Lời mời đặc biệt. (2)

                  Seoul ngày 9 tháng 10.


       Chào em, Jeon Jungkook!


Liệu em có còn nhớ tôi không? Cái tên lừa đảo mà năm đó đã cùng em trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Phải, là tôi Kim Taehyung đây. Khi viết lá thư này tôi cũng không biết khi nào sẽ gửi, có lẽ là mãi mãi không thể gửi... Tôi cũng không biết tại sao lại viết bức thư này chắc là tại vì tôi nhớ em quá Jungkook ạ.


Tôi nhớ năm đó, cái ngày mà tôi gặp được em ấy. Chẳng biết miêu tả sao nhưng em xinh đẹp lắm, xinh đẹp đến nao lòng. Kim Taehyung tôi vốn chẳng tin tình yêu sét đánh, cũng chẳng tin có nhân duyên tiền định nhưng bởi vì gặp được em mà tôi phủ bỏ toàn bộ hoài nghi về việc yêu một người chỉ bằng một ánh mắt khi xưa. Bởi vì tôi không có cách nào giải thích rằng tại sao tôi lại yêu một người chỉ mới gặp lần đầu tiên nên mới tạm tin cái nhân duyên kiếp trước mà người đời hay nói. Từ sau đêm định mệnh hôm ấy, tôi dường như đã yêu em và sau này còn yêu em sâu đậm hơn cả.


Jungkook à, em cứ hay nói tôi yêu em chỉ vì thể xác nhưng không, tôi yêu em không vì gì cả. Tôi yêu em chỉ đơn giản là bởi vì em đã xuất hiện trong cuộc đời này, trong cuộc sống của tôi mà thôi. Tôi chỉ muốn em biết một điều tôi yêu em vậy nên cho dù em là ai, em làm gì, em đã từng thế nào tôi vẫn yêu em Jeon Jungkook ạ.


Tôi khi ấy yêu em nhưng chỉ mưu cầu em hiểu cho tấm lòng mình, hiểu cho tên hèn mọn này nhưng chính bản thân tôi lại không chịu hiểu cho em. Tôi chất vấn em, lớn tiếng với em mà không biết đã làm tổn thương một tâm hồn vốn đã chưa từng nguyên vẹn. Khoảnh khắc tôi thốt lên câu "Tại sao em cứ chối từ tôi? Lẽ nào do tấm chân tình của tôi chưa làm em thỏa mãn?" là lúc cảm xúc của tôi hỗn độn nhất. Nhìn đôi đồng tử xinh đẹp mở vừa lớn vài giây rồi lại lập tức cụp xuống. Khi ấy tôi mới hiểu ra, tôi đã quá đáng với em thế nào. Xin lỗi em, người tôi thương, xin lỗi vì không chịu hiểu cho em, xin lỗi vì chỉ một phút bốc đồng mà làm tổn thương đến em.


Đêm hôm ấy với tôi là một đêm không ngủ, nằm trằn trọc suy nghĩ tôi mới hiểu ra vì sao em luôn không chấp nhận mình. Nhưng em ơi... tôi dám thề với trời, với đất và với em rằng dù em có thế nào tôi vẫn yêu em. Tôi phải làm sao thì em mới hiểu rằng tôi chưa từng quan tâm đến quá khứ của em đây?


Tôi vốn chẳng giàu có lại có chút không dư giả như mấy lão khác. Đáng lẽ, tôi nên từ bỏ vì tôi không thể đến với em là việc do trời định, không thể cứ mãi cưỡng cầu. Nhưng tôi vẫn muốn cưỡng cầu, tôi vẫn muốn cố chấp một chút để trời thấy tôi yêu em mà thương tình cho đôi ta. Quả thật, ông trời đã mềm lòng một chút cho tôi ở bên em suốt bốn mùa lá thay. Hồi ấy tôi tính thế này: bây giờ tôi sẽ ở đây bầu bạn cùng em, đợi em đến khi em già rồi, tôi sẽ đến ở với em, cứ như thế sống nốt quãng đời còn lại cùng em. Chỉ cần như thế Kim Taehyung này cũng mãn nguyện rồi.


Mà người tính đâu bằng trời tính, tôi tính ở bên em cả đời nhưng trời bắt tôi chia xa với em một kiếp. Ngày đó, vốn dĩ tôi chỉ định về thăm nhà một hai tuần rồi sẽ lên với em nhưng tôi có tính toán kĩ lưỡng đến mấy cũng không thể ngờ lần này về sẽ không thể gặp em được nữa. Mùa hè năm ấy, ba mẹ tôi biết chuyện, có đánh gãy chân cũng nhất quyết không cho tôi quay lại Seoul. Không những thế còn nhốt tôi lại, tịch thu điện thoại làm tôi không có cách nào liên lạc với em được. Chắc hẳn khi ấy em trách tôi nhiều lắm phải không? Tôi xin lỗi, Kim Taehyung này cũng không biết làm gì trước hai người ở ngoài cửa đòi sống đòi chết chỉ để bắt tôi ở lại đây cả...


Cứ thế một tuần, hai tuần, ba tuần và một tháng đã trôi qua. Một ngày 24 giờ tôi chỉ có quẩn quanh với 4 bức tường. Tôi nhớ em lắm Jungkook ạ, nhớ em nhiều đến vô ngần. Tôi muốn quay về ôm em nên đã dập đầu cầu xin cha mẹ thả tôi ra mà bất thành em ạ. Họ còn vì muốn trông chừng tôi mà ngủ ngay trước phòng khách để đề phòng. Ha, cái tình cảnh khốn khiếp gì đây chứ...


Tôi ngồi trong phòng và nhẩm đếm, đến nay đã là 1 tháng rưỡi bị bắt nhốt rồi. Bỗng nhà tôi đột nhiên bị một đám côn đồ xông vào đập đồ, phá phách, những đồ có giá trị đều bị lấy đi hết. Hóa ra... là do bố tôi chơi cá độ thua không có tiền trả nợ, hơn ba tháng rồi không trả cho người ta nên người ta đến lấy đồ siết nợ. Mẹ tôi khi ấy khóc đến suy sụp tinh thần còn tôi thì dốc cạn túi cũng chỉ đủ trả một phần năm số nợ để đám du côn tạm thời không làm loạn. Lũ côn đồ dọa nạt và cho gia đình tôi 10 ngày để trả hết số nợ khổng lồ, bằng không phải giao sổ đỏ, họ còn nói thêm nếu không trả đủ sẽ lấy cả thận! Tai tôi ù đi vì quá sốc, tôi như chết lặng chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài sự vụn vỡ nữa cả.


Chính tôi chẳng thể ngờ được người bố mình luôn một lòng kính trọng lại làm nên một việc đáng thất vọng đến như vậy. Tôi đã hy vọng ông sẽ nhận sai và cùng tôi gồng gánh trả nợ nhưng ông đã không làm vậy, ông chọn cách lặng im và chỉ lặng im. Còn mẹ tôi - người phụ nữ tần tảo bên chồng hơn 40 năm ấy chính là người sốc nhất, bà khóc đến ngất đi, khóc vì người chồng bà luôn một lòng tin tưởng...


Đúng lúc cô chú hàng xóm thân thiết của nhà tôi thấy ồn ào quá nên cũng qua hỏi thăm. Cô chú nghe xong thì trầm mặc không nói gì nhưng lại tốt bụng giúp nhà tôi thu dọn mớ hỗn độn lúc nãy, bác gái còn rất tận tình chăm sóc mẹ tôi cả đêm. Tôi cứ tưởng chừng gia đình mình đã xong đời rồi, số tiền lớn như vậy 10 ngày dù có bán mạng để làm quần quật cũng không kiếm nổi một phần tư. Cho đến 5 ngày sau, bố tôi chợt ngồi xuống, ông trầm mặc một hồi như do dự, cuối cùng vẫn là cất tiếng nói với tôi:


"Hôm trước bố có nói chuyện với bố của Chija, ông ấy nói sẽ đồng ý cho chúng ta đủ tiền để trả nợ. Bù lại... bù lại con phải thực hiện hôn ước với Chija."


Nghe xong những lời ấy tôi cảm thấy cơn giận dữ như đang cuộn trào, tôi chỉ muốn yêu và cưới duy nhất một người, đó không ai khác ngoài em Jungkook à. Bố mẹ tôi và bố mẹ Chija là bạn thân từ những hồi đại học, sau lại là hàng xóm của nhau, cùng nhau sinh con và hứa hôn cho hai đứa nhỏ. Cái tục lệ từ thời xưa cũ sao không cho nó qua đi? Họ có chắc cái hôn ước vớ vẩn này sẽ khiến chúng tôi hạnh phúc? Những dòng suy nghĩ cứ thườn thượt chạy qua, lòng tôi rối bời hơn bao giờ hết. Bố tôi tát tôi một cái thật đau rồi bỏ thẳng vào nhà sau khi vứt lại câu nói như dao cứa vào lòng tôi "Thằng nghiệt chủng, mày còn do dự vì muốn cưới thằng trai bao trên phố để bố mẹ mày chết ở đây chứ gì!? Thằng bệnh hoạn mất nết."


Tôi khi ấy còn chưa hết bàng hoàng, sửng sốt thì bọn đòi nợ từ đâu ập đến dù chưa đến ngày hẹn. Chúng một hai đòi tôi trả tiền ngay bây giờ nếu không thì mang sổ đỏ ra. Nhưng tôi làm gì có tiền? Khi tôi còn đang sững sờ thì từ đâu bố tôi đã mang ra hai vali chứa đầy tiền đi ra giao cho bọn chúng. Những kẻ to lớn xăm trổ hống hách, sau khi nhận được tiền cũng đã đưa nhau bỏ vể, đến tận khi chúng đi khỏi nhà tôi vẫn không khỏi bất ngờ, chỉ biết đứng như trời trồng ở đó. Tôi đưa mắt nhìn bố tôi bằng ánh mắt vô cùng sợ hãi và thứ tôi nhận lại là câu nói đầy hờ hững:"Nhận tiền rồi, không đồng ý thì chỉ có bán hết 2 quả thận thì mới trả hết được. Kết hôn đi, Taehyung!"


Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên đồng ý hay không? Tôi ôm đầu suy nghĩ, liệu tôi có còn quyền chọn lựa trong cái hoàn cảnh éo le này không? Tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, bơ phờ nhìn lên trần nhà và chỉ mong rằng đây là mơ. Giá như mà tôi tỉnh dậy tôi vẫn còn là cậu thanh niên 20 tuổi, giá như mà tỉnh dậy tôi vẫn còn ở cái ngày tôi gặp em, giá như mà tỉnh dậy tôi vẫn còn ở nơi mua vé tàu về quê hôm ấy...


Phải đến cái hôm mà tôi loạng choạng đứng dậy ra khỏi phòng, tình cờ nghe thấy mẹ tôi và ba mẹ Chija đang cãi nhau vì tôi không đồng ý cưới cô ấy cho nên họ đến để đòi lại tiền còn mẹ tôi thì nước mắt lưng tròng hứa hẹn sẽ trả hết số nợ cho dù họ phải bán cả thận đi. Tôi khi ấy mới chợt hiểu, hóa ra ông trời thương tôi thật, là thương hại. Thương hại tôi sau này phải sống cuộc đời định sẵn là vô vị nên đã để tôi bên em, để em trở thành một mảnh kí ức ngọt ngào cho tôi gặm nhấm suốt quãng đời tẻ nhạt còn lại.


Tôi phải gác lại mọi thứ, kể cả cái toan tính ở bên em đến già cũng phải từ bỏ ở đây thôi, phải từ bỏ hết thôi em à. Tôi bất lực rồi, nhà tôi đã trả hết nợ rồi mà tôi nợ em một đời chung thủy, nợ em một tiếng gọi yêu thương. Có lẽ là cả đời, cả kiếp hai ta như hai đường thẳng song song chẳng có giao điểm, chỉ đành bỏ lỡ nhau nơi trần tục thị phi.


Tôi gửi em tấm thiệp cưới vào ngày mưa bão, bản thân tôi không có đủ can đảm để tự tay đưa cho em đành nhờ bà chủ coi như là một ân huệ cuối cùng. Chắc nhận thiệp xong em thất vọng lắm nhỉ? Tôi nhớ rõ cái đêm hôm ấy em uống nhiều đến nỗi say mê man, chạy qua phòng VIP kế bên nơi tôi đang ngồi để quậy. Em qua chỗ tôi, quậy một lúc rồi hàm huyên về cuộc đời em, em nói em vốn không muốn làm cái nghề này đâu vì mẹ em cũng từng là kĩ nữ. Trong một lần tiếp khách vô tình có thai, sinh ra em lại xinh xắn nên em được mang về nuôi nấng ăn học đầy đủ và còn được dạy cầm kỳ thi họa đủ cả.


Em như một con rối ngày ngày chưng bộ mặt với nụ cười giả tạo chỉ để làm hài lòng những tên lắm tiền, nhiều quyền. Cuộc sống nhấn chìm em trong u tối và nhục nhã, để mặc đứa nhỏ vùng vẫy trong tuyệt vọng, để mặc tâm hồn thơ dại chết dần chết mòn.


Em kể về cuộc đời mình như một vết mực chẳng thể xóa trên trang giấy trắng, em vừa kể vừa nức nở rồi lại cười lớn nghe vô cùng đau khổ. Em kể về người đàn ông em yêu, người đàn ông ấy không ai khác là tôi - Kim Taehyung. Em kể về những ngày bên cạnh hắn, kể về những hành động nhỏ nhặt mà lại khiến em rung động, cho đến khi em mở lòng thì mới phát hiện hắn thực ra chỉ là trêu đùa em. Hắn nói với em những hứa hẹn cho tương lai của cả hai đứa, hắn nói yêu em nhưng cuối cùng sao lại trao em tấm thiệp hồng.


Lúc ấy tôi vừa mừng vừa xót xa, mừng vì em cũng yêu tôi như tôi yêu em, xót xa vì tôi cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực mà buông tay em, buông bỏ mối tình dang dở 2 năm tôi vun vén. Jungkook em đã say đến ngất đi và tôi nghĩ mình nên đưa em về nhà, có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi đưa em trở về nơi tổ ấm của em, lần cuối nhìn ngắm em khi ngủ. Đặt em nhỏ ngay ngắn lên giường và trao em một nụ hôn nhẹ lên trán, tôi vẫn không nỡ rời đi, tôi vẫn muốn ở bên em thêm một đêm nữa nhưng tôi không muốn đối mặt trực tiếp với em vì tôi sợ....


Cuối cùng thì ngày tôi chính thức trở thành người lạ với Jeon Jungkook - ngày tôi kết hôn cùng một người khác không phải em. Nhìn bộ vest trắng tinh khôi tôi lại nghĩ nếu là em mặc lên chắc sẽ đẹp lắm nhỉ? Nếu người mà tôi chờ đợi ở sau cánh cửa là em thì tuyệt vời biết mấy, em nhỉ? Tôi mời em đến nhưng nửa mong em tới nửa thì lại không. Tôi muốn em đến để có thể chào tạm biệt em lần cuối nhưng sợ em đến rồi lại chẳng kìm nổi lòng mà đưa em trốn chạy khỏi nơi đây. Ánh mắt tôi cứ nhìn ngó xung quanh và không khỏi mong đợi, tôi chờ đợi hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện đâu đó trong đám đông, chờ đợi một người mà tôi yêu đến đậm sâu. 


Khi tôi nghĩ rằng em đã không tới thì ánh mắt tôi vô tình rơi vào một người con trai nhỏ nhắn được ủ kín trong chiếc áo hoodie, mang thêm bên ngoài một áo khoác mỏng. Em trùm kín mít như kẻ trộm thế kia có phải sợ Taehyung tôi thấy em không thế? Nhưng bóng hình em tôi đã khắc họa sâu trong tiềm thức rồi nên sao mà có thể không nhận ra cho được? 


Sau khi chúng tôi trao nhẫn cưới tâm trạng của em thế nào vậy? Tôi quay về phía em, cố nhìn em thêm một chút nhưng chỉ thấy bóng lưng em cô độc lẳng lặng bước ra khỏi đám đông rồi thật sự rời khỏi hôn lễ làm lòng tôi đau đớn đến quặn thắt lại.


Nhưng dù gì tôi cũng thành thật cảm ơn em đã đồng ý lời mời đặc biệt của tôi. Thành thật cảm ơn em đã đến chỉ vì lần cuối gặp gỡ. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc sống của Kim Taehyung này cho hắn biết thế nào là yêu một người. Cảm ơn em đã là ánh dương le lói giữa tâm hồn mờ mịt của tôi. Cảm ơn em vì đã cho tôi nếm trải tình yêu của những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết. Vất vả cho em rồi, cảm ơn em đã trở thành khách mời đặc biệt trong ngày lễ trọng đại của đời tôi.


Nửa đời sau này chúng ta đã hết duyên mong rằng em sẽ không còn vấn vương hay bận lòng. Mong rằng nửa đời sau em sẽ luôn được ông trời chở che, được bao bọc trong hạnh phúc. Chúc em sau này sẽ có một người đến đem tất thảy mọi dịu dàng của mình dành cho em, chữa lành những tổn thương đeo đẳng em suốt những năm tháng cuộc đời và cậu ấy sẽ là người yêu em nhiều hơn cả tôi. Cuối cùng xin chúc cho em gặp được người khoác lên cho em bộ vest trắng, cùng em bước lên con đường đầy nắng, trao cho em tình yêu nồng thắm đến khi tóc đã bạc, răng đã rụng vẫn yêu em hết lòng...


       Tạm biệt em, Jeon Jungkook - người thương của lòng tôi.


                     Kí bút: Kim Taehyung.


Author: KiYun40


Beta: Syubie_mg


Hoàn thành: 12:07-@27062023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip