Chương 4: Hai đường thẳng giao nhau (2)

Taehyung khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy suy tư. Thực ra, hắn hoàn toàn có thể đồng ý ngay lập tức, vì hắn cũng đang cần tìm chút gì đó để giải trí.

Cơ mà lúc nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của vị đàn em này, hắn lại nảy sinh ý muốn trêu đùa một chút, chỉ một chút thôi.

"Nhóc nghĩ anh sẽ đồng ý à?"

Jungkook nhướn mày: "Anh không đồng ý?"

Hắn cười nhẹ, hai tay đút túi quần, lười biếng đáp: "Không nói vậy."

"Tức là đồng ý?"

"Cũng không nói vậy luôn."

Jungkook mím chặt môi, cố nén lại cơn bực dọc đang dâng lên trong lòng. Mà gọi là bực cũng không hẳn, chỉ là cậu cực kỳ ghét cái kiểu trả lời nửa vời thế này.

"Đúng là... Khứa nào đồn mà đồn thiếu thế nhỉ? Người này ngoài đẹp trai ra còn có vấn đề về não bộ nữa mà..."

Đó chính xác là những gì đang vang lên trong đầu cậu lúc này.

Nhưng Taehyung cũng không có ý trêu chọc cậu lâu hơn. Hắn thở dài, vươn tay xoa cổ:

"Thôi được rồi, nhận lời thì nhận lời. Dù sao nhóc cũng có thành ý thế mà, từ chối thì hơi phũ quá."

Jungkook thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy tôi xin số anh được không? Để trao đổi cụ thể hơn."

"Nhóc định tán anh à?"

Jungkook liếc xéo hắn: "Anh nói nhiều quá rồi đấy."

"Rồi rồi, đợi chút."

Taehyung bật cười, rút điện thoại ra. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, đợi Jungkook đọc số rồi lưu lại vào danh bạ.

Đến lượt hắn đọc số của mình, Jungkook vô thức nhíu mày. Dãy số này sao quen thế nhờ? Nhưng chẳng kịp nhớ ra, cậu cứ thế nhập vào rồi cho qua.

Khi đã có được thông tin liên lạc của người ta, Jungkook lịch sự chào mấy đàn anh rồi quay lưng rời khỏi sân bóng.

Vừa đi được vài bước, cậu tiện tay mở lại danh bạ, lướt xuống dãy số vừa lưu. Một cảm giác lạ lùng bỗng len lỏi trong đầu.

Cậu bấm vào lịch sử cuộc gọi.

...

Không thể nào.

Jungkook đột ngột dừng bước, trợn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Rồi gần như ngay lập tức, cậu quay phắt đầu lại.

Và đúng lúc đó, Taehyung cũng ngẩng lên nhìn cậu.

Hai người, hai biểu cảm cứng đờ y hệt nhau.

Jungkook quay ngoắt đi, giơ điện thoại lên kiểm tra lần nữa. Cậu mở phần tin nhắn sáng nay.

Cùng một số.

Một bên là kẻ vô tình bấm nhầm, một bên là người vô tình bắt máy. Không chỉ học chung trường, chung ký túc xá mà còn đứng ngay trước mặt nhau như thế này???

Cậu trừng mắt nhìn màn hình, cảm giác không thể tin nổi.

"... Đm."

Bên kia, Taehyung cũng vô thức buột miệng thốt ra đúng một câu chửi y hệt.

Bầu không khí rơi vào khoảng lặng kỳ lạ.

Taehyung vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra. Mới vài giây trước, hắn còn tự tin, ung dung ra oai với người ta, bây giờ lại bị chính số phận vả cho một cú đau điếng. Hắn nhìn Jungkook, người mà hắn vô tình gọi nhầm số hôm qua, bây giờ lại đứng trước mặt hắn với tư cách đàn em cùng trường, thậm chí còn vừa nhờ vả hắn làm người mẫu.

Cái trùng hợp quái gì lắm thế này???

Jungkook bấy giờ mới gượng cười, một nụ cười vừa buồn cười vừa khó tin. Cậu hít sâu một hơi, quay lưng bỏ đi. Nhưng đi được hai bước lại không nhịn nổi mà quay đầu lại nhìn Taehyung thêm lần nữa.

Mà hắn cũng đang nhìn cậu, một lần nữa.

Jungkook: "..."

Không thể nào. Không thể có chuyện ảo ma Canada như này được.

Cậu đứng đực ra vài giây, sau đó nhếch môi cười cười, lắc đầu bất lực.

"Đúng là éo thể tin nổi..."

Hoseok khoanh tay, cười khoái chí như thể đã đoán trước được chuyện này.

Anh choàng tay lên vai Taehyung, giọng điệu tỏ vẻ từng trải:

"Thấy chưa? Anh bảo rồi, cuộc sống này hơi bị muôn màu á ranh con."

Taehyung nghiến răng, hận không thể cho Hoseok lên rổ như cách hắn làm với quả bóng thân yêu của hắn.

——————

11 giờ tối.

Trong phòng, chỉ có ánh đèn bàn hắt xuống những trang giấy trắng, tạo thành một khoảng sáng nhỏ giữa không gian tĩnh lặng.

Jungkook ngồi trước bàn học, một tay cầm bút chì, tay còn lại chống cằm. Những bản phác thảo rải rác trên mặt bàn, vài tờ thậm chí còn bị vứt xộc xệch trên sàn nhà.

Cậu gõ nhẹ bút chì lên giấy, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không, nơi ký ức về buổi chiều trên sân bóng rổ vẫn còn vương vấn.

Hình ảnh Taehyung hiện lên trong trí nhớ rõ ràng đến khó tin. Cậu đã thấy nhiều người có ngoại hình đẹp, nhưng cái khí chất của hắn lại khác biệt hẳn. Từng đường nét trên khuôn mặt Taehyung sắc sảo mà vẫn hài hòa, sống mũi cao, bờ vai rộng, cơ bụng thì lấp ló sau áo bóng rổ.

Một bộ vest? Quá đẹp. Sơ mi trắng đơn giản? Lãng tử. Streetwear bụi bặm? Hơi bị ngầu. Đến cả phong cách retro cổ điển cũng không làm khó được hắn. Chỉ cần đứng yên cũng đủ để khiến người khác tin rằng thời trang sinh ra là để dành cho hắn rồi.

Jungkook phác họa vài nét sơ bộ, đầu óc miên man suy nghĩ.

Rồi một ý tưởng xẹt qua.

Là Kim Taehyung. Nhưng không giống với Taehyung trên sân bóng mà cậu đã thấy ban chiều.

Khi hắn chơi bóng, đường nét khuôn mặt sắc bén đến lạ. Chiếc áo bóng rổ ôm sát người làm nổi bật cơ bắp săn chắc, những giọt mồ hôi lăn dài trên cổ và xương quai xanh càng làm toát lên vẻ nam tính. Cậu đã nghĩ, nếu phải vẽ một hình tượng mạnh mẽ, quyết liệt, thì nhất định phải chọn hắn.

Nhưng rồi, một hình ảnh khác lại xuất hiện.

Một chút gì đó giống như chàng thơ trong tranh vẽ.

Jungkook mím môi, đôi mắt hơi nheo lại khi tưởng tượng. Nếu Taehyung khoác lên một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn hờ, đứng dưới tán cây nào đó với một cuốn sách cũ trên tay, ánh nắng xuyên qua kẽ lá phủ lên người hắn một lớp ánh sáng dịu dàng, hắn sẽ trông như thế nào nhỉ?

... Hoặc thậm chí, Taehyung chỉ đơn giản đứng trong căn phòng đầy ánh hoàng hôn, cúc áo mở hai ba hàng, bờ vai rộng, dáng vẻ ung dung tựa vào khung cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra xa?

Hay có lẽ không cần bất cứ thứ gì cả.

Jungkook khựng lại.

Một Taehyung không có bất cứ lớp vải nào che phủ.

Cậu buông bút, đưa tay lên che mặt.

Đệt.

Mình vừa nghĩ đến clgt?

Thôi bỏ đi, tốt nhất là hỏi thẳng hắn xem thích phong cách nào.

Jungkook tự nhủ như vậy, nhưng vấn đề là bắt chuyện kiểu gì moá?

Nếu như chưa biết gì về nhau thì còn dễ, đằng này, cả hai đều rõ ràng chuyện Taehyung chính là người gọi nhầm số cậu hôm qua. Và nếu có ai bị quê trong tình huống này, thì người đó chắc chắn là Taehyung.

Mà chính vì biết thế, nên Jungkook lại càng thấy khó mở lời hơn. Nhắn tin trước chẳng khác nào đào lại chuyện cũ để chọc quê hắn, mà nếu làm vậy, cậu lại thấy bản thân như mấy đứa nhây không biết điểm dừng.

Jungkook ngồi nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, ngón tay lơ lửng trên bàn phím.

Cậu nhắm mắt, hít sâu.

Thây kệ, cứ nhắn đại một tin, người ta đồng ý giúp mình rồi thì còn sợ cái đéo gì?

Bàn tay nhanh chóng lướt trên màn hình. Gửi.

Chưa đến hai giây sau, Jungkook mở tin nhắn ra đọc lại.

Cậu chết sững.

Cái kiểu chào hỏi gì đây? Văn tán gái cấp một à?

Mà cay hơn nữa là SMS làm cờ cờ gì có chức năng thu hồi chứ!!!!

Jungkook cứ thế đơ người nhìn dòng chữ, suýt nữa thì đập đầu xuống bàn. Nếu Jimin và Ami mà thấy tin nhắn này, chắc chắn sẽ có cái cớ để khịa cậu suốt cả năm trời mất.

Trên tầng thượng của ký túc xá.

Gió đêm lành lạnh thổi qua, Taehyung vươn tay mở lon soda, tiếng 'tách' khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Hắn tựa hẳn người vào lan can, hơi nghiêng đầu uống một ngụm, vị gas mát lạnh lan xuống cổ họng, xua đi chút bức bối trong lòng.

Hắn ngửa cổ, ánh mắt quét qua các vì tinh tú trên trời cao.

Nếu có ai nhìn vào, có lẽ sẽ nghĩ hắn đang phiêu du với những dòng suy tư triết lý sâu xa nào đó. Nhưng thực tế thì...

AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!TÔI MUỐN ĐỘN THỔ, TÔI MUỐN ĐẬP ĐẦU XUỐNG ĐẤT, TÔI MUỐN LÀM CỤC ĐÁ VEN ĐƯỜNG GIỐNG NHƯ THIÊN TÀI MIN SUGA CỦA BTS ĐÃ NÓI.

Trong đầu hắn gào thét như có bão quét qua.

Hic, nhầm số thì sao chứ? Chả có gì to tát... nhưng nhưng mà đằng này!!!!!! Kim Taehyung khóc thành 7749 dòng sông trong thâm tâm, nước mắt tuy vô hình nhưng nỗi xấu hổ thì cuồn cuộn như lũ mùa hè.

Taehyung nhắm mắt, chân nhịp nhịp theo đoạn mở đầu bài hát yêu thích DNA của hắn. Hắn đang nghĩ xem có nên nhắn trước một tin không, nhưng ngẫm lại thì ai biết nhắn gì đâu?

Điện thoại trong túi quần bất ngờ rung lên.

Taehyung chớp mắt, nhìn màn hình. Là tin nhắn từ 'Đừng bắt máy'. Hắn tự tay đặt biệt danh này cho Jungkook, không phải vì muốn tránh né, mà đơn giản là để mỗi khi cậu nhắn tin hay gọi đến, hắn có thể chuẩn bị tinh thần trước.

Tự dưng có cảm giác chẳng lành...

Hắn mở khoá điện thoại. Dòng tin nhắn vỏn vẹn 6 chữ.

"Cơm nước gì chưa người đẹp?"

...?

WTF?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip