Chap 8:

Chap 8: Đối Diện Với Cảm Xúc

Taehyung ngồi trong quán cà phê quen thuộc, ly espresso trên bàn đã nguội nhưng anh không hề để ý. Những lời của Jungkook tối qua vẫn vang vọng trong đầu anh, từng chữ như khắc sâu hơn vào tâm trí.

"Liệu em có cơ hội không?"

Đôi mắt của cậu nhóc ấy, ánh nhìn đầy chờ đợi nhưng cũng xen lẫn chút bất an, khiến Taehyung không thể dứt ra được. Anh tự hỏi: Mình có thật sự đang rung động? Hay chỉ là sự bối rối vì lần đầu tiên bị ai đó nói thích?

Anh lắc đầu, cố gắng gạt đi những suy nghĩ lộn xộn. Nhưng càng cố quên, những hình ảnh của Jungkook càng hiện rõ hơn.

Điện thoại của Taehyung reo lên, là Jungseo.

"Taehyung, hôm nay cậu rảnh không? Qua giúp tôi chút việc."

"Giúp gì nữa đây? Cậu lại hỏng đồ gì à?" Taehyung cười trêu chọc, cố gắng giấu đi sự mệt mỏi trong giọng nói.

"Không, chỉ muốn có người trò chuyện. Thằng Jungkook dạo này cứ lơ lửng trên mây, tôi nghĩ cậu sẽ khuyên nhủ được nó."

Tim Taehyung khẽ thắt lại. Anh biết mình chính là lý do khiến Jungkook trở nên như vậy, nhưng lại không dám thừa nhận.

"Được rồi, tôi qua ngay."

.
Khi Taehyung đến, Jungkook đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm điều khiển TV nhưng ánh mắt lại đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.

"Nhóc, sao trông em như mất hồn thế?" Taehyung trêu, cố tạo không khí thoải mái.

Jungkook giật mình quay lại, ánh mắt lóe lên niềm vui khi thấy anh. "Chú đến rồi à? Anh Jungseo đi ra ngoài rồi, em tưởng chỉ có em ở nhà."

"Chú nghe nói em dạo này không ổn lắm, nên qua xem thử."

"Chú quan tâm em thật sao?" Jungkook nửa đùa nửa thật, nhưng câu hỏi ấy lại khiến Taehyung nghẹn lời.

"Chú... tất nhiên là quan tâm. Em là em trai của Jungseo mà."

Jungkook bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không giấu nổi chút buồn. "Chỉ vậy thôi sao?"

Cả hai ngồi trên ban công, ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời. Jungkook quay sang nhìn Taehyung, đôi mắt đầy quyết tâm.

"Chú, em không muốn cứ mãi lẩn tránh nữa. Em thật sự thích chú. Không phải kiểu ngưỡng mộ hay tôn trọng, mà là thật sự thích."

Taehyung im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm. Anh không ngờ Jungkook lại thẳng thắn đến vậy, nhưng chính sự chân thành này lại khiến anh bối rối.

"Jungkook, chú không biết phải nói gì. Em còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Chú chỉ là một người đàn ông bình thường, không có gì xứng đáng với tình cảm của em."

"Chú nói thế là đang trốn tránh." Jungkook cắt ngang, giọng nói đầy kiên định. "Em không quan tâm chú nghĩ mình có xứng đáng hay không. Em chỉ muốn biết... chú có cảm thấy điều gì đó không?"

Taehyung quay sang nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy cảm xúc. Anh muốn phủ nhận, nhưng lại không thể.

"Chú... không chắc. Nhưng em đã khiến chú nghĩ đến em nhiều hơn, khiến chú cảm thấy không thể tiếp tục sống như trước."

Jungkook khẽ cười, đôi mắt long lanh ánh sáng. "Thế là đủ rồi. Em không cần chú trả lời ngay. Em chỉ cần biết chú cũng đang suy nghĩ về em."

.
Sau cuộc trò chuyện, Taehyung rời khỏi nhà Jungseo với một tâm trạng lạ lùng. Anh không còn cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về Jungkook, thay vào đó, anh bắt đầu đối mặt với cảm xúc của mình.

Liệu sự khác biệt về tuổi tác, về mối quan hệ, có thực sự là rào cản? Hay chính anh mới là người tự dựng lên những giới hạn ấy?

Taehyung biết, mối quan hệ giữa anh và Jungkook đã không còn đơn thuần là chú và em nữa. Và anh không thể phủ nhận rằng, trái tim anh đang từng bước hướng về cậu nhóc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip