Chap 4:
Chap 4: Những Tín Hiệu Lạ
Buổi tối hôm ấy, khi Taehyung đang nhâm nhi cốc trà nóng trước hiên nhà, điện thoại bất ngờ rung lên. Là Jungseo gọi.
"Taehyung, tối nay tôi có việc đột xuất. Cậu giúp tôi trông Jungkook được không?"
Taehyung ngạc nhiên. "Cậu đang nói gì thế? Nhóc con đó tự lo được mà."
"Thì đúng, nhưng tôi hứa đưa nó đi ăn tối. Giờ không đi được, cậu giúp tôi đi."
Chưa kịp từ chối, Jungseo đã cúp máy. Taehyung chỉ biết thở dài, nhưng cũng chẳng thể từ chối lời nhờ vả từ bạn thân.
Vài phút sau, Jungkook xuất hiện trước cửa nhà anh, trên tay cầm chiếc mũ len. "Chú, anh Jungseo bảo tối nay chú chịu trách nhiệm đưa em đi ăn."
Taehyung đứng lên, vươn vai. "Thế em muốn ăn gì? Nói trước nhé, chú không thích mấy chỗ ồn ào đâu."
Jungkook cười. "Không sao. Em thích đi đâu cũng được, miễn là có chú."
.
Taehyung dẫn Jungkook đến một quán ăn nhỏ gần khu phố. Quán yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp tạo cảm giác gần gũi.
"Chú hay đến đây à?" Jungkook hỏi, mắt sáng lên khi nhìn thực đơn.
"Ừ, đồ ăn ở đây ngon mà giá cả cũng hợp lý," Taehyung trả lời, rồi gọi món quen thuộc cho cả hai.
Khi thức ăn được mang ra, Jungkook nhanh chóng gắp một miếng, mắt mở to đầy phấn khích. "Ngon thật đấy! Chú đúng là có gu."
Taehyung bật cười. "Em cứ làm như chú chọn quán này để khoe gu vậy."
"Thì đúng mà. Chú có gì thì cứ nhận đi, sao phải khiêm tốn thế?" Jungkook đáp, rồi tiếp tục ăn ngon lành.
Taehyung nhìn cậu, không khỏi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng. Cách Jungkook nói chuyện, sự vô tư và ấm áp ấy như một làn gió mới trong cuộc sống đôi khi quá đơn điệu của anh.
"Chú này," Jungkook bất ngờ lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Taehyung.
"Sao?"
"Chú đã bao giờ nghĩ đến chuyện yêu ai chưa?"
Câu hỏi khiến Taehyung khựng lại. "Sao tự nhiên hỏi thế?"
"Em tò mò thôi. Chú sống một mình, nhìn bề ngoài thì có vẻ thoải mái, nhưng em nghĩ chắc cũng cô đơn lắm."
Taehyung im lặng một lát, rồi nhấp một ngụm trà. "Chú đã yêu, nhưng có lẽ không hợp thời điểm. Bây giờ chú cũng quen với cuộc sống này rồi."
"Thật sao?" Jungkook nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. "Vậy nếu có ai đó bước vào cuộc sống của chú, thay đổi mọi thứ thì sao?"
Taehyung cười nhạt. "Chú không nghĩ ai có thể làm được điều đó."
"Vậy thì chú nhầm rồi" Jungkook nói nhỏ, nhưng Taehyung vẫn nghe thấy. Cậu cúi đầu, lặng lẽ ăn tiếp, để lại một khoảng không gian im lặng kỳ lạ giữa hai người.
.
Trên đường về, Jungkook đi trước, thỉnh thoảng quay lại nói vài câu chuyện hài hước, khiến Taehyung bật cười.
"Nhóc con, đi chậm lại. Chú già rồi, không chạy theo kịp đâu," Taehyung trách yêu.
Jungkook dừng lại, cười. "Chú mà già gì chứ. Chú còn phong độ lắm."
"Phong độ?" Taehyung nhướng mày. "Em đang khen hay chê đấy?"
"Khen thật mà," Jungkook nghiêm túc. "Chú là kiểu người dễ làm người khác cảm thấy thoải mái. Ở bên chú, em thấy an toàn."
Taehyung thoáng sững người trước lời nói ấy. Cách Jungkook nhìn anh, sự chân thành trong từng từ khiến anh cảm thấy điều gì đó đang thay đổi.
"Được rồi, đừng nói những câu dễ hiểu lầm thế nữa" Taehyung đùa, cố làm dịu không khí.
"Hiểu lầm hay không, tùy chú nghĩ" Jungkook đáp, nở nụ cười tinh nghịch, nhưng ánh mắt lại ấm áp lạ thường.
.
Về đến nhà, Taehyung ngồi xuống ghế, nghĩ lại những gì đã xảy ra. Jungkook không chỉ là cậu nhóc tinh nghịch mà anh quen biết. Ở cậu có một sức hút đặc biệt, một sự hồn nhiên pha lẫn trưởng thành khiến Taehyung không thể không để ý.
Anh thở dài, lắc đầu. "Chú đang nghĩ lung tung gì thế này?"
Nhưng sâu trong lòng, Taehyung biết rằng những suy nghĩ ấy không chỉ là thoáng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip