Chap 5:
Chap 5: Khoảng Cách Gần Hơn Một Chút
Hôm nay là cuối tuần, Taehyung định dành thời gian thư giãn sau một tuần bận rộn, nhưng sáng sớm đã nhận được tin nhắn từ Jungkook:"Chú rảnh không? Đi chơi với em nhé!"
Taehyung thoáng phân vân. Đi chơi với nhóc con này? Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, anh nhắn lại:
"Chú không rảnh lắm, nhưng em cứ qua đi."
Chưa đầy 15 phút sau, Jungkook đã xuất hiện trước cửa, trên tay cầm một túi đầy đồ ăn vặt. Cậu tươi cười như thể hôm nay là ngày lễ.
"Chú, em định ở đây cả ngày đấy. Chú chuẩn bị tinh thần đi!"
"Nhóc, em nghĩ đây là khách sạn sao?" Taehyung trách yêu, nhưng vẫn mở cửa cho cậu vào.
Sau khi dọn bữa sáng, Jungkook nhanh chóng bày biện túi đồ ăn vặt lên bàn. Taehyung nhìn cậu, không khỏi bật cười.
"Em có cần mang cả cửa hàng qua đây không?"
"Cần chứ! Ăn uống là cách tốt nhất để thư giãn mà" Jungkook đáp tỉnh bơ.
Cả hai vừa ăn, vừa trò chuyện. Taehyung kể về những kỷ niệm thời đại học với Jungseo, còn Jungkook thì hào hứng chia sẻ về dự án nhiếp ảnh ở trường.
"Chú biết không, thầy giáo em bảo ảnh em chụp có chiều sâu. Nhưng em nghĩ là nhờ chú đó."
"Nhờ chú?" Taehyung nhướn mày.
"Thì lần trước chú làm mẫu cho em. Chú có khí chất rất đặc biệt, vừa mạnh mẽ vừa ấm áp."
Lời khen khiến Taehyung ngạc nhiên. Anh nhìn cậu nhóc đối diện, không khỏi cảm thấy lòng mình dịu lại.
.
Buổi chiều, Jungkook kéo Taehyung ra công viên gần nhà. Cả hai ngồi dưới bóng cây, ngắm những đứa trẻ đang chơi đùa.
"Chú, em hỏi thật nhé," Jungkook lên tiếng, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Hỏi đi."
"Nếu một ngày nào đó có người thích chú, nhưng người đó nhỏ tuổi hơn nhiều, chú có thấy kỳ lạ không?"
Taehyung hơi sững người trước câu hỏi. "Nhỏ tuổi hơn? Chú nghĩ tuổi tác không phải vấn đề. Quan trọng là cảm giác của hai người."
"Vậy nếu người đó là em?" Jungkook nói nhỏ, nhưng đủ để Taehyung nghe thấy.
Taehyung quay sang nhìn cậu, ánh mắt dò hỏi. "Em đùa đúng không?"
Jungkook mỉm cười, nhưng nụ cười có chút ngượng ngùng. "Đùa hay không, chú tự cảm nhận đi."
Câu trả lời mập mờ khiến không khí trở nên khó đoán. Taehyung không biết phải đáp lại thế nào, nhưng ánh mắt Jungkook không hề rời khỏi anh, như đang chờ đợi một điều gì đó.
.
Trên đường về, cả hai gần như im lặng. Jungkook đi trước, thi thoảng ngoái lại nhìn Taehyung, nụ cười thoáng hiện trên môi.
"Nhóc con, em có biết em là người khó hiểu không?" Taehyung đột ngột lên tiếng.
"Khó hiểu chỗ nào?"
"Chú không biết. Nhưng mỗi lần em nói chuyện, chú lại cảm thấy mọi thứ xung quanh... thay đổi một chút."
Jungkook cười lớn, đôi mắt sáng lên. "Vậy tốt rồi. Em chỉ muốn chú cảm thấy vui vẻ hơn thôi."
Taehyung nhìn cậu, không khỏi cảm thấy lòng mình rung lên một nhịp lạ lẫm.
.
Khi Jungkook về, căn nhà lại trở nên yên ắng. Taehyung ngồi xuống ghế, ánh mắt vô thức nhìn vào khoảng không.
Cậu nhóc ấy, từ lúc nào đã chiếm một vị trí đặc biệt trong tâm trí anh?
Taehyung thở dài, tự nhủ rằng có lẽ mình đang suy nghĩ quá nhiều. Nhưng sâu thẳm, anh biết rằng Jungkook không chỉ là một cậu nhóc tinh nghịch nữa. Cậu đã trở thành một người mà anh không thể xem nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip