Chap 53: Không yêu nhau nữa?
Jungkook giật mình thức dậy khi tiếng gà gáy ở ngôi làng kế bên vẫn chưa vang vọng. Cậu nhìn quanh một lúc, xung quanh tôi om nhưng những kí ức đêm qua vẫn kịp tràn về để nói rằng Jungkook đang say ngủ trong lòng hắn.
Ánh trăng từ bên ngoài hắt vào chiếc cửa sổ nhỏ, đáp lên gương mặt say ngủ an tĩnh của người lớn, Jungkook chỉ dám nhìn hắn mà không thèm động đậy. Rồi cậu lấy một tay áp lên chiếc xương quai hàm sắc nét được lộ ra, nhẹ di di những ngón tay trên da mặt màu đồng và nhìn hắn bằng đôi mắt vừa âu yếm, vừa đau khổ.
Jungkook nhẹ nhướng người, đặt lên chiếc môi mỏng vốn đã khô đến bong da đôi môi như chứa nước của mình. Jungkook không để ý từ bao giờ quanh khuôn miệng hình hộp kia bắt đầu lún phún những sợi râu ngắn mà cứng, chúng đâm chọt vào môi khi cậu cố gắng hôn chủ nhân của nó.
Một nụ hôn nhẹ.
Hai nụ hôn lướt qua chiếc môi hắn.
Thêm một lần cậu cúi xuống rồi lại nhấc môi lên nhanh chóng.
Lần thứ tư, như chẳng thể chịu nổi sức hấp dẫn của đôi môi khô cằn như đất nẻ, Jungkook dùng cả lưỡi mình vào nụ hôn. Day dưa chiếc môi mỏng, liếm mút những nơi thô ráp, sần sùi trên môi hắn để chúng nhanh chóng ướt sũng mà trở nên mềm mại.
Kim Taehyung bỗng nhiên mở mắt khiến Jungkook có chút giật mình, nhưng dường như đã chuẩn bị trước, hắn nhanh đưa đầu ra tiếp tục nụ hôn còn dang dở.
Jungkook không khước từ. Vì cậu quá yêu hắn, yêu đến đắm say, yêu đến điên cuồng. Cùng hắn day dưa môi lưỡi mội hồi lâu, Jungkook cảm thấy bản thân mình dần bị hắn đè lên mà nằm hẳn xuống nền đất lạnh.
Taehyung bỗng dừng lại, hắn nhìn cậu bằng một đôi mắt phức tại lắm khiến Jungkook bối rối chẳng biết phải làm sao.
"Làm ở đây thì sẽ bẩn lắm..."
Hắn nói với Jungkook. Những vết máu từ cơ thể hắn từ nhiều ngày trước vẫn chưa được lau sạch, thêm những vệt mới nhầy nhụa khiến nơi đây bốc lên mùi xác thịt hôi tanh. Kim Taehyung thì lại chẳng muốn Jungkook phải dính bẩn.
Cậu không quan tâm, giao tiếp với hắn bằng đôi mắt đầy sắc dục và ham muốn. Jungkook...muốn hắn.
Không đáp gì, cậu dùng hai tay của mình chạm nhẹ lên đôi vai nhớp nháp dịch vàng mà kéo xuống.
Jungkook hành động như một kẻ mất trí. Sáng thì như một con quỷ điên cuồng với hận thù, tối lại mong muốn người kia dành hết sự dịu dàng cho mình như chốn thiên đường.
Jungkook không biết, vì cậu là một kẻ ích kỉ.
Một thằng tồi.
Yêu không ra yêu, hận chẳng thành hận.
Thế rồi trong đêm khuya, Jungkook lại cùng người mình yêu chạm đến những chân trời mới.
Chính Jungkook cũng chẳng hiểu tại sao mình lại yêu hắn nhiều đến vậy trong khoảng thời gian ngắn như thế...
Một lần thôi, ngày mai sẽ khác...
.
Min Yoongi trở về hang động sau gần một tuần sang lại Tây Ban Nha theo chỉ thị của Jeon Won Sik. Gã đoán vì ông không muốn mình tiếp xúc với Jimin nhiều vì có lẽ sẽ bị tình yêu làm mủi lòng hay yếu đuối.
Ở Tây Ban Nha chẳng có chuyện gì làm ngoại trừ chuỗi công ty của ngài Jeon giăng đầy khắp các thành phố lớn. Min Yoongi về đó chỉ lo chuyện làm ăn, muốn đánh muốn đấm gì thì ông Jeon đã mang tất cả qua Hàn Quốc rồi còn đâu.
Nơi đầu tiên gã ghé đến khi trở về hang động, không có gì khác ngoài phòng giam Jimin.
Mở cửa ra, gã thấy bóng hình nhỏ đang ngồi quay lưng lại phía cửa, hình như đang nhìn ngắm bức tranh treo trên tường.
Jimin vẫn ngồi đó, không quay đầu mà hỏi.
"Anh về rồi?"
Min Yoongi bỗng thấy có điềm. Bình thường Jimin nhí nha nhí nhảnh lắm, bộ dạng ngồi yên nghiêm túc như này là dấu hiệu cảnh báo không được đùa với lửa.
"À..anh đây!"
Gã nói rồi nhanh chân đến ngồi cạnh Jimin, mắt ngó xung quanh cơ thể người yêu một chút, liền nhận định trong một tuần thiếu gã anh đã gầy hơn nhiều rồi.
Min Yoongi có chút không vừa ý, nhưng điệu bộ vẫn ngọt ngào.
"MiMi, em bỏ bữa đúng không?"
Gã dùng tay sờ mó vào phần bụng, eo của người thương như thường khi vẫn làm.
"Anh buông ra đi"
"Hả?"
"Anh đừng cư xử thoải mái với em như vậy nữa. Chẳng phải giữa chúng ta đang có mâu thuẫn sao?"
Park Jimin nhìn gã, gương mặt nghiêm túc đặt ra câu hỏi.
Gã có chút không hiểu liền nhíu nhẹ mày, một tay luồn vào mái tóc mềm mà gãi nhẹ.
"Mâu..mâu thuẫn gì chứ mèo nhỏ? Chẳng phải trước khi GiGi đi em vẫn ngồi trên đùi anh sao hửm?"
Park Jimin từ từ gỡ bàn tay gã đang trên đầu mình xuống, trả nó về chủ cũ.
"Không thấy sao? Anh và em đang ở hai chuyến thuyền khác nhau đấy, Yoongi! Khi nào giữa Taehyung và Jungkook kết thúc, khi ấy mâu thuẫn được giải quyết."
Park Jimin nói rõ ràng, rành mạch từng chữ. Vẻ mặt chẳng tức giận, khó chịu nhưng cũng chẳng ấp iu gã như trước nữa.
Min Yoongi bặp bẹ mãi trong miệng chẳng thể nói được gì như một đứa trẻ hai tuổi. Jimin vẫn nhìn gã bằng đôi mắt kiên định kia, cuối cùng cũng đợi được lời hồi đáp của gã.
"Nhưng...Jimin, em yêu anh mà đúng không?"
Gã nói với tông giọng đầy gấp rút, như thể nếu không nhanh lên thì Jimin sẽ nuốt mất chữ "có".
"Ừm. Em yêu anh, và em biết anh cũng yêu em. Đúng chứ?"
Jimin vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ.
"Anh vẫn luôn yêu em mà...Rốt cục..em muốn nói gì vậy MiMi?"
Đôi mắt gã kèm theo một nỗi sợ hãi nào đó không rõ khi nhìn Jimin. Không biết nữa, đối mặt với súng đạn hay những đối thủ đáng gờm gã chưa bao giờ có thái độ như vậy, trừ khi bên cạnh anh.
Park Jimin thở dài một hơi thườn thượt, như muốn tống hết những buồn bã âu sầu trong người ra bên ngoài, như đang chuẩn bị cho điều gì đáng sợ lắm.
Jimin sợ một, Yoongi sợ đến mười.
Gã vẫn ngồi đó nhìn anh bằng đôi mắt vừa trông chờ vừa sợ hãi, vẫn kiên nhẫn chờ người yêu mở lời. Một lúc lâu sau đó, gã cũng đợi được:
Park Jimin dùng hai tay mềm xinh của mình bao bọc lấy bàn tay to lớn gân guốc của gã, xoa xoa một chút rồi nhìn thẳng vào đôi mắt còn lại:
"Min Yoongi, em biết anh khó xử, và em cũng vậy. Nên... tạm thời chúng ta đừng yêu nữa, đến khi mọi chuyện đã có cho nó một câu trả lời thích đáng?"
Jimin muốn đề cập đến cái chuyện ấy, chuyện của đôi Taekook. Rõ ràng hai bên là kẻ thù, Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Nhưng Park Jimin là bạn thân của hắn, nếu không muốn nói là xem nhau như anh em một nhà, lại đi yêu lấy gã - Min Yoongi - tay bắn tỉa cừ khôi, học trò và cũng là cận vệ trung thành đi theo Jeon Won Sik. Nên đối với tình yêu ngang trái này, Jimin khó xử như bao nhiêu thì gã cũng thế. Trên đời này chẳng có gì bi hài hơn việc đi yêu lấy bên thù địch của mình.
Lời nói của anh như tiếng chuông nhà thờ mỗi khi rung lên đánh vọng vào màn nhĩ gã. Đầu óc ong ong, gã ước gì mình có thể trở thành kẻ khuyết tật vào lúc này, để không nghe, để không hiểu những lời từ miệng người yêu.
Người gã yêu nhất đã nói với gã sẽ kết thúc tình yêu này.
Chốn an yên đã từ chối tiếp nhận kẻ lang thang đáng thương.
"MiMi...em nói gì vậy?!"
Như không tin vào đôi tai của mình, gã hỏi lại.
"..."
"Em...em bảo chúng ta dừng lại?!"
"Ừm" Jimin gật đầu.
Min Yoongi phì cười. Có nằm mơ gã cũng chẳng thể mơ được cảnh anh nói lời chia tay với mình.
Nhưng giờ thì cảnh ấy đang hiện hữu ngay đây, trước mặt gã.
Min Yoongi nhìn anh bằng đôi màn mắt như thủy tinh bị đập vỡ. Jimin nhìn vào ấy cũng đau lòng chứ, nhưng hoàn cảnh hiện tại chỉ như vậy mới là giải pháp tốt nhất.
Bởi vì...
Nếu có chuyện gì xảy ra, Min Yoongi sẽ không cần day dứt khi giết chết người con trai vốn chẳng có liên hệ gì với mình...
Nếu có chuyện gì xảy ra, gã sẽ không bị gáng cho cái danh phản bội người yêu...
Nếu có chuyện gì xảy ra, Yoongi của anh cũng sẽ không ngần ngại mà tha hồ thực hiện nhiệm vụ do "ân nhân" giao phó, không chần chừ khi thực hiện công cuộc trả ơn, đền đáp của mình...
Nếu có chuyện gì xảy ra, Min Yoongi và Park Jimin sẽ như hai người xa lạ, chẳng có duyên, cũng chẳng còn nợ nào buộc chặt họ trong thứ tình yêu chật hẹp này...
————————————
- Enjiohcii -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip