Chương 3: Hai đường thẳng giao nhau
Jungkook xoay xoay cây bút giữa những ngón tay, mắt dán chặt vào trang giấy trắng trước mặt. Cậu đã ngồi trong phòng kí túc xá cả buổi chiều, nhưng ngoài một vài nét phác thảo nguệch ngoạc thì chẳng có ý tưởng nào thực sự khiến cậu hài lòng.
Cậu cần thiết kế một bộ trang phục, nhưng vấn đề lớn nhất là Jungkook vẫn chưa hoàn toàn xác định được phong cách phù hợp với Taehyung.
Cậu đã từng nhìn thấy hắn. Không phải trực diện, không phải rõ ràng, nhưng ít nhất cũng đã có hai lần bắt gặp hắn qua hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy hay từ xa dưới sân trường.
Hắn có một khí chất tự do, phong trần, nhưng không hề luộm thuộm. Một bộ trang phục quá cầu kỳ sẽ chỉ làm mất đi nét sắc sảo vốn có của hắn. Nếu thiết kế quá đơn giản, ừm thì, 100% là sẽ không làm lu mờ được vẻ đẹp trời ban đó nhưng Jungkook lại không hài lòng.
Cậu cau mày, gõ nhẹ đầu bút lên mép bàn.
Đơn giản nhưng không đơn điệu. Cá tính nhưng không phô trương.
Cậu lật sang một trang giấy mới, đầu bút chì chạm xuống bề mặt mịn màng, vẽ nên những đường nét đầu tiên. Một chiếc áo sơ mi rộng, không quá ôm sát nhưng đủ để tôn lên bờ vai rộng của hắn. Hàng cúc không cần cài kín, để lộ xương quai xanh quyến rũ. Ống tay áo xắn lên, tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn phong cách. Kết hợp với một chiếc quần âu vừa vặn, không quá ôm nhưng cũng không rộng thùng thình.
Jungkook dừng lại, tựa lưng vào ghế, ngắm nghía bản phác thảo một lúc lâu.
Không tệ. Nhưng vẫn chưa đủ.
Cậu cần thêm một điểm nhấn. Một thứ gì đó đặc trưng, khiến người ta nhìn vào liền nhớ đến Kim Taehyung.
Một món phụ kiện? Một chi tiết thiết kế độc đáo?
Jungkook day day trán, ánh mắt dán vào bản phác thảo dang dở. Cậu vẫn chưa thể hình dung rõ ràng Taehyung sẽ trông như thế nào trong bộ trang phục này. Dù đã dựa vào những gì nghe được từ người khác và mình nhìn thấy, cảm giác vẫn chưa đủ.
Có lẽ cậu cần tận mắt quan sát hắn. Không phải chỉ là một cái nhìn lướt qua qua lớp kính phản chiếu, hay từ xa xa trên sân trường, mà là một cái nhìn đủ gần, đủ để cậu hiểu Taehyung thực sự là kiểu người thế nào. Một bộ trang phục không chỉ đơn giản là đẹp, nó phải phù hợp với người mặc, thể hiện được khí chất và thần thái của họ.
Jungkook thở dài, buông cây bút xuống. Nếu muốn hiểu rõ hơn về người mẫu của mình, cậu không thể chỉ ngồi đây đoán mò mãi được. Và nếu Taehyung thực sự là một phần của đội bóng rổ như lời Jimin và Ami kể, thì chẳng nơi nào thích hợp hơn để quan sát hắn bằng sân tập.
... Xem ra thực sự phải tới sân bóng rổ một chuyến rồi.
—————
Mặt trời dần buông, phủ một lớp ánh sáng vàng cam dịu nhẹ lên sân bóng rổ. Không khí trên sân nóng hơn bao giờ hết khi trận đấu giao lưu giữa những người bạn thân ai nấy lo bước vào giai đoạn kịch tích. Mồ hôi lấm tấm trên trán mỗi người, nhưng chẳng ai chịu nhường ai dù chỉ một bước.
Namjoon nhanh chóng dẫn bóng, thân hình cao lớn của anh khiến việc giữ bóng trở nên dễ dàng hơn, nhưng trước mặt anh lại là một Jung Hoseok linh hoạt như con sóc đang di chuyển liên tục để gây áp lực.
"Chơi đẹp nha, Joonie!" Hoseok vừa cười vừa đưa tay chắc đường chuyền.
"Yên tâm, tao lúc nào chả đẹp trai, ý tao là đẹp chơi." Namjoon bật cười, ngay lập tức chuyền bóng cho Yoongi ở phía xa.
Anh bắt bóng gọn gàng, lách qua Taehyung, nhún chân chuẩn bị lên rổ. Nhưng ngay khoảnh khắc bóng vừa rời khỏi tay, một bóng đen lao đến nhanh như chớp.
Bốp!
"Bắt được rồi nhé."
Taehyung cắt bóng chuẩn xác, ngay lập tức phản công. Hắn dẫn bóng dọc sân, từng bước chân đều chắc chắn, nhịp nhàng. Chỉ còn một mình Seokjin đang chắn trước rổ, nhưng hắn không có ý định dừng lại.
Hắn nheo mắt, phán đoán khoảng cách, rồi bất ngờ lùi một bước, bật nhảy và tung ra một cú ném ba điểm đầy tự tin.
Trái bóng xoay tròn trong không trung, rồi nhẹ nhàng rơi vào rổ một cách hoàn hảo.
"Woohoo!!!" Hoseok hét lên đầu tiên, đập tay với Taehyung. "Đỉnh điênnn! Cú ném này đáng điểm mười đúng hơn nha!!"
Seokjin chống tay lên hông. "Ai bảo thằng Tae là ace của đội tuyển làm gì. Thua, tao có mọc thêm tay cũng ếu có cửa cản." Nói rồi anh nhún vai.
Taehyung nhếch môi, lắc nhẹ cổ tay. thầm hài lòng với cú ném vừa rồi. Mấy trận đấu thế này không đặt nặng thắng thua, nhưng cảm giác cơ thể chuyển động theo quán tính, adrenaline trào dâng khi thực hiện một cú ném chính xac vẫn cực kì thõa mãn.
Cùng lúc đó, một tràng vỗ tay bất ngờ vang lên từ ngoài sân.
Cả nhóm đồng loạt quay đầu về phía âm thanh vừa phát ra.
Một cậu thanh niên xinh đẹp đang ngồi trên băng ghế ven sân, chân vắt hờ lên nhau, bàn tay chậm rãi vỗ nhịp nhàng. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ thích thú, xen lẫn chút ngưỡng mộ.
Hoseok là người nhận ra đầu tiên. Anh bật cười, đưa khuỷu tay huých nhẹ Taehyung:
"Ồ? Hình như ai đó có fan hâm mộ rồi kìa?"
Yoongi cũng liếc qua, khóe môi hơi nhếch lên: "Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến thật."
Namjoon khoanh tay, lắc đầu đầy cảm thán: "Ey, éo ngờ trùng hợp vầy luôn á trời."
Chỉ riêng Taehyung vẫn đứng giữa sân với vẻ mặt lơ ngơ, chẳng hiểu nổi bọn họ đang bàn tán cái gì. Hắn nhìn Jungkook, rồi quay sang Hoseok:
"Ai đây?"
Hoseok ngớ người mất vài giây, sau đó vỗ trán đầy bất lực: "Mày nói thật đấy à?"
Seokjin thì hào hứng hẳn lên, nhanh chân bước tới, giang tay tính ôm cậu nhóc. "Yo thỏ cơ bắp! Đến tìm Worldwide Handsome hả?"
Jungkook kịp thời lách người tránh né, khoát tay cười nhạt: "Anh yên tâm, tui không phải tới kiếm anh đâu. Xùy xùy."
Seokjin khựng lại, trợn mắt nhìn cậu đầy ấm ức: "Ơ hay, cái thằng lỏi con này..."
Không để ý tới màn đùa giỡn của đàn anh hơn mình tận 4 tuổi, Jungkook nhét tay vào túi quần, từng bước chậm rãi tiến về phía Taehyung.
Hắn chớp mắt, lướt qua gương mặt Jungkook một lần nữa. Thực ra, hắn không phải kiểu người giỏi nhớ mặt người khác, đặc biệt là những ai không liên quan đến mình, huống hồ là người có khuôn mặt khả ái như người đang tới chỗ hắn lúc này.
Cậu dừng lại trước mặt hắn, vươn tay ra, khóe môi vẽ lên một nụ cười.
"Anh là Kim Taehyung, đúng không?"
Hắn thoáng ngạc nhiên. "Cậu biết anh à?"
Jungkook nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút ý cười: "Không hẳn. Chỉ mới gặp đúng một lần trong thang máy sáng nay."
Taehyung khựng lại 10 năm, rồi sực nhớ. Hình như sáng nay hắn có đi chung thang máy với một người khác... nhưng khi đó đầu óc hắn còn mắc nghĩ về vụ gọi nhầm số.
Jungkook giữ nguyên tư thế, bàn tay vẫn đưa ra chờ đợi. Taehyung nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi mới chậm rãi đưa tay ra bắt lấy.
"Nhóc đã biết tên anh rồi." Ý muốn cậu giới thiệu bản thân.
Cậu siết nhẹ bàn tay hắn, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên. "Jeon Jungkook."
Taehyung không nói gì, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu nhóc trước mặt.
Jeon Jungkook.
Cái tên này đã lẩn quẩn trong đầu hắn từ trưa đến giờ, và bây giờ, chủ nhân của nó đang đứng ngay trước mặt hắn, với một nụ cười nhàn nhạt và ánh nhìn khó đoán.
Jungkook rút tay về, nhét lại vào túi quần, khẽ nghiêng đầu quan sát hắn. Cậu chậm rãi nói, giọng điệu pha chút thích thú:
"Nãy tôi có quan sát đàn anh chơi bóng rổ. Khá ngầu đấy."
Cơ mặt Taehyung giãn ra.
"Ồ vậy hả? Muốn gọi anh là sư phụ lắm rồi phải hân?"
Nhưng cậu nhóc chẳng có vẻ gì là muốn đùa cùng hắn. Không chút vòng vo, Jungkook đi thẳng vào vấn đề:
"Tôi muốn nhờ anh làm người mẫu cho bài tập của tôi."
"...Hả?"
Jungkook vẫn giữ nguyên biểu cảm, kiên nhẫn nhắc lại: "Tôi muốn anh làm người mẫu cho bài tập của tôi."
"Ơ khoan, anh biết là bản thân anh có sức hút, nhưng mà đến cả em cũng không cưỡng lại được hả?"
Hoseok đứng kế bên nghe xong suýt sặc, còn Yoongi thì thở hắt ra như thể không thể tin nổi vào tai mình. Namjoon lắc đầu, vỗ vai Seokjin như muốn tìm sự đồng cảm.
Jungkook nhìn hắn, khóe môi giật giật.
"... Tôi chỉ cần một người mẫu cho bài tập thôi."
"Vậy là em thừa nhận bị thu hút bởi anh rồi hả?"
"..."
Cậu hít sâu một hơi, quyết định bỏ ngoài tai mớ tự luyến này, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Anh giúp tôi nhé?"
Taehyung vuốt cằm.
"Chậc... Nhóc có vẻ chắc chắn anh sẽ đồng ý lắm nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip