|| Chap 2 ||

Hôn phu nhà ai?
-- Chap 2 --

***

"Con chào hai ba" _ Taehyung tiêu sái bước đến chỗ Luhan và Sehun kèm theo nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

Thế nhưng anh nào biết, nụ cười đó đã làm tổn thương không biết bao nhiêu con tim của nữ nhân công sở trong tập đoàn của anh.

Ai kêu thường ngày Kim Taehyung của họ luôn mặt lạnh như ông trùm xã hội đen, chẳng bao giờ thấy ôn nhu dịu dàng trước mặt ai.

Chỉ biết rằng anh hút nữ nhân hơn cả máy hút bụi. Ngồi không cũng có nữ nhân tự nguyện lên giường cùng anh.

Nhưng họ đâu ngờ, Kim Chủ tịch của họ hôm nay còn cười với hai người đàn ông như tạc tượng trước mặt này.

Ở đây như có một bức tranh quy tụ những bậc Đế Vương tuyệt hảo về vẻ bề ngoài, không còn gì bàn cãi.

"Ô Taehyung đẹp trai, con rể của ba. Con khoẻ chứ?"

Xi Luhan cười tươi hơn bông hậu, chăm chăm ôm cậu con rể trước mặt sau khi mà cậu ấy bắt tay với ông xã thê nô của mình.

Oh Sehun bên cạnh mặt đen hơn đít nồi. Anh đang suy xét làm thế nào để có thể trả mối thù đời này.

Chắc chắn tối nay về Xi Luhan kia sẽ liệt giường! Ai kêu lại mắc bệnh "cuồng con rể". Haizz, Oh Sehun đây thật khổ mà!

Những tưởng cho đứa thỏ con Kookie bé bỏng đi lấy chồng, làm dâu nhà người ta thì mình sẽ bá chủ thiên hạ độc chiếm nai nhỏ, vậy mà đời đâu như là mơ...

Tại sao? Tại sao bà xã yêu quý của anh không mắc bệnh "cuồng chồng siêu cấp tài hoa" mà lại "cuồng con trai bảo bối và con rể quý hoá" chứ? Không thể để chuyện này xảy ra dài được.. Oh Sehun sẽ "trừ khử" cả con rể kia, ai nói chúng nó tranh Xi Luhan với ông đây...

Tên tội phạm, tối nay ta sẽ cho ngươi bị cảnh sát bắt, ở tù bóc lịch mọt còng tay... Ai kêu tâm trạng ta không tốt. Mua ha ha , Oh Sehun thật thâm thuý!

"Dạ con khoẻ. Hai ba ngồi xuống đi ạ, con kêu người mang chút điểm tâm lên ạ!"

Kim Taehyung lễ phép mời Luhan và Sehun ngồi xuống chỗ cũ, còn mình đặt mông tại ghế đơn đối diện hai người ba vợ vĩ đại.

"Được rồi, không cần quá khách sáo, người nhà cả!"

Oh Sehun nãy giờ chứng kiến chính mình ăn dấm chua loè chua loét liền không nhịn được mở lời.

"Dạ vâng!"

Vừa dứt lời, Taehyung rút điện thoại phân phối một cuộc, ngay sau đó liền có nhân viên bưng lên hai chiếc bánh ngọt đẹp mắt và thêm ba ly trà thượng hạng.

Không gian ba người đàn ông như chìm trong khung cảnh tao nhã của đại sảnh Tập đoàn.

Bộ salon rộng rãi đủ sức chứa 10 người ngồi nói chuyện, màn hình to đang hiển thị thông tin quảng cáo ngay bên bức tường đối diện quầy tiếp tân.

Ở bộ salon, quay sang phải liền thấy màn hình chói mắt, dưới đất là hai chậu cây cảnh tươi mát xanh mơn mởn, chứng tỏ người chăm sóc chúng phải rất tỉ mỉ. Hình dáng uốn cong thật nghệ thuật và ưa nhìn.

Sàn nhà bóng loáng, toàn bộ cửa kính, khung kính xung quanh toà nhà đồ sộ kin kít không vết mờ.

Khói trà toả lên nhè nhẹ, màu bánh ngọt rực rỡ...tạo nên bức tranh còn đẹp hơn lúc ba người họ gặp mặt.

"Hai đứa chuẩn bị tới đâu rồi? Kookie thỏ bông nhà ta không vướng tay vướng chân con chứ?"

Luhan sau một hồi nhìn chằm chằm bánh ngọt đành giữ hình tượng, mặt đối diện Taehyung nhấp một ngụm trà xanh ngát. Trà thật thơm, thật ngọt.

"Dạ hôn lễ con chuẩn bị xong hết rồi. Sau đó thì địa điểm tuần trăng mật sẽ do em ấy quyết định, con tất cả chiều theo em ấy. Ba nhỏ đừng nói vậy, Kookie rất ngoan, không hề vướng tay chân con, lại còn làm con vui vẻ hằng ngày."

Taehyung tao nhã đặt ly trà xuống bàn, điềm đạm trả lời.

Khi nhắc đến Kookie, ánh mặt không nhịn được liền có chút ôn nhu, cưng chiều sủng nịch. Chỉ là thoảng qua nhưng tất cả đã thu vào tầm mắt của Tiểu thuyết gia Oh Sehun.

Gì chứ, ba vụ này Sehun rất rõ ràng. Không rõ ràng sao có thể viết trinh thám đây, hờ hờ.

"Haizz, Kookie thỏ con này tuy đã lớn nhưng lại rất trẻ con. Nó không làm phiền đến con là ba mừng rồi. À...mà, nó đâu? Sao không thấy nó xuống đón hai ta chứ?"

Luhan xúc một miếng bánh ngọt đưa vào miệng. Vị rất đều, không quá ngọt, thanh mát hương choco tự nhiên. Kết hợp với trà quả thật hoàn hảo. Bộ phận nấu ăn ở đây làm ăn rất được việc đó chứ, quả không hổ danh là con rể Kim Taehyung.

"Dạ, Kookie đang ngủ. Em ấy vì chơi game cả ngày mà đau lưng, đau vai gáy. Con giúp em ấy xoa bóp một chút rồi, mới nằm được khoảng nửa tiếng. Vậy hai ba lên kêu em ấy rồi con đưa cả nhà mình đi ăn tối ạ?"

Lần nữa trưng ra bộ mặt không có tiền đồ, Kim Taehyung đề xuất ý kiến với ba vợ.

"Con đừng chiều thỏ con quá, nó sẽ ỷ lại!"

Sehun cảm thấy không khỏi tự hào về Kim Taehyung.

"Ba lớn đừng lo. Con muốn cưng chiều em ấy cả đời. Còn muốn em ấy ỷ lại con để con toàn tâm toàn ý có thể chăm sóc và lo lắng cho em ấy. Kookie thật sự rất đáng yêu, con không có cách nào giận em ấy quá 3 giây."

Kim Taehyung cười tươi trả lời Sehun.

"Nó đang ngủ thì thôi, không cần đánh thức dậy. Chúng ta tiện đường qua thăm nhà con nên ghé xem thử thế nào. Hai đứa như vậy ba rất yên tâm. Có gì chúng ta sẽ đi ăn sau, ta và ông ấy còn có chút việc với một người bạn. Hẹn con với thỏ con hôm khác nhé!"

Luhan ngồi nghe hai người đàn ông nói chuyện cũng xử lí hết nửa cái bánh ngọt. Quả thật đã lâu rồi không được ăn đồ ngon như vậy, rất đi vào lòng vị giác của con người, khơi dậy cảm giác tươi mới trong tâm hồn.

"Ba nhỏ con nói đúng. Chúng ta còn có việc, con lên sớm với thỏ con, đừng để nó dậy không thấy ai, nó sẽ sợ."

Sehun nắm tay Luhan đứng dậy, Taehyung cũng đứng dậy theo. Hai ba vợ quả nhiên là người tâm lí nhất hành tinh.

"Vậy hẹn mọi người khi khác. Để con tiễn hai người ra cửa rồi con lên với em ấy. Hai ba đi vui vẻ!"

Taehyung dẫn đầu đi trước Luhan và Sehun hướng phía cửa Tập đoàn đi tới. Ba dáng người quả thực rất mê hồn, làm tim người khác xao xuyến mãi không thôi. Tiếc rằng đã đều là ổ khoá đã có chìa vàng!

Sau khi tiễn ba vợ , Taehyung liền nhanh chân đi về phía thang máy chuyên dụng đề bảng hiệu "TaeKook" trên cùng. Trong lòng không khỏi ngâm nga vui vẻ một chút.

***

"Hyungie, Hyungie... Anh đâu rồi?"

Taehyung vừa ra khỏi cửa thang máy liền thấy ngay bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi trắng của anh đang hốt hoảng chạy loạn trên hành lang.

"Kookie, anh ở đây!"

Taehyung mau chóng lớn tiếng gọi, nếu để cậu tìm hoài không thấy anh chắc sẽ bù lu bù loa lên mất.

Dứt lời, cảm thấy thân thể mình bỗng dưng mất đà ngửa ra sau, nhưng nhanh chân đứng vững, Taehyung đưa tay ôm trọn thân hình nhỏ bé vừa lao như cơn gió đến bên mình. Cái ôm thật chặt, thật siết như muốn khảm luôn cậu, không cho cậu tách ra khỏi mình dù chỉ là 0,1 mm.

"Kookie ngoan, sao vậy? Mơ ác mộng sao?"

Ôn nhu bế người kia theo kiểu bế công chúa đi về phía phòng Chủ tịch. Vừa đi vừa nhẹ nhàng hôn lên trán cậu trai trong lòng.

Có thể cảm thấy một mảng trước ngực của anh ướt đẫm mất rồi. Không biết cậu mơ thấy cái gì nữa.

"Hyungie... Tae... Tae không được đi, không được bỏ em một mình."

Jungkook ấm ức nức nở rúc mặt trong lồng ngực vững chắc của anh. Giọng nói nghẹn ngào có thể thấy rằng chắc cậu đã tìm anh gần 10 phút rồi. Haizz, cả đời Taehyung không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ nước mắt của thỏ con trong lòng...

"Kookie ngoan. Anh ở đây, không đi đâu cả. Anh vừa xuống gặp ba Sehun và Luhan mà. Kookie gặp cái gì, nói cho anh biết đi!"

Taehyung nhẹ nhàng đặt cậu trên chiếc giường trong phòng nghỉ. Anh ngồi tư thế nửa quỳ nửa nằm bên giường. Đưa tay nhẹ nhàng quẹt nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cậu, vén tóc loà xoà trước trán, lại thêm một nụ hôn bên má mềm mại, mũm mĩm.

Jungkook nhắm nghiền hai mắt hưởng thụ sự cưng chiều từ anh. Sau khi anh hôn xong, bất mãn mở mắt, chu môi dẩu mỏ nói với anh:

"Không biết đâu, không nói cho Tae nghe. Em thèm thịt cừu, Tae cho em ăn thịt cừu."

"Ha ha ha"

Taehyung đến phì cười với biểu cảm và cử chỉ của cậu. Đúng thật chỉ có Jungkook mới khiến cho anh bấn loạn.

"Tae không thương em, không cho Tae cười."

"Được, được, anh không cười, không cười nữa. Vẫn còn rất sớm, thỏ bông ngoan ngủ thêm chút nữa. Lúc nãy không phải chạy loạn, khóc mệt sao? Ngoan, nhắm mắt lại, tối anh sẽ đưa đi ăn thịt cừu được không?"

"Được. Tae không được nuốt lời. Đóng dấu a~"

Jungkook gật gật đầu nhỏ trên giường. Mặt quay nhìn Taehyung cười tươi, hai mắt híp lại, lúm đồng điếu duyên dáng lộ ra làm cho Taehyung hận không thể đè cậu ra ăn đến không còn mẩu thịt nào mới thôi. Bàn tay thon dài , ngón út xinh xắn đưa lên trước mặt anh.

"Được, đóng dấu."

Taehyung kìm nén ham muốn thú tính trong lòng, đưa tay lên móc ngoéo, đóng dấu với cậu. Lại nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, đưa tay kéo chăn đắp ngang người, cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ phù hợp để cậu không bị lạnh. Xong xuôi, mỉm cười quay lại nhìn cậu với ánh mắt dịu hơn nước.

"Tae, Tae ngủ với em. Không có anh em ngủ không được."

Jungkook làm nũng với Taehyung. Anh chưa bao giờ qua khỏi cửa ải này của cậu. Mà Jungkook cậu đây cũng đâu có nói quá, quả thực không có anh, cậu ngủ không hề thấy ngon giấc, lại còn hay mơ ác mộng lung tung.

"Được. Ngoan, nhắm mắt ngủ! Kookie, thỏ con anh yêu em!"

Taehyung tiến tới bên giường, lật chăn nằm bên cạnh Jungkook. Sau đó, vòng tay ôm cậu vào trong lòng. Tay còn lại duỗi ngang trên giường.

Jungkook gối đầu lên tay để trên giường của anh. Vòng tay qua eo anh, mặt rúc thật sâu vào lồng ngực anh, ngửi mùi hương quen thuộc lan nhẹ vào trong mũi, mắt lim dim chìm sâu vào giấc ngủ.

Chỉ khoảng 2 phút sau, Taehyung nghe tiếng thở đều đều bên dưới lồng ngực, lại không nhịn được hôn lên đỉnh đầu hương sữa dừa của cậu.

Ánh nắng chiều lung linh nhè nhẹ xuyên qua tấm cửa kính chiếu thẳng vào phòng. Tia sáng phân tán thành bảy màu trong sắc cầu vồng, đùa chơi trên bức tường màu xanh trời pastel, chạy nhảy bên khung hình đôi vợ chồng trẻ trên tủ để sách bên phải giường ngủ.

Một không gian , bức tranh ấm cúng khiến tâm hồn nhân vật trữ tình cũng chìm sâu vào nó. Dịu dàng đến lạ thường.

--End chap 2--

_Luv all_
_Sii_
< 06.05.2017 >

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip