16. Hyungie không muốn chúng ta là anh em nữa
Đang nằm ngủ trên người Taehyung thì bụng cậu là kêu ọt ọt. Cậu cố gắng ngủ để sáng ăn nhưng chẳng thể nào ngủ được, quay qua quay lại cuối cùng cậu cùng quyết định xuống dưới nhà kiếm gì ăn nhưng cậu lại không dám. Cậu sợ nhiều thứ lắm nhưng sợ nhất là sợ ma!
"Kookie?"
"Hyungie ơi, Kookie đói."
"Để anh xuống kiếm gì cho em ăn."
Một trong những điều khiến Jungkook yêu anh nhiều hơn là khi cậu gọi anh lúc nửa đêm dù là đói hay đau bụng anh đều không hề la mắng cậu, một trong những điều rất hiếm thấy ở người khác.
"Ở đây đợi anh."
Trước khi đi còn không quên thơm lên môi nhỏ.
•
Taehyung xuống dưới nhà thì thấy các bác quản gia đã ngủ nên cũng không muốn làm phiền.
Những món ăn cứu đói buổi tối chỉ có mì gói, anh nấu mì kèm theo vài lát thịt xông khói. Trong khi đang đợi nước nóng thì anh nghe thấy tiếng bước chân.
"Anh Taehyung."
"Meena? Sao cô vào được đây?"
"Em đi bằng cửa sau."
"Đến đây có chuyện gì?"
"Anh Taehyung, tha cho gia đình em một lần được không."
"Về nhà ngủ đi rồi mơ."
"Anh..."
Meena chạy đến ôm anh, nơi mà cô đã hằng ngày mơ ước được ôm nhưng bị cướp mất. Mặc kệ anh đẩy ra cô vẫn ôm chặt.
"Mau bỏ ra."
"Không..."
•
Jungkook ngồi trên phòng chán quá nên xuống kiếm Taehyung, nhưng vừa xuống tới cầu thang thì đã thấy Meena ôm lấy Taehyung.
"Hyungie?"
"Kookie, nghe anh nói."
Anh đẩy mạnh cô ta ra khỏi người té xuống đất.
"Tôi đã nói buông ra rồi, do cô không buông nên đừng trách tôi."
Việc quan trọng nhất bây giờ không phải là đôi co với cô ta mà là đi dỗ em bé đang hiểu lầm.
Anh chạy lên phòng thì thấy cậu chùm chăn hết người còn nghe cả tiếng thút thít.
Anh giật mạnh chăn ra, mặt mũi cậu tèm lem nước mũi và nước mắt thi nhau chảy.
"Meena tự nhiên xuất hiện rồi đến kêu anh cho gia đình cô ta một cơ hội nhưng anh không cho rồi cô ta ôm anh nhưng anh đã cố đẩy cô ta ra rồi..."
"Hức...Hyungie thương Meena rồi không thương em nữa có đúng không?"
"Không có, thương em nhất mà."
"Hức...thích cô ta ôm rồi chứ gì."
"Không có, anh chỉ thích Kookie ôm thôi."
"Hức...còn không đẩy cô ta ra mà...hức"
"Anh có đẩy mà, Kookie không thấy hả?"
Thấy cô ta ôm anh cậu đã đau lòng chết mất huống hồ gì là đứng đó xem anh có đẩy cô ta ra không.
"Không thấy."
"Nhưng mà Hyungie không thích cô ta, Hyungie chỉ thích một mình kookie thôi, Kookie không tin Hyungie hả?"
"Hông thèm."
Nghe giọng cậu nói như vậy cũng có thể biết cậu đã nguôi giận một chút rồi.
"Kookie."
Cậu nhìn anh lắng nghe thay cho câu trả lời.
"Hyungie không muốn chúng ta là anh em nữa."
"Huhu...bây giờ thích người khác...hức...không muốn làm anh em với...hức người ta nữa...bỏ người ta...huhu."
"Kookie nín nào, Hyungie chưa nói hết mà."
"Hức..."
"Hyungie không muốn chúng ta là anh em nữa mà là mối quan hệ yêu đương."
"Là yêu nhau ạ?"
"Đúng rồi."
"Em không muốn làm người yêu Hyungie đâu."
Taehyung có chút đau lòng, như một nhát dao cứa vào tim anh. Nếu cậu không muốn thì cũng không thể ép, chỉ cần cậu tìm được người tốt hơn anh, yêu thương và bảo vệ cậu thì anh cũng đã vui rồi mặc dù...
"Vậy thì Kookie phải tìm một người tốt hơn anh để bảo vệ em có biết không."
"Hức...huhu."
"Sao lại khóc rồi?"
"Hức...không có ai tốt hơn Hyungie, không ai yêu em như Hyungie...không ai thương em như Hyungie...không ai cưng chiều em bằng Hyungie cả...hức...em muốn làm chồng nhỏ của Hyungie, làm bạn đời của Hyungie cơ chứ không phải là người yêu thôi."
Tìm đâu ra người thương em như anh đây?
Lần đầu tiên trong cuộc đời, chỉ vì một câu nói mà khiến Taehyung vui đến vậy. Cảm ơn ông trời vì đã cho anh gặp được Jungkook, khiến cho cuộc đời anh trở nên 'màu hồng'.
"Em bé ơi, từ lúc Hyungie gặp em thì lúc đó Hyungie đã khẳng định rằng em là chồng nhỏ của Hyungie rồi."
"Hức...em yêu Hyungie."
"Hyungie yêu em, không khóc nữa sưng hết mắt đẹp rồi."
"Hyungie nấu mì xong chưa?"
"Ý chết."
Cậu và anh luýnh quýnh chạy xuống nhà. Thật may nhà bếp chưa cháy.
"Em ngồi đó đi."
"Hyungie bế."
Thế là phải bế em một tay nấu mì, một tay bợ mông em cho em không té.
Mì bốc khói thơm lừng được mang ra bàn. Anh thổi thổi rồi đút cậu ăn.
"Hyungie cũng ăn đi."
Anh cũng ăn thầm cảm thán tài nấu ăn của mình cũng không tồi.
"Hyungie ơi."
"Ơi."
"Ăn khuya thì trong bụng sẽ có em bé."
"Em bé gì cơ???"
Ăn khuya mà có em bé luôn sao?
"Em bé mỡ."
Anh cười lớn vì sự đáng yêu của Jungkook, còn cụng mũi mình lên mũi cậu.
"Tại Hyungie nuôi mà bé mỡ của em ngày càng to, còn tròn ủm thế này nữa."
"Em tròn ủm đáng yêu chết người đó Kookie à."
Cậu ngại ngùng cười tủm tỉm.
"Ăn xong rồi bây giờ đi ngủ thôi."
"Bế."
Bế được tới cầu thang thì cậu đã ngủ mất tiu rồi. Đúng là 'em bé' rất dễ ăn dễ ngủ và dễ khóc nữa.
Nằm trên người Taehyung rất êm, nếu không biết cách nằm thì khó chịu chứ Jungkook đã nằm suốt mười mấy năm nên rất thoải mái và ấm áp chỉ cần nằm vào là cậu có thể ngủ ngay.
Anh đặt cậu xuống giường để vào nhà vệ sinh giải quyết chứ lúc nảy cậu ngồi lên người anh mà cứ nhún nhún, có mười Taehyung cũng chịu không nổi nhưng cậu vẫn cứ bám lên người chẳng thể nào gỡ ra. Nhưng cuối cùng cũng có thể để cậu xuống giường, nhưng phải đi nhanh nếu không lát cậu giật mình không thấy anh thì lại khóc.
Sau khi giải quyết xong thì anh nằm lên giường ôm cậu lên người mình. Tính đi ngủ nhưng chợt nhớ ra điều gì đó thì lấy điện thoại ra chụp choẹt các kiểu rồi đăng lên Instagram, nói là Instagram của anh nhưng mà nó chỉ toàn ảnh của cậu. Anh đã từng nói 'anh chỉ đăng những thứ mình thích'.
Vante
Có chìn.chin và 14.972.978 người khác thích
Vante em bé đáng yêu nên ngủ cũng đáng yêu nốt.
Hobimatngua_. Tối rồi cũng phát cơm nữa chời.
uanhdautay bán kookie cho em đi anh.
Vante@uanhdautay mơ đi em nhé!
Chùnchunchồngchìnchin@hobimatngua_. Đúng rồi đó!!!
Army1 jungkook đáng yêu quá đi mất.
Army2 biết vậy lúc trước mình đã cua Jungkook.
Xem thêm.
___________
Mọi người nghĩ and xong fic này rồi mới cho em fic mới ra lò hay fic mới ra lò bây giờ luôn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip