưa đến bắt ép hắn ăn cho bằng được, nhưng cũng chỉ được vài miếng nhỏ. Thế giới Kim Taehyung bỗng chốc chỉ thu nhỏ lại bằng căn phòng làm việc của giám đốc tại công ty, không hề ra ngoài dù chỉ nửa bước.
Đúng lúc thư ký Im đem thức ăn trưa vào cho hắn, y gõ cửa một chốc nhưng không thấy tiếng hắn đáp lại bèn làm liều mở cửa tiến vào, y chưa kịp mừng rỡ khi vị giám đốc của mình đã chịu nhích mông khỏi ghế thì tiếng động trong nhà vệ sinh càng làm thư ký Im phải giật mình.
Kim Taehyung đang ôm bụng nhăn nhó nằm trước cửa phòng, hắn chật vật co người lại thành một đoạn, mồ hôi làm ướt cả mảng áo sơ mi sau lưng. Thư ký Im vội vàng đỡ lấy người hắn ra đến sô pha, tay cầm điện thoại nhấn gọi vội xe cấp cứu.
"Thuốc...trong ngăn bàn." Kim Taehyung vươn tay níu lấy áo của Im Jung Sang, cố gắng nhịn xuống cơn đau nơi bụng mình.
"Thuốc sao? Giám đốc chờ tôi một chút."
Chiếc hộp hình vuông đựng bao nhiêu là loại thuốc được Kim Taehyung lấy vội nhét vào miệng mình, có lẽ cơn đau kinh khủng đến nỗi làm hắn trong phút chốc có thể nhai luôn cả mấy viên thuốc mà không cần đến nước. Vào những lúc bệnh dạ dày tái phát như vậy, Kim Taehyung vẫn không tài nào uống thuốc. Trước kia, có lần còn bị Jeon Jungkook giận dỗi lẫn cả một tuần vì chuyện này. Hắn ghét cay cái vị đắng từ những loại viên đa hình dạng, đủ màu này.
Đã thế cả tuần nay Kim Taehyung còn ăn uống thất thường, dạ dày kém dẫn đến bệnh cũ tái phát, Jeon Jungkook không có bên cạnh thúc dục hắn ăn uống như mọi khi nên thành ra bây giờ mới có bộ dạng như vậy.
•
Kim Taehyung thức dậy với kim truyền vẫn đang còn cắm bên cánh tay, mùi của thuốc sát trùng quanh quẩn bên cánh mũi làm hắn khó chịu hắt xì một cái, bụng cũng nhói lên theo cái căng người của Kim Taehyung.
Hắn rút kim truyền ra khỏi tay, Kim Taehyung loạng choạng lấy áo khoác được vắt gọn trên giá treo gần đó mặc vào. Hắn mặc kệ sự khó chịu trong người, ngay lúc này đây Kim Taehyung chỉ một mực muốn gặp cậu, hắn muốn thấy Jeon Jungkook bằng xương, bằng thịt ngay trước mặt để có thể ôm, có thể hôn thật nhiều cho thoả nỗi nhớ nhung trong lòng hắn.
Dẫu biết là sẽ bị người ta lạnh mặt, giận dỗi nhưng Kim Taehyung thật sự không muốn phải xa Jeon Jungkook thêm một giây nào nữa, hắn bây giờ một lòng chỉ muốn níu lấy cậu về bên mình. Nếu chỉ vì những hiểu lầm này mà làm cho mối quan hệ của họ ngày càng rạn nứt thì Kim Taehyung thề rằng, hắn sẽ dằn vặt đến suốt đời.
Jeon Jungkook vừa có một cuộc nói chuyện rõ ràng với Kang Seok Choo. Y đã thẳng thắn thừa nhận rằng mình có tình cảm với cậu, là thứ tình cảm mà hai mươi mốt năm cuộc đời lần đầu y được trải nghiệm, Seok Choo trước kia thật sự chưa bao giờ trải qua một mối tình nào và có lẽ Jungkook là người đầu tiên y mở lòng. Nhưng Seok Choo là một người hiểu chuyện, y sẵn sàng xin lỗi về việc mình làm ra, xin lỗi vì cái suy nghĩ bồng bột đã làm cho mối quan hệ hôn nhân của cậu dần xấu đi. Để rồi chấp nhận đi chậm lại một bước, nhẹ nhàng đứng từ xa nhìn Jeon Jungkook hạnh phúc với người mà cậu yêu.
Bởi vì khi yêu, không nhất thiết là phải cùng người ấy sánh bước bên nhau, mà có khi, chỉ cần nhìn thấy người ấy hạnh phúc cũng đủ để bản thân mãn nguyện rồi.
Jungkook không trách Kang Seok Choo. Bởi vì cậu cũng như y mà thôi, bồng bột ở tuổi gần mười tám để rồi mang thai, vẫn biết là thế nhưng lại một mực cố chấp vì tình yêu mà ở bên cạnh hắn, chấp nhận những lời ra tiếng vào của người đời, chấp nhận phụ lòng bố mẹ để được bên hắn. Vậy thì, cậu còn dám nói được ai đây khi đến cả bản thân cậu còn không có đủ tư cách.
"Cục cưng." Jeon Jungkook chìm đắm trong mớ suy nghĩ, mà không biết bản thân từ bao giờ lại trở về ngôi nhà thân quen, chính là nơi mà cả tuần nay cậu chưa hề bước vào nửa bước. Jungkook ngẩng mặt, cậu tròn mắt nhìn Kim Taehyung đang đứng dựa vào xe nhìn mình.
"Anh..." Ba nhỏ mắt chợt đỏ hoe chăm chăm vào Kim Taehyung, trông hắn bây giờ thật sự gầy hơn trước, hai má cũng đã hóp lại phần nào, dưới bọng mắt còn thâm quầng lên, nhìn qua là đã biết hắn cố chấp làm việc đến từng nào.
Ngay lúc này Jungkook thực sự chỉ muốn chạy vào lòng hắn ôm một cái, cậu nhớ cái mùi hương dịu nhẹ quen thuộc trên người hắn, nhớ từng cái hôn nhẹ nhàng cả trên bầu má lẫn cả khi hai đôi môi chạm nhau. Nhưng mà, cậu đã không thể làm như vậy nữa rồi, Jeon Jungkook xoay lưng lại, trước khi bản thân thật sự khóc trước mặt hắn.
"Cục cưng, lại đây anh bảo."
Kim Taehyung cho hai tay vào túi quần, nhìn hai vai Jungkook run lên theo từng cái nấc nhẹ nhàng, hắn cố ý tiến lên một chút, tay đưa ra chờ người thương đến nắm lấy.
Dẫu biết là bản thân có thể một mạch đi thẳng mà không nhìn lại,nhưng mà đôi chân lại không tự chủ đi về phía Kim Taehyung. Cậu cúi đầu mím môi, tay đưa lên chùi lấy đôi mắt tròn xoe vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
"Anh đã nói thế nào rồi? Hết giận thì về với anh, khóc nhè như vậy là muốn anh đau lòng đúng không? Cục cưng chẳng nghe lời gì cả."
Kim Taehyung xoa lấy mái đầu bông mềm của cậu, hắn mở rộng vạt áo mình đang mặc, rồi bọc lấy cả người Jungkook siết chặt và ôm lấy.
"Bây giờ về nhà với anh được chưa hả, em yêu." Jeon Jungkook vùi mặt vào ngực hắn sụt sịt một hồi lâu, cậu lau cả nước mắt lên khắp cái áo sơ mi của hắn. Jeon vươn tay ôm lấy cơ thể có chút gầy đi của Taehyung một cái nhẹ Cậu nhón chân, thơm lên má rồi môi người lớn một cái rồi mở cửa xe đi vào.
"Em muốn bắt taxi, phiền ba lớn chở em về nhà bố mẹ."
Kim Taehyung nâng nhẹ khoé môi nhìn con người đang bĩu môi, khoanh tay trên xe. Hắn không tiến đến ngồi vào ghế lái mà chọn ngồi xuống phía đối diện với cậu khi cánh cửa xe vẫn chưa đóng, Kim chống cằm, trông bộ dạng ủ rũ lúc nãy cũng không còn nữa.
"Vậy phiền quý khách đây trả phí cho anh."
"Anh muốn trả cái gì đây."
"Ừm...đây này, phí là em và cục Sữa ở nhà, trả cho anh như thế là được."
_____🐻🐰_____cn/1/10/2023
Ngủ ngon❣️❣️
Love u all.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip