Phiên ngoại 1:

Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa, làm sáng bừng căn phòng nhỏ. Jungkook khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay thì lần tìm một cách bản năng. Khi không cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu mở mắt, phát hiện chiếc giường bên cạnh trống không.

Taehyung đâu rồi?

Cậu ngồi dậy, dụi mắt rồi bước ra khỏi phòng.

Mùi thơm của bánh mì nướng và cà phê lan tỏa khắp căn hộ. Từ phía bếp, Taehyung đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng, mặc chiếc tạp dề màu pastel mà Jungkook từng mua làm quà.

"Chú dậy sớm thế?" Jungkook vừa nói vừa tiến lại gần, vòng tay ôm ngang eo Taehyung từ phía sau.

"Nhóc lười biếng, giờ này mới dậy," Taehyung cười, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được vẻ trêu chọc.

"Chú không để em ngủ thêm thì lấy sức đâu mà yêu chú cả ngày được?" Jungkook đáp lại, giọng lè nhè nhưng đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch.

Cả hai ngồi xuống bàn ăn nhỏ, trên đó là đĩa bánh mì, trái cây tươi và hai ly cà phê.

"Chú làm hết mấy món này thật à?" Jungkook nhướn mày, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Chú giỏi hơn em nghĩ nhiều, nhóc con." Taehyung nháy mắt, ánh mắt đầy tự tin.

Jungkook cười, bắt đầu nhấm nháp bữa sáng. Dù không nói ra, nhưng từng hương vị đều khiến cậu cảm nhận được sự quan tâm của Taehyung.

"Chú này," Jungkook chợt lên tiếng, giọng cậu chậm lại, như đang cân nhắc điều gì đó. "Chú đã bao giờ nghĩ rằng... chúng ta sẽ thế này mãi mãi chưa?"

Taehyung ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt đầy hy vọng của Jungkook. Anh khẽ cười, vươn tay nắm lấy bàn tay cậu.

"Chú không nghĩ, Jungkook. Chú biết."

Jungkook ngẩn ra vài giây, rồi bật cười lớn, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. "Chú đúng là biết cách làm em ngượng."

.
Sau bữa sáng, cả hai quyết định cùng nhau dọn dẹp. Jungkook làm vương vãi nước rửa chén lên người Taehyung, khiến anh phải rượt đuổi cậu khắp căn bếp.

"Nhóc con, em có muốn sống yên không?" Taehyung đe dọa, nhưng nụ cười trên môi lại hoàn toàn ngược lại.

"Chú không bắt được em đâu!" Jungkook cười vang, né tránh một cách tinh quái.

Cuộc đuổi bắt kết thúc khi Taehyung tóm được Jungkook và kéo cậu vào lòng, giữ chặt không cho cậu thoát.

"Giờ thì em hết đường chạy rồi," Taehyung thì thầm, giọng nói trầm ấm bên tai làm Jungkook khẽ run.

"Chú định làm gì?" Jungkook bối rối, nhưng ánh mắt cậu lại lóe lên sự trông đợi.

"Chú nghĩ... phạt em một nụ hôn là đủ."

Không đợi Jungkook kịp phản ứng, Taehyung cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng nhưng sâu lắng.

.
Buổi tối, cả hai nằm trên ghế sô pha, cùng xem một bộ phim hài lãng mạn. Jungkook gối đầu lên đùi Taehyung, tay anh nhẹ nhàng luồn qua mái tóc mềm mại của cậu.

"Chú này," Jungkook khẽ gọi.

"Gì thế?"

"Em không cần gì cả, chỉ cần mỗi ngày đều được thế này với chú."

Taehyung cúi xuống nhìn cậu, đôi mắt đầy ấm áp. "Chú cũng không cần gì hơn. Em là tất cả đối với chú rồi."

Jungkook mỉm cười, nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc yên bình mà cậu biết sẽ kéo dài mãi mãi.

Hạnh phúc đôi khi không phải là những điều lớn lao. Chỉ cần một người ở bên, một ánh nhìn, một nụ cười – tất cả đã đủ để trái tim thấy bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip