Chap 3:
Chap 3: Nhóc Con Phiền Phức
Taehyung vừa nhấc ly cà phê lên, tận hưởng một buổi sáng yên tĩnh thì tiếng chuông cửa lại vang lên.
Không phải lại là nhóc con ấy chứ? Anh nghĩ thầm, nhưng khi mở cửa, thay vì gương mặt tươi cười của Jungkook, trước mặt anh là Jungseo.
"Dậy rồi à? Đi cà phê với tôi không?" Jungseo hỏi, tay cầm chìa khóa xe.
"Cậu không có việc gì làm sao?" Taehyung cười nhạt, nhưng vẫn gật đầu. Anh thay quần áo nhanh chóng rồi theo Jungseo ra ngoài.
Khi cả hai vừa ngồi xuống quán cà phê gần nhà, Taehyung thoáng giật mình khi thấy Jungkook bước vào, trên tay là chiếc máy ảnh.
"Chú cũng ở đây à? Trùng hợp thật đấy!" Jungkook vui vẻ tiến lại.
"Trùng hợp? Em bám chú thì có," Taehyung lẩm bẩm, nhưng không nỡ tỏ ra khó chịu trước vẻ mặt vô tư của cậu.
"Em đang chụp ảnh cho dự án ở trường. Thầy giáo giao đề tài về cuộc sống thường nhật," Jungkook giải thích, kéo ghế ngồi cạnh Taehyung.
"Thế chú đây tính là 'cuộc sống thường nhật' à?" Jungseo trêu, không giấu được nụ cười.
"Có gì đâu. Chú là hàng xóm mà, gần gũi, thân thiện," Jungkook đáp, rồi quay sang Taehyung. "Chú, cho em chụp vài kiểu nhé?"
Taehyung nhíu mày, không thoải mái lắm. "Chụp chú làm gì? Chú đâu phải cảnh đẹp."
"Chú cứ nói thế. Người chú đầy chất nghệ thuật!" Jungkook khẳng định, tay đã cầm máy ảnh sẵn sàng.
Dưới ánh nhìn khuyến khích của Jungseo, Taehyung bất đắc dĩ đồng ý. Anh ngồi thẳng, cố giữ vẻ mặt tự nhiên.
"Chú cứ thoải mái đi! Cười lên chút!" Jungkook hô hào, còn Jungseo ở bên cạnh thì ôm bụng cười.
.
Sau khi chụp xong, Jungkook cho cả hai xem ảnh.
"Không tệ đâu nhỉ" Taehyung thừa nhận, nhìn bức ảnh mình đang cầm ly cà phê với ánh sáng hoàn hảo.
"Chú thấy chưa? Em nói mà" Jungkook cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh đầy tự hào.
Jungseo lắc đầu. "Thằng nhóc này, giỏi nịnh thật."
"Em không nịnh. Em chỉ nói sự thật thôi" Jungkook phản bác, khiến Taehyung bật cười.
.
Sau bữa cà phê, cả ba quyết định đi dạo trong khu phố. Taehyung và Jungseo bàn luận về những kỷ niệm thời đại học, còn Jungkook thi thoảng xen vào vài câu, khiến cuộc trò chuyện càng thêm rôm rả.
"Chú và anh Jungseo chơi với nhau lâu như vậy, chắc chú biết hết bí mật của anh ấy rồi nhỉ?" Jungkook hỏi, ánh mắt tò mò.
"Không chỉ biết, chú còn giữ hộ rất nhiều bí mật đấy," Taehyung đáp, cười mỉm.
"Cậu đừng có nói lung tung!" Jungseo chen ngang, nhưng nét mặt bối rối khiến Jungkook càng thêm tò mò.
"Em nghĩ chú phải kể một hai chuyện cho em nghe chứ. Đổi lại, em sẽ giữ bí mật cho cả hai" Jungkook đùa, khiến cả hai người lớn phá lên cười.
.
Khi về đến nhà, Taehyung đứng trước cửa, nhìn theo bóng dáng Jungkook vui vẻ bước vào căn hộ đối diện. Anh không khỏi bật cười khi nhớ lại ánh mắt lém lỉnh và những câu nói dí dỏm của cậu nhóc.
"Cậu có thấy không?" Taehyung hỏi Jungseo, vẫn đứng bên cạnh.
"Thấy gì cơ?" Jungseo nhướn mày.
"Em trai cậu đúng là một nhân vật đặc biệt" Taehyung đáp, giọng điệu pha chút trìu mến.
Jungseo chỉ cười. "Cậu cứ chờ đi. Thằng nhóc này còn nhiều trò lắm."
"Chú chờ xem" Taehyung lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại cảm thấy không hề phiền phức như anh nghĩ ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip