chúng ta
em từng nghĩ mình là người khó yêu.
không phải vì em lạnh lùng, mà vì trái tim em đã từng bị ai đó xé toạc,
rồi để nguyên như thế, không thèm nhặt lại.
có những ngày em thức dậy trong tiếng chuông báo thức nhưng đầu óc vẫn còn mắc kẹt ở giấc mơ cũ.
có những đêm em không ngủ, không phải vì mất ngủ
mà vì mình không muốn đối diện với sáng mai.
em lặng lẽ sống như thể mình là một bản nhạc nền, không ai thật sự để ý.
rồi anh đến.
có những ngày mưa chẳng báo trước, em không đếm được bao lần lòng mình đã ướt sũng, cho đến khi anh vươn tay tới, không để che lại, chỉ để lau khô những ấm ức đã ấp ủ bao lâu trong lòng em.
anh không hỏi em sao lại buồn.
chỉ đặt lên bàn một tách cacao nóng
và một cái bánh ngọt có trái tim nhỏ được vẽ vụng về bằng kem tươi.
em cười.
em không nhớ lần cuối cùng mình cười vì một điều nhỏ xíu như thế là khi nào nữa.
taehyung không chữa lành em bằng những lời hoa mỹ,
anh chỉ ở đó, đúng lúc em cần,
không chen vào vết thương, không cố chạm vào nước mắt.
chỉ là ở bên, bằng sự kiên nhẫn dịu dàng đến lạ.
anh ôm em như thể đã sống trong những vỡ vụn ấy từ rất lâu. và mỗi đêm, anh lại kiên nhẫn gom nhặt từng phần em đánh rơi, dán lại bằng một nụ hôn không lời trên trán.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip