Chap 60: Tái xuất giang hồ
Hơn một tiếng sau Min Yoongi đã tìm đến Taehyung. Thật tình nói gã không lo cho Jungkook là nói dối, nhưng việc dẫn hắn đi lang thang trong hang động, Jeon Won Sik mà biết chắc chắn sẽ phạt gã nặng lắm. Thôi thì vì là một người anh trai mẫu mực vì đứa em thân yêu, gã sẽ làm liều.
Gã dẫn Taehyung đến trước cửa phòng giam Jimin ở tầng thứ mười, kĩ lưỡng dùng đồ bịt mắt hắn lại trước khi nhập mật khẩu vào bên trong.
Jimin đang dựa lưng vào thành giường và làm gì trên chiếc laptop mới toanh, liếc mắt sang thấy gã và hắn đi vào liền không khỏi bất ngờ.
Anh bỏ chiếc máy tính lên giường, nhanh chóng chạy lại phía hắn.
"Taehyung?!"
Jimin nhìn khắp người hắn, anh thấy rõ nơi hai cánh tay chi chít vết bầm, sẹo, kể cả những vết thương còn chưa lành liền nhanh chóng nhíu mày. Hôm nay hắn có mặc áo và quần dài nên những điều tồi tệ hơn nữa được che lấp, hên!
"Jimin, hắn muốn tìm em!" Yoongi nói.
"Chuyện gì thế?" Jimin hỏi.
"Jung-"
Hắn chưa kịp nói gì đã bị Jimin nhảy vào mồm.
"Min Yoongi!"
"Hã?" Gã khó hiểu.
"Ra ngoài chút đi, tôi có chút chuyện muốn nói với Taehyung!"
"Không được đâu bé..."
Nghe đến đây, một bên mày anh lại nhướng lên, mặt trông xã hội đen vô cùng. Thấy thế gã cũng chẳng có gan bật lại, đành lủi thủi đi ra một mình.
Khi cả hai đã yên vị ngồi trên nệm giường êm ái, Jimin mới ân cần hỏi hắn.
"Có chuyện gì sao?"
"Jungkook..."
Nghe hắn nói đến đây gương mặt Jimin tỏ rõ vẻ bất lực vô cùng. Thấy thế, hắn nghĩ rằng vì Jimin ghét Jungkook nên mới bày ra vẻ mặt đó liền vội vã cứu chữa tình hình.
"Đừng nghĩ oan cho Jungkook, em ấy không có lỗi, tất cả là tại..."
"Tao biết"
Jimin nói trong khi hắn đang ấp a ấp úng.
"???"
"Nhưng mày lo cho mày một tí được không? Thân xác như chó dại ngoài đường, vừa mới gặp chữ đầu tiên của mày là Jungkook, chữ thứ hai cũng Jungkook. Mày bớt ngu một chút giùm tao được không?"
Taehyung có chút tổn thương, đã người yêu vừa chửi hắn là chó, giờ đến thằng bạn chí cốt cũng vậy...
Thấy hắn im lặng chẳng dám nói nữa, Jimin đành lên tiếng.
"Lúc nãy muốn nói gì? Jungkook làm sao?"
Nghe thế , hắn nhanh chóng tiếp tục mục tiêu còn dang dở.
"Jungkookie hôm nay vừa nôn mửa, lí do chắc chắn không phải ăn bậy bạ tại hôm qua em ấy chẳng có chút gì vào người hết..."
"Vậy chắc là do tiêu hóa không tốt hay vấn đề về đường ruột rồi. Có nhiều bệnh mang triệu chứng như mày nói lắm: tắt ruột, viêm ruột thừa hay mất nước cũng khiến bệnh nhân nôn mửa"
Jimin trấn an hắn.
Taehyung nghe xong cũng không an tâm, hắn bắt đầu tả thật chi tiết tình trạng của cậu, đặc điểm của nước ói, thói quen của Jungkook.
Ngẫm nghĩ một lúc, Jimin nói:
"Theo tao biết không có bệnh nào có dấu hiệu như mày nói hết."
"..."
"Trừ phi..."
"Trừ phi sao???"
"Chỉ có duy nhất một trường hợp giống y đúc như mày tả thôi, là ốm nghén khi mang thai..."
Kim Taehyung nghe xong có chút hụt hẫng vì vẫn chưa tra ra bệnh tình của người thương. Rõ ràng cậu là con trai nên trường hợp ốm nghén như "nghiệm" vừa tìm được nhưng lại "không thỏa mãn điều kiện xác định".
Cả hai rơi vào không gian tĩnh lặng, hắn thì ủ rủ, còn Jimin im lặng nhưng vẻ mặt như đang cố nhớ một thứ gì đó đã quên.
"Taehyung, có một giả thiết điên rồ của y học tôi từng được nghe qua nhưng chưa từng được kiểm chứng..."
"..." Kim Taehyung vẫn im lặng, chú ý lắng nghe, bầu không khí kịch tính đến nỗi không khí như bị nén lại chẳng thể thở nổi.
"Tôi từng đọc trong một cuốn sách y học, họ nói rằng đàn ông cũng có thể mang thai...nếu trong cơ thể họ tồn tại buồng trứng như phụ nữ, họ gọi cơ thể đó là cơ thể lưỡng tính..." (*)
Nếu như để người khác nghe được những lời này của Jimin chắc họ sẽ không dám trao tặng anh danh hiệu y sĩ xuất sắc vì nghĩ rằng Jimin thần kinh hay cố tình truyền bá tư tưởng lệch lạc mất. Nhưng một người thực tế như Taehyung chẳng hiểu sao lúc này ruột gan lại lộn nhào cả lên, cơ thể nóng bừng bừng và tim đập nhanh như muốn thoát khỏi lòng ngực, hắn vừa nghi hoặc, vừa mong chờ, cảm giác kinh hỷ tột độ.
"Cái..cái gì chứ?!"
"Có lẽ tao cần hỏi ý kiến của các nhà nghiên cứu khác về vấn đề này. Nhưng nếu mày muốn chắc ăn hơn, test đi!"
"Test?!"
"Ừ, như phụ nữ hay làm í, que thử thai hoặc đến bệnh viện siêu âm!"
Hắn bây giờ y hệt một tên ngốc, nếu không muốn nói là khờ khạo. Jimin nhìn vẻ bi hài của hắn một lúc, rồi như nhớ ra thứ gì đó liền lên tiếng.
"À! Taehyung, nhìn này!"
Lúc này anh mới tìm đến chiếc laptop đã tắt màn hình nằm một góc trên giường. Mở lên, nhấp nhấp vào thứ gì đó rồi chiếc màn hình sáng chói vào mắt hắn.
"Gì đây?" Hắn nhíu mày.
"Camera ở Jeon gia! Tao ngẫm lại thấy có vài điểm chưa rõ ràng nên nhờ Min Yoongi cấp cho cái laptop này, và quả thật đúng như nghi ngờ! Càng tìm hiểu, càng thấy mọi thông tin trước giờ rất mâu thuẫn."
Kim Taehyung nghe thế liền nhận lấy chiếc laptop trong tay Jimin, mắt đâm đâm nhìn vào thứ gì đó trên màn hình.
"Đúng đó, mọi chuyện không như từ trước giờ chúng ta nghĩ!"
"Mày biết được gì rồi à?" Jimin hỏi
"Ừm. Tao vừa nhận được thông tin, có một chi tiết mà cảnh sát kết luận sai!"
"???"
"Các gia trang của giới tài phiệt luôn sử dụng khóa điện tử có độ bảo mật cao. Duy chỉ có nhà Jeon là sử dụng ổ khóa tay truyền thống để khóa cửa chính và chìa khóa chỉ được sản xuất hai bản duy nhất. Ban đầu họ định làm hai vì sẽ có một chiếc dự phòng nhưng lúc ấy vì quá thân thiết với Kim gia nên ông Jeon đã đưa cho ba tôi chiếc dự phòng kia để tiện qua lại, đương nhiên ông Kim cũng thế. Có một tấm ảnh được chụp ở hiện trường vụ án, nội dung chính là chụp tổng quan gia trang nhà Jeon nhưng trong đó vô tình dính hình ảnh chiếc ổ khóa ở cửa chính bị đập vỡ tan tành..."
Nghe đến đây, Jimin nhanh chóng nhảy số. Anh biết từ khi có được thứ địa vị vững chắc trong xã hội, Kim Taehyung không ngày nào thôi điều tra về vụ việc này vì hắn có lòng tin ở ba mình, ngặt nỗi tất cả bằng chứng ở hiện trường đều chỉ ra rằng ông Kim mới thực sự là hung thủ.
"Với một người đã có trong tay chìa khóa để mở cửa như bác Kim thì không có lí nào phải tốn công đập vỡ ổ khóa rồi mới vào nhà, đặt trường hợp bác ấy là hung thủ hay hung thủ thuộc người của Kim gia!"
"Chính xác!"
Kim Taehyung tiếp lời rồi tiếp tục phân tích:
"Vì chi tiết ổ khóa bị đập là thứ vốn dĩ xuất hiện trong các vụ đột nhập nên cảnh sát chẳng ai để tâm chuyện đó cả."
"Nhưng...liệu đó có phải là hiện trường giả, nếu bác Kim chính là hung thủ?"
"Tao cũng từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng nếu thật sự đứng sau mọi chuyện, tao nghĩ ông ấy đủ thông minh để làm giả cả những bằng chứng gây bất lợi cho mình."
Jimin gật gù như đã hiểu, Taehyung không lâu sau cũng đặt câu hỏi.
"Còn mày, sao tự dưng lại lục lại vụ này vậy?"
"Ban đầu muốn cái laptop này để hack vào hệ thống hang động, định tìm đường trốn thôi chứ ở đây chán thấy bà! Nhưng lúc quét định vị các thiết bị điện tử trong đây, tao bắt sóng được tên một loại máy khả nghi nằm ở đỉnh hang nên có chút tò mò. Định hack vào xem thử nó có gì nhưng loại máy này sử dụng loại bảo mật cao nhất mà các hacker tầm cỡ tao chưa từng đụng qua, chắc chắn là chứa đựng bí mật gì đó kinh động lắm. Mà mày biết có ai sống trên đó không?"
"Jeon Won Sik, có lẽ vậy!"
"Tạm thời tao chỉ mới hack được vào hệ thống camera của Jeon gia ở khoảng đó thôi. Ngày xảy ra vụ án cam sập nên còn quằng lắm. Với cả lục nghề rồi!"
Có một điều mà Min Yoongi và tất cả mọi người trừ hắn còn chưa biết. Park Jimin trước khi trở thành một người bác sĩ tài ba và nhân hậu đã từng là lão nhị của bang TKS. Thân với hắn rất lâu, lớn lên cùng hắn thành lập băng đảng xã hội đen. Lúc ấy, Park Jimin là một hacker chuyên nghiệp luôn có thể xâm nhập vào bất cứ "bức tường thép" nào của công nghệ dù có được bảo mật chặt chẽ, kĩ lưỡng đến đâu đi chăng nữa. Cũng vì khả năng đó của mình Jimin đã giúp Kim Taehyung bắt sóng được mọi loại giao dịch kín từ nhỏ đến lớn. Đến khi TKS vừa chễm chệ ngồi lên ngai vàng của các loại băng đảng không lâu, anh gặp gã - Min Yoongi, người lúc đó chỉ là một gã đàn ông đang tập tành mở công ty kinh doanh. Vì gã, Park Jimin gác lại sứ mệnh của mình với anh em xã hội, gác lại đời sống tối đen của mình mà cùng gã cố gắng, nếu Min Yoongi cố gắng để thành công trong giới kinh doanh thì anh cũng cùng gã cố gắng trở thành một bác sĩ giỏi. Tất cả cũng chỉ vì nghĩ Min Yoongi là một người thường và cũng chỉ vì muốn có một cuộc sống bình thường với gã. Jimin không thiếu tiền, chỉ là anh muốn cùng gã phấn đấu, cho gã động lực để phát triển. Ấy vậy mà lúc trước, khi biết gã là một tay bắn tỉa khét tiếng trong thế giới ngầm với biệt danh Agust D lừng lẫy, anh chẳng thể giấu mình khỏi tan nát. Đương nhiên, Min Yoongi vẫn chưa biết chuyện người đầu ấp tay gối với gã cũng cộm cán không kém.
Kim Taehyung nghe Jimin nói thế liền phì cười, giọng có chút mỉa mai.
"Nhớ nghề rồi sao?"
Jimin nghe thế chỉ cười trừ, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn với ánh mắt đã rất lâu chưa xuất hiện - ánh mắt quen thuộc của người đứng nhì TKS!
"Khôi phục vị trí cho tôi, thưa lão đại!"
———————————
(*) Cảnh báo thông tin trên do tui bịa, tui chế nên nếu ai có chuyên môn thì vứt não ga đọc típ hộ tui nhen😭😭
.
55 phút đầu tiên của năm 2025 theo lịch âm...
Happy New Year 🎇🎆
Năm mới đến cũng là lúc chúng ta gần chạm đến ngày chào đón hoàn toàn cả 7 chàng xuất ngũ! Chúc các Army của Bangtan sẽ ngày càng xink đệp, hạnh phúc, tươi vuôi để cùng chờ đón các anh trở về nhé!! Đặc biệt chúc cả Taekook stan (mí đàn e trong bang TKS của Kim chủ tịch) luôn đủ kiên trì để chèo thuyền đến bến đổ nhé!!!!!
2025, chúng ta cùng nhau cố gắng!!
Cố lên nào!!!!!
- Enjiohcii-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip