Phiên ngoại 2:

Mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ, tạo nên âm thanh nhè nhẹ như một bản nhạc ru. Jungkook cuộn mình trong chiếc chăn mềm, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình tivi đang chiếu một bộ phim lãng mạn. Taehyung ngồi bên cạnh, cầm trên tay một cuốn sách, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang Jungkook, như thể anh không thể nào tập trung được.

"Chú, chú có thấy lạnh không?" Jungkook hỏi, giọng nói lơ đãng nhưng không giấu được sự quan tâm.

"Không lạnh. Nhưng em thì sao? Có vẻ em đang trốn tránh điều gì đó?" Taehyung nhướng mày, đóng cuốn sách lại, hoàn toàn tập trung vào Jungkook.

"Trốn tránh? Chú nghĩ em đang trốn tránh điều gì?" Jungkook ngước lên, đôi mắt lấp lánh nhưng ẩn chứa chút nghịch ngợm.

Taehyung cười nhẹ, dịch người lại gần hơn, kéo Jungkook vào lòng. "Có lẽ là cảm giác cần chú nhiều hơn em muốn thừa nhận."

Jungkook không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào ngực Taehyung. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn.

"Chú có biết không?" Jungkook cất tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để phá tan sự im lặng. "Em chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy thoải mái như thế này với ai khác."

"Thoải mái vì em biết rằng chú luôn ở đây," Taehyung trả lời, giọng nói trầm ấm như lời hứa.

Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Taehyung. "Chú, em không muốn đây chỉ là một khoảnh khắc. Em muốn điều này kéo dài mãi mãi."

"Jungkook..." Taehyung khẽ gọi tên cậu, đôi tay nhẹ nhàng nâng gương mặt cậu lên. "Chú cũng không bao giờ muốn mất đi điều này. Nhưng em phải biết rằng một khi đã bước vào, sẽ không còn đường lui đâu."

Jungkook mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự kiên định. "Chú nghĩ em sẽ hối hận sao?"

Không cần thêm bất kỳ lời nói nào, Taehyung cúi xuống, đôi môi anh chạm nhẹ vào môi Jungkook. Nụ hôn ban đầu dịu dàng, như một lời trấn an, nhưng dần trở nên sâu lắng, như để khẳng định sự gắn kết không thể phá vỡ giữa họ.

Jungkook khẽ đáp lại, vòng tay ôm chặt lấy Taehyung, như sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ.

Khi cả hai tách ra, không gian như lặng đi, chỉ còn lại tiếng mưa rơi bên ngoài.

"Chú là của em, phải không?" Jungkook thì thầm, đôi mắt vẫn đắm chìm trong ánh nhìn của Taehyung.

"Chú luôn là của em," Taehyung đáp lại, đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy yêu thương.

.
Họ nằm đó, bên nhau, tay đan chặt, cùng lắng nghe nhịp đập trái tim hòa quyện. Không cần thêm lời hứa nào, vì cả hai đều biết rằng từ khoảnh khắc này, họ đã trở thành tất cả của nhau.

Hạnh phúc không chỉ là những lời nói ngọt ngào hay cử chỉ dịu dàng. Đó còn là cảm giác được chạm vào một trái tim, biết rằng mình được yêu thương, trân trọng và là duy nhất trong mắt người mình yêu.

/// HOÀN ///

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip