12. Đánh mung chinh

"Jungkook."

"Sao?"

Jinam - một người khá thân trong số đám bạn của Jungkook, tiến lại chỗ cậu nói.

"Chiều nay hẹn nhau đi chơi."

"Mình không đi đâu."

Cậu chẳng thích đi đâu, đối với cậu vui nhất là khi đi chơi cùng Taehyung. Có một chút lưỡng lự.

"Đi đi mà Jungkook, lâu lâu chúng ta mới có dịp đi mà."

"Hai chúng ta thôi sao?"

"Không, đám kia nữa."

"Đi đâu vậy?"

"Quán lề đường gần trường đó."

"Ừm."

"Thế đi nhé?"

Cậu miễn cưỡng gật đầu.

Lúc cậu đến thì mọi người đã đến hết cả rồi, khó lắm cậu mới xin được Hyungie nên có hơi trễ một tẹo.

"Jungkook, đến rồi sao."

"Ừm, mình xin lỗi vì đến trễ."

"Phạt cậu một cốc bia."

Biết vậy cậu đã không đến.

"Mình không biết uống bia đâu."

"Uống rồi sẽ biết."

Jinam rót một cốc bia đưa đến chỗ cậu.

"Uống đi nào."

Mọi người ép quá mức cậu đành uống cốc bia, vị nó thật đắng a. Dù chỉ mới uống một cốc nhưng do tửu lượng của cậu rất thấp nên đầu đã bắt đầu có chút nhức nhối.

"Haizzz, chơi gì đi chán quá."

Juho thấy chỉ uống như thế này thôi thì quá chán, liền muốn tìm trò gì đó chơi."

"Chán thì bắt con dán bỏ vô háng đi má."

Sunny hài hước trả lời.

"Chúng ta chơi trò thật hay thách đi."

"Ok."

Cả đám cùng đồng tình, chỉ riêng Jungkook là không muốn, cậu là bị ép chơi

Vòng xoay trên điện thoại quay đến cái tên Jungkook.

"Jungkook, thật hay thách."

"Thách."

"Hmmm cậu hãy hôn má một người ở đây."

"Mình chọn uống nhé."

Người không thực hiện thử thách phải uống ba cốc bia.

Đầu cậu đã bắt đầu choáng váng nhiều hơn, kèm theo đó là vị đắng ở đầu lưỡi, thật khó chịu nó chẳng ngọt như môi Hyungie.

Cả đám cứ thế ăn uống chơi vui vẻ mà quên mất bây giờ đã là chín giờ tối.

Điện thoại của Jungkook reo nãy giờ nhưng cũng bị lãng quên.

Jinam phụ trách đưa Jungkook về, con thỏ béo này say mất rồi.

"Hyungie, sao hôm nay người Hyungie có mùi lạ thế?"

"Mình là Jinam mà Jungkook."

"Jinam sao?"

Trong đầu cậu chẳng có ai quen thuộc tên Jinam cả.

"Ừ."

"Ưm...định bắt cốc tui hả."

"Hức...Hyungie đâu ời, đến cứu Kookie với."
Jinam: say cũng đáng yêu thế nhỉ

"Nè ai bắt cóc cậu chứ."

"Aa thả ra, Hyungie của Kookie đâu."

"Đang đem cậu về cho Hyungie của cậu nè."

"Bắt cóc người ta thì có."

*ting tong*

Cuối cùng cũng có thể đem con thỏ này về nơi sản xuất rồi.

"A anh Taehyung, Jungkook say rồi."

"Em ấy đi đâu vậy hả."

"Dạ...bọn em đi ăn rồi chơi trò chơi nên có uống một tí bia ạ..."

"Vậy mà dám nói dối, cảm ơn em."

Taehyung nói rồi bế Jungkook lên, nhẹ nhàng đóng cửa.

"Aaa đúng là mùi của Hyungie nè."

"Dám nói dối anh sao Kookie?"

"Em nói gì chứ?"

"Em nói là đi ăn cùng bạn, nhưng giờ lại say mèm thế này hả?"

"Uống một tí tẹo, chơi trò chơi thua nì nải uống không uống là chơi dơ đó."
[Nì nải = thì phải]

Hóa ra say cũng đáng iu chết người.

"Kookie thật hư, anh đánh mông cho em chừa."

Anh bế cậu lên phòng rồi thả cậu xuống giường nằm úp lại.

"Cởi quần ra."

"Hyungie định làm gì Kookie hả."

"Đánh mung chứ làm gì."

"Kookie không hư mà."

"Tôi cưng em quá rồi em hư đúng không Kookie."

Nghe từ tôi thôi đã biết anh giận thật rồi. Từ tốn cởi quần ra trước khi nó bị anh xé rách.

"Cởi luôn cả quần lót."

"Hông mà..."

Cậu có chút ngại, mặc dù cả thân thể ngọc ngà anh đã thấy hết cả. Vì người thay đồ cho cậu hằng ngày là anh cơ mà.

"Còn gì của em mà tôi chưa thấy không Kookie?"

"Người ta ngại mà, anh này kì ghê."

Cái mỏ cứ chu chu đáng iu.

Chiếc underwear cũng bị rời khỏi thân thể.

*chát*

Mung chinh cũng có lực đàn hồi rất tốt.

"Lần sau có dám uống bia nữa không?"

"Huhu...không...hức...mà."

Thấy cậu khóc anh cũng đau lòng lắm chứ, đó giờ anh có đánh cậu đâu. Nhưng tội này không đánh cậu sẽ hư.

*chát*

"Kookie đau mà Hyungie...oa oa."

Tuy anh đánh không đau lắm nhưng cậu tủi thân, đó giờ anh chưa bao giờ đánh cậu cả.

*chát*

"Có dám nói dối nữa không."

"Hức...không mà...huhu..."

*chát*

"Em đã uống bao nhiêu cốc."

"n-năm cốc..."

Một cốc bị phạt đến trễ, sáu cốc chơi thử thách thua tổng cộng bảy cốc lận nhưng jinam đã uống phụ cậu hai cốc.

"Tận năm cốc sao."

*chát*

"Hức...nhưng đó là...hức...trò chơi mà...hức."

"Ai bắt em chơi?"

"Huhu...Kookie bị ép mà..."

"Họ nói gì em liền làm sao? Em có thể bỏ về mà?"

"Nhưng...kì lắm."

"Được, vậy em nghe lời họ đi đừng nghe lời tôi nữa."

"Hức...không mà...huhu."

Anh ngồi dậy mặc quần vào cho cậu, xoay người lại nhìn cục bông không ngừng run lên khóc nức nở. Anh thật muốn chạy đến dỗ dành nhưng anh vẫn còn giận lắm.

Cậu khóc rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cậu tỉnh dậy chẳng thấy hương thơm quen thuộc liền mở mắt, anh giận cậu thật rồi. Nhưng vẫn thấy hai cái gối ôm để hai bên tránh cậu lăn té.

Vừa nhúc nhích thì cơn đau ở mông làm cậu nhăn mặt. Cậu cố lếch cái thân xuống nhà.

"Kookie, con bị gì mà ôm mông vậy."

Mẹ Kim trong bếp bước ra thì thấy dáng đi ôm mông thật mắc cười của cậu.

"Em ấy uống bia, nên bị con đánh mông đấy."

Vừa đúng lúc Taehyung bước vào nhà, chắc vừa đi đâu đó.

"Con đánh em kiểu gì vậy hả? Kookie đau lắm không con."

"Dạ có ạ..."

"Lát mẹ đánh nó, vào đây ăn sáng nào."

Mông cậu vừa đặt vào ghế thì liền nhíu mài. Đau!

Anh lấy cái gối đặt lên ghế của cậu. Tuy giận nhưng thương em lắm.

Ăn xong anh thẳng thừng bước đến chỗ cậu, bế lên theo kiểu công chúa chậm chạp tiến lên phòng.

"Hyungie...đừng đánh Kookie nữa mà, mông còn đau lắm."

"..."

Anh thả cậu nằm xuống, tiến đến gần cậu cậu sợ anh đánh nên liền nhắm mắt lại. Nhưng không anh vừa hôn vào môi cậu rồi trán và đôi mắt hơi sưng lên vì khóc nhiều.

Chiếc lưỡi như rắn hổ mang luồn lách vào khoang miệng ngọt hơn cả kẹo của Jungkook. Luyến tiếc tách ra.

"Xin lỗi em, cục bông nhỏ."

Anh lật người cậu lại cởi quần ra. Lấy một típ thuốc đã mua lúc nảy bôi vào, xoa xoa. Thuốc mát lạnh đánh bay một phần nào đau đớn.

"Hyungie đánh Kookie đau lắm đó."

"Vì Kookie hư còn nối dối anh, hôm qua anh đánh Kookie đau lắm sao? Xin lỗi Kookie nhé."

"Hyungie còn xưng tôi với Kookie, làm Kookie sợ lắm đó."

"Cho em chừa."

Anh liên tục hôn lên môi cậu.

"Hyungie ơi."

"Ơi."

"Kookie buồn ngủ."

"Đêm qua Kookie không ngủ được sao?"

"Không có Hyungie ôm, Kookie không ngủ được."

"Anh cũng vậy, thiếu Kookie anh cũng ngủ không được."

Anh dừng lại động tác xoa quay sang ôm cậu nằm lên người mình như thường ngày.

"Hyungie ơi."

"Ơi."

"Xoa mông cho Kookie."

Một tay anh ôm eo cậu tay còn lại thì xoa mông.

Lúc nhỏ khi cậu bị đau ở đâu anh liền thổi thổi, xoa xoa, thơm thơm thì nó liền hết đau. Cậu liền có ý nghĩ trong đầu muốn anh thơm thơm mông như cậu ngại nên nói nhỏ xíu.

"Hyungie không thơm thơm như lúc nhỏ sao."

Tuy nhỏ nhưng đủ người cần nghe nghe.

"Được."

Anh cúi người xuống thơm lên quả đào trắng nõn, còn không nhịn được để lại dấu hicky.

"Ngủ ngon, cục bông nhỏ của anh."

Hai người ôm nhau ngủ một mạch đến trưa.







__________________

Ngủ ây, pái pai😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip