Chap 9:
Chap 9: Định Nghĩa Của Gần Nhau
Buổi sáng, Taehyung đang lúi húi tưới cây trên ban công thì nghe thấy tiếng gọi từ phía dưới.
"Chú Taehyung! Chú có ở nhà không?"
Ngẩng đầu nhìn xuống, anh thấy Jungkook đứng đó, tay vẫy vẫy như một cậu bé vừa phát hiện điều thú vị.
"Nhóc con, sáng sớm đã đến quấy rối chú hả?" Taehyung cười lớn, nhưng lòng lại rộn ràng.
"Em mang đồ ăn sáng đến. Chú xuống đi!"
Không chần chừ, Taehyung xuống mở cửa. Jungkook bước vào, trên tay là túi bánh kẹp và hai cốc cà phê.
"Chú không định ăn sáng nên em phải chăm sóc đấy" Jungkook nói, đặt đồ lên bàn.
"Cảm ơn nhóc. Nhưng sao hôm nay đột nhiên tốt bụng thế?"
"Chỉ là em muốn gặp chú thôi" Jungkook đáp thẳng thắn, ánh mắt sáng rực làm Taehyung không khỏi bối rối.
Trong khi ăn, không khí giữa hai người có chút khác lạ. Jungkook ngồi đối diện, ánh mắt không rời khỏi Taehyung, như thể muốn khắc ghi từng chi tiết.
"Chú này, nếu em bảo em muốn mỗi sáng đều được ăn sáng cùng chú thì chú nghĩ sao?"
Taehyung ngừng lại, đôi tay đặt chiếc bánh xuống. Anh nhìn Jungkook, cố gắng hiểu rõ ý tứ trong câu nói ấy.
"Em nghiêm túc ?"
"Em rất nghiêm túc."
Sự chân thành trong ánh mắt của Jungkook khiến Taehyung thấy tim mình thắt lại. Anh muốn phản đối, muốn bảo Jungkook đừng bốc đồng, nhưng những lời đó cứ nghẹn lại trong cổ họng.
"Chú không biết mình có thể cho em điều em muốn không, Jungkook."
"Chú không cần trả lời ngay. Em chỉ muốn chú hiểu rằng, em không chỉ đơn thuần nói thích chú. Em muốn trở thành một phần trong cuộc sống của chú.
.
Tối hôm đó, Taehyung đến nhà Jungseo. Khi Jungseo vừa mở cửa, anh đã thở dài.
"Lại chuyện gì nữa? Mặt cậu trông như vừa bị trúng độc đắc nhưng không được nhận tiền vậy."
"Cậu biết tôi cần nói chuyện nghiêm túc mà," Taehyung lườm bạn mình trước khi bước vào.
"Rồi rồi. Nói đi, chuyện gì làm cậu bối rối vậy?"
"Là Jungkook. Cậu nhóc ấy... nói thích tôi."
Jungseo nhìn Taehyung chằm chằm vài giây trước khi bật cười. "Thế thì sao? Chuyện này rõ ràng mà. Cậu thật sự không nhận ra à?"
"Nhưng cậu không thấy chuyện này kỳ lạ sao? Tôi hơn em ấy tận 11 tuổi. Tôi còn là bạn thân của cậu."
"Taehyung, tuổi tác không phải là vấn đề nếu cả hai người thật lòng. Cậu không thể cứ mãi chạy trốn cảm xúc của mình. Cậu nên nghĩ xem điều cậu muốn là gì, thay vì lo lắng về những gì người khác nghĩ."
.
Taehyung trở về nhà, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Anh nhìn chiếc ghế mà Jungkook từng ngồi, tưởng tượng nụ cười rạng rỡ của cậu nhóc.
Anh biết mình đã rung động. Dù cố phủ nhận, trái tim anh đã bị Jungkook làm lung lay. Nhưng anh vẫn không thể dứt bỏ nỗi sợ hãi.
"Chú, em không cần câu trả lời ngay..."
Lời Jungkook vang lên trong tâm trí, như một lời nhắc nhở rằng cậu đang chờ đợi anh, kiên nhẫn và chân thành.
Taehyung thở dài, ánh mắt dịu lại. Có lẽ, đã đến lúc anh phải đưa ra quyết định.
.
Sáng hôm sau, Taehyung gọi cho Jungkook. Khi cậu bắt máy, giọng nói phấn khởi của cậu làm Taehyung khẽ cười.
"Nhóc, hôm nay chú có chút việc cần làm. Em có muốn đi cùng chú không?"
"Chú rủ em đi chơi sao? Tất nhiên là muốn rồi!"
Taehyung không nói gì thêm, nhưng trong lòng anh đã bắt đầu chấp nhận một điều: Đôi khi, điều ta cần làm không phải là tránh né, mà là chạm vào cảm xúc thật sự của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip