|| Chap 5 ||
Hôn phu nhà ai?
--- Chap 5 ---
Lúc Jungkook đưa tay định lấy bát của mình thì Lee Eun Ahn đã múc xong soup vào bát của cậu. Cô ta bất ngờ buông bát ra khi cậu chưa cầm chắc chắn nên:
"A"...
Do bát quá nóng, ngón tay Jungkook vừa chạm nhẹ vào liền như có điện giật khiến cậu buông tay ngay lập tức, bát soup gần đầy đổ ra bàn, một nửa dính vào bàn tay trắng nõn của cậu, một nửa bắn xuống vùng đùi với quần âu dài khiến cậu kêu lên một tiếng.
Sau tiếng kêu của Jungkook, Taehyung, Jimin, Hoseok liền mặt biến sắc, toàn bộ dừng mọi động tác đang ăn của mình. Còn Lee Eun Ahn, chắc có lẽ không có ai để ý thấy cái cười nhếch mép đầy tự mãn của cô ta nơi khoé miệng bên phải.
"A, tôi xin lỗi, thật xin lỗi cậu... Tôi không cố ý." Phản ứng nhanh nhạy của cô ta thật khiến người khác nể phục, không hổ danh là Trưởng đoàn Luật sư lại còn đại diện cho cả một tập đoàn lớn trên Đại Hàn Dân Quốc này.
"À, không sao, không sao. Không vấn đề gì, chỉ là sơ sẩy nhẹ thôi. Cô đừng áy náy." Jungkook cười tươi chứng tỏ mình không có việc gì trước mặt mọi người. Cậu không muốn mọi người khó xử, hơn nữa đây chỉ là vết thương nhỏ, không hề hấn gì hết. Mà mặc dù có hơi ran rát thật.
"Hoseok, mau gọi bác sĩ Nguyễn. Về nhà xử lí vết thương sẽ nhanh hơn là đến bệnh viện.!" Kim Taehyung lúc này mới lên tiếng. Đôi lông mày rậm nhíu chặt lại với nhau, ánh mắt phượng hẹp dài lạnh lẽo liếc Lee Eun Ahn, lại lo lắng nhu tình nhìn đến vết thương trên tay Jungkook. Anh không chịu nổi buông một câu chửi thề trước mặt cậu. "Chết tiệt!"
Dứt lời liền đứng dậy một mạch bế Jungkook ra ngoài, bên đằng trước sảnh nhà hàng đã có người lái xe của anh ra. Đặt Jungkook ngồi vào ghế, thắt dây an toàn cho cậu rồi tự mình ngồi sang ghế lái, một bước nhanh chóng cho chiếc xe tiền tỷ lao đi vun vút trên đường.
Trong nhà hàng lúc này, bầu không khí giữa Oh Hoseok, Park Jimin và Lee Eun Ahn có thể nói căng thẳng đến cực điểm. Cô nàng cũng chuẩn bị đứng dậy đeo túi xách ra về, bỗng nhiên cổ tay bị nắm chặt lại, cái siết mạnh đau đớn đã đánh bật suy nghĩ hả hê vừa rồi của cô.
"Tôi cho cô hay, bàn tay của em ấy sưng bao nhiêu ngày, cô sẽ không yên ổn tưng đấy ngày. Đừng nghĩ Hoseok tôi sẽ bỏ qua cho cô, cô đợi mà xem trò vui đi Lee Eun Ahn." Hoseok mặt không đổi sắc, môi mỏng thốt ra những âm thanh lạnh thấu tâm can khiến người nghe nổi gai ốc. Ngay đến cả Park Jimin cũng chưa từng thấy anh tức giận như bây giờ.
"Lee Eun Ahn, tôi sẽ bóp chết cái suy nghĩ không an ổn của cô. Cô đừng nghĩ mình toan tính gì người ta không biết. Tôi cho cô biết, cô dám động đến một sợi lông của cậu ấy, Park Jimin tôi cũng sẽ không cho cô an ổn đâu. Đê tiện."
Nói xong kéo tay Oh Hoseok một đường ra khỏi nơi mà cậu đang thấy bực bội này. Người đàn bà này quả thực ngày hôm nay có lẽ cô ta chưa ra tay vì mới chỉ biết đến thân phận của Kookie, nhưng không ai dám đảm bảo, những ngày sau sẽ thực sự an phận mà không làm gì. Park Jimin cậu đây cũng sẽ dốc sức làm vệ sĩ cho Jeon Jungkook ngốc nghếch hiền lành hơn cả Thế Âm Bồ Tát kia.
Bầu không khí nơi nhà hàng cũng không khác với tình hình trên chiếc siêu xe đang chạy với tốc độ muốn giết người trên đường. Jungkook có chút run nhẹ, cậu chưa từng thấy Taehyung tức giận như bây giờ, anh luôn luôn ôn nhu, nhẹ nhàng hết mức trước mặt cậu. Tự dưng Jungkook thấy tủi thân, hai vành mắt đã ửng đỏ, long lanh một đường. Cậu không muốn khóc đâu nhưng nước mắt nó cứ tự dưng chảy ra đấy.
"Kookie ngoan, vì sao lại khóc? Em đau sao? Cố chịu một chút, sắp về đến nhà rồi, bác sĩ Nguyễn đang chờ chúng ta, không sao hết."
Kim Taehyung tâm tình đang bất ổn thì nghe tiếng nấc nhẹ nhàng phát ra từ người bên cạnh mình. Anh không hề trách cậu, chỉ trách mình không cẩn thận hơn để thỏ con bị thương. Nhìn bàn tay trắng nõn bây giờ ửng đỏ không có quy luật kia, tim Taehyung bất chợt nhói lên. Cho đến khi thấy đôi mắt biết cười kia ngày ngày chỉ cong thành vầng trăng khuyết mà nói yêu anh, cảm ơn anh bây giờ đang rơi lệ, Taehyung mới biết mình trầm ngâm đã vô tâm làm cho người mình yêu thương tủi thân.
"Taehyung, anh đừng tức giận. Em thật sự không sao...anh...anh không cần trách cô ấy, em...tại...em không cẩn thận."
Jungkook dè dặt nhìn qua Taehyung rồi mới mở miệng nói. Giọng nói nghe có phần nghẹn ngào khiến Kim Taehyung tức chết đi được.
"Kookie, anh không tức giận, không tức giận. Em không cần khóc nữa, anh không để bụng. Ngoan, ngoan. Nghỉ một chút đi, chúng ta sắp về tới nhà rồi."
Xe đã qua đường cao tốc một đoạn, Taehyung lúc này mới đưa tay ra vuốt nhẹ tóc Jungkook. Âu yếm dùng ánh mắt trao đổi với cậu, nói cậu nghỉ ngơi một chút, dù sao cũng sắp về tới nhà bọn họ, anh cũng không muốn cậu phải tủi thân mà khóc nữa.
Nhìn gương mặt nhu thuận, đôi mắt nãy mới ấm ức khóc hiện đã ngoan ngoãn nhắm nghiền. Hàng mi khẽ rung động nhẹ, vẫn còn hơi ướt. Mũi đỏ ửng lên nhìn thật đáng yêu... Chết thật, Kim Taehyung anh lại đang lên -_-
Thế nhưng khi vừa lia mắt tới bàn tay kia, tâm trạng đang lên của Kim Taehyung lại tuột dốc không phanh. Anh chỉ hận không thể nhanh chóng đem cô ta ra trút giận cho Kookie hả dạ. Lại dám toan tính với thỏ con đại nhân của Taehyung này, không ai có thể sống yên ổn. Nghĩ xong, bên tai nghe ở tai trái có điện thoại, là của Hoseok.
"Mày với thỏ con về tới đâu rồi. Đã giải quyết xong xuôi, mau đưa bé con về nhà, tao với Jimin sẽ qua ngay."
"Ừ. Sắp về tới, mới ngủ một chút. Được, cứ cho người theo cô ta, trò vui còn dài, kêu bọn họ từ từ vờn chuột." Taehyung lộ ra nụ cười nham hiểm, Hoseok đầu máy bên kia cũng không nhịn được nhếch mép nhẹ một tiếng làm Jimin cảm thấy thật kì quái. Từ khi nào Hoseok lại có bộ mặt như cáo già này?
"Được, tao cúp máy." Dứt lời cũng dần tăng tốc hoà vào dòng xe đông đúc trên đường cao tốc.
Bên này, Taehyung cũng rẽ vào đường TK, căn biệt thự thoạt nhìn có phần giản dị nhẹ nhàng cũng dần hiện ra dưới ánh đèn vàng của đường. Cánh cổng sắt to nặng nề được tự động mở ra, xe tiến vào phần đường nhỏ với hai bên là những bóng đèn sát đất màu xanh lá cây làm sáng cả một dọc đường đi đến căn biệt thự chính.
Người làm đứng dọc hai bên cung kính cúi người cẩn thận chào đồng đều nhau, không ai chậm trễ một giây. Taehyung mở cửa xe xuống, ngón tay trỏ thon dài đưa lên miệng khẽ "suỵt" nhẹ một tiếng, ra hiệu mọi người chỉ cần cúi chào, không cần phát ra âm thanh để cho Kookie của anh có thể nghỉ ngơi một chút.
Quản gia trưởng cũng hiểu ý anh, ra hiệu cho người mở cửa xe bên kia, Taehyung nhẹ nhàng bế Jungkook ra ngoài, bước vào Kim gia của hai người từ cửa kính bên hông. Xe của anh không cần lo, đã có người tự đưa vào gara sắp xếp an thoả.
Người đi đến đâu, toàn bộ phòng khách của căn nhà sáng bừng đến đấy. Cũng may bây giờ bên ngoài là trời tối nên ánh đèn trong nhà từ sáng rực tới tự động nhẹ dần, chỉ còn sự dịu dàng chiếu sáng cho đôi vợ chồng trẻ đang bước vào bộ ghế salon trong phòng, nơi có một người đàn ông ngũ quan không hề kém cạnh chủ nhân của căn biệt thự đang chờ.
Bộ quần áo thể thao màu xám tôn lên dáng người cao đẹp của anh ta, dưới sự chiếu sáng với cường độ nhẹ của đèn điện, góc nghiêng thần thánh khiến người nhìn cảm thấy mê muội, trầm luân vào trong nguyện ý không thoát ra, mong muốn mãi đắm chìm. Không sai, anh chính là viện trưởng của bệnh viện Seoul, người nổi tiếng trẻ tuổi tài giỏi, mà cũng chẳng phải ai xa lạ, cũng là người thân thiết với Kim Taehyung - bác sĩ Nguyễn.
---
Kì thật, căn biệt thự của Kim gia không phải chỉ có một căn, mà là trong toàn bộ diện tích trên khu đất này, Kim gia có cả thảy 4 căn lớn nhỏ. Dọc bốn phía, men theo hàng rào là dải cây dương liễu xanh rì, rủ rỉ lay động theo gió về đêm. Dưới mỗi tán cây là những khóm hoa nhiều màu sắc, đa loại thành từng hàng, từng hàng. Nhìn kĩ chắc chắn sẽ không thấy cái lá vàng úa nào, chứng tỏ chủ nhân tiểu khu biệt thự này là một người rất tỉ mỉ, ngay tới cả người làm vườn, cây cảnh trong nhà chắc cũng tới 20 người chứ không hề ít.
Chưa kể trong căn nhà kính toạ lạc bên cạnh cây cầu gỗ nhỏ phía đằng sau kia là cả một trời đủ màu sắc đẹp hơn cả bên ngoài, cùng với mùi hương dịu dàng toả ra ngan ngát, tia sáng hồng chiếu ra từ 6h tối như khiến cả tiểu khu biệt thự sáng bừng ngay cả về đêm.
...
--- End chap 5 ---
< 25.11.2017 >
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip