4. Chuyến tàu năm ấy anh còn nhớ? (2)
quỳnh hoa...
vợ anh.
...
- thím cho tôi hỏi nhà em ấy ở đâu?
thái hanh vẫn không đoái hoài gì đến người đằng sau, sốt ruột giục giã.
- hình như sau dãy tre đằng kia. cái loại đó làm gì có nhà chứ, chỗ nó ở như cái ổ rơm vậy.
bà ta cục súc.
ừ, cái loại người đó, đồng tính luyến ái thì chớ, ra đường còn bày đặt dụ dỗ đàn ông. cơ mà, bà ta ám chỉ ai kia chứ? chính là dụ dỗ quý ngài đang đứng đây.
đúng là số trâu đạp phải cứt chó, sớm tinh mơ ngủ dậy đã hít phải khối mùi cặn bã.
tuy thế thái độ vẫn rất ôn hòa.
- hỏi cũng đã hỏi rồi, cậu có muốn mua gì không? chỗ chúng tôi, rau cỏ tươi lắm. còn có cả tôm cá chung quốc mới buông lưới lúc canh ba, hẵng còn nhảy tanh tách.
thái hanh vừa định chạy đi nhưng may thay đã kịp thời quay lại. không chần chừ gì, anh đặt một xâu bạc mệnh giá lớn lên bàn, giọng chuyển lạnh.
- gói hết đi.
...
chung quốc trở về nhà, trong lòng không hiểu sao buồn buồn, có đôi chút cảm thấy xót xa, vành mắt đã nhanh chóng đỏ lên.
em còn trông cậy vào điều gì kia chứ?
khi mà em không thể cho thái hanh được một gia đình đúng nghĩa, không thể sinh cho anh những đứa con, cũng không thể cùng anh chống chọi lại cuộc đời nghiệt ngã.
em là ai?
giá như em không phải đàn ông.
mà là đàn ông,
xin cho em đừng gặp thái hanh.
trước đây chung quốc có nghe mẹ kể, rằng phật dạy năm trăm lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước mới đổi lại được một duyên gặp gỡ đời này.
kiếp trước, là ai nhìn ai, ai tìm ai?
...
em lấy trong góc sân ra một cái chổi chà, cặm cụi cúi xuống phủi từng hạt bụi trên nền gạch trắng đã ngả màu vàng ố. hốc mắt thoáng đong đầy nước.
bảo em mạnh mẽ, em làm được. nhưng bảo em mạnh mẽ trước mặt thái hanh, em không làm được.
khốn kiếp thật!
- chung quốc, em ơi?
hít một hơi thật sâu, em ngẩng mặt lên tươi cười.
- chào cậu, cậu đến đây làm gì thế ạ? nơi này bẩn lắm, cậu mau về đi, kẻo mợ đợi.
em toan quay vào trong thì bị một lực từ phía sau ôm chặt lại.
- chung quốc, đừng lạnh nhạt với anh như thế. anh đau lắm...
chung quốc hoảng loạn gỡ tay anh ra rồi quỳ sụp xuống.
- con xin cậu, xin lỗi cậu, là lỗi của con, mong cậu tha thứ cho con...
cả người thái hanh đơ ra, cứng ngắc.
- em...
rồi cứ thế, ánh mắt mất dần tiêu cự, em vùng vẫy khóc lớn.
- không mà, đừng lại gần đây, xin đừng đánh tôi... tôi có con, có con... con tôi không có tội. đừng đánh, tôi sẽ dọn đi, tôi sẽ, sẽ đi ngay... ăn cơm thừa? được, tôi ăn, ăn ngay đây...
đau đớn...
chung quốc chính là như thế, bị thiên hạ đay nghiến suốt năm năm trời.
run rẩy...
em có con với thái hanh, nhưng làm cách nào cũng không thể tiết lộ. bản thân em cũng không muốn nói, vì em không muốn anh bị gò ép.
tan vỡ...
mặt em dại ra, nước mắt vẫn cứ rơi, tóc tai rối rắm.
thái hanh càng tiến, em lại càng lùi. cho đến khi không lùi được nữa, trực tiếp đập đầu vào hòn đá gần đó, ngất lịm.
- chung quốc!!
...
thái hanh vội bế em đi tìm trạm xá nhưng trạm xá từ chối chạy chữa, thái hanh bế em lên viện lớn người ta lại nhất nhất trả về.
chỉ vì em gay.
em mang bệnh.
cuối cùng, vì quá bất lực, anh phải bế em quay về nhà, tự tay cầm máu, ngồi đợi đến khi trăng lên, em mới từ từ mở mắt.
chung quốc thấy anh ngủ gục, cũng không nói thêm gì, chỉ đơn giản là dìu anh lên giường, nhè nhẹ đắp chăn, bản thân sờ lên vết thương, mỉm cười hiền dịu rồi ra ngoài hóng gió.
trăng hôm nay rất sáng.
em cứ đứng đó, mặc cho gió lớn quất vào từng thớ thịt, lạnh đến buốt da thấu xương, vẫn không chịu quay vào.
giờ mà thái hanh tỉnh, em cũng không biết nên đối mặt như thế nào nữa.
có lẽ vẫn nên giữ mối quan hệ chủ tớ thì tốt hơn.
...
sáng hôm sau, thái hanh đang ngủ thì bị tiếng động đánh tỉnh, lơ mơ mở mắt ngồi dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên tấm chiếu cũ, lưng không đau, trái lại còn ngủ rất ngon.
gần hơi người thương, bảo sao ngủ không ngon cho được.
cơ mà chung quốc đâu nhỉ?
thái hanh vén màn lụa ra ngoài, nhìn thấy tấm lưng quen thuộc đang quay hướng về phía mình, đối diện lại chễm chệ thêm một người, không! mời! mà! tới!
- úi, cậu hanh. sao cậu lại ở đây?
cái tên nham nham nhở nhở kia vừa lên tiếng.
còn ai khác ngoài thằng hoàng vào đây nữa? nó là người ở trung thành của anh, lãnh trách nhiệm bảo kê chung quốc, nhưng chỉ từ một góc độ nào đó, giờ là lúc tới công chuyện với nó.
- quốc ơi, em giúp anh ra chợ lấy mấy món đồ hôm qua mua được không? lúc anh đi vội quá, quên cầm theo.
chung quốc đứng dậy cúi đầu, tay phải vơ nhanh cái lán mây, đội nón lá cho mau rồi chạy đi mất hút.
đã dặn là phải bình tĩnh, vậy mà vẫn không thể làm trái.
...
ở nhà, thái hanh và thằng hoàng ngồi đối diện nhau, tâm tư trầm mặc khác hẳn ban nãy. thế nên sau khi uống xong ngụm trà thứ nhất, không kịp để hoàng lên tiếng rào trước, thái hanh đã nói:
- chung quốc từng có thai?
thằng hoàng chuẩn xác phun một ngụm nước, ánh mắt không giấu nổi lúng túng.
- cái này...
- nhanh lên kẻo em ấy về.
nó cúi đầu tội lỗi.
- thực ra... con định thưa với cậu từ lâu lắm rồi. cậu thấy đấy, hai người xa nhau ngần ấy năm trời, con không chắc liệu tình cảm cậu dành cho quốc có còn được như cũ... hay cậu lấy vợ...
- mày thấy cậu khốn nạn đến thế sao?
- không nhưng mà... quốc cũng xin con đừng nói... nó lo cho cậu mà...
thằng hoàng lí nhí.
thái hanh bóp trán, ngửa người ra cái chõng cũ, mắt yên lặng nhắm.
- từ khi nào?
- lúc nó đi được vài ba tháng, con theo lời cậu tìm nó khắp chốn mà có thấy đâu. con cũng nghe theo cậu dán ảnh tìm thân nhân mất tích nhưng hình như bà lại cho người gỡ sạch. cuối cùng con đi theo một nhóm di cư tị nạn mới tìm được nó, cũng ở chỗ này, bị đánh đến thân tàn ma dại.
- sao mày không cản?
thái hanh bức xúc, tức giận nói như hét.
- cậu à... là người của bà... một mình con thì con liều mạng cho cậu, nhưng con còn gia đình nữa...
thôi thì đó cũng là một lựa chọn cắn rứt, bên nghĩa bên tình, gia đình mới là điều ưu tiên.
phải... không trách được.
- sau đó thì sao?
anh lắng nghe chăm chú.
- đám người đó không biết quốc có thai, sau khi chúng đi con mới chạy ùa vào, thấy nó ôm bụng khóc lóc thảm thiết con mới tá hỏa đi mời thầy thuốc. thầy nói bé không giữ được, vì cậu ấy gầy yếu quá, thai nhi cũng không ổn, liên tục chịu những trận hành hung như vậy...
- còn liên tục?
anh dường như mất hết kiên nhẫn, đứng bật dậy nghiến răng ken két.
- mày tìm cách đưa đám người đó lên quan, những ai nợ gì của cậu cậu bắt trả cho bằng đủ. còn bà ở nhà... được, không mẹ con thì thôi, cậu không cần gì.
...
chung quốc trở về nhà, tay xách nách mang vài bịch tôm cá có vẻ hơi ươn, mồ hôi nhễ nhại, đảo mắt nhìn quanh nhà.
sao im re thế nhỉ?
ngay lúc đó, thằng hoàng trong nhà chạy vọt ra.
- quốc về rồi đó hả? mau vào rửa tay, thay đồ rồi ăn cơm. bữa nay có mỗi tôi với cậu thôi.
chung quốc ậm ừ, cũng muốn hỏi người kia đâu nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.
lấy đâu ra tư cách?
một mâm cơm thịnh soạn được bưng lên, em từ lâu chưa được ăn no đủ, miệng vô thức nuốt nước bọt, tay cầm đũa run lên từng đợt.
- mấy cái này... là cậu mua hả?
thằng hoàng cười cợt.
- chả thế thì sao? mấy tháng rồi không gặp trông cậu càng gầy hơn. thôi ăn nhanh lên, ăn nhiều vô, kẻo nguội.
mồm mép tía lia, tay gắp lanh lẹ.
thấy em nhấm nhấm rồi tấm tắc khen ngon, nó mới thở dài một lượt.
cậu kim thái hanh, cậu hại chết con rồi. cậu nấu bữa cơm này làm gì? cậu cân bằng dinh dưỡng kĩ thế làm gì, để giờ thằng ngu kia nó nhìn con bằng ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. còn hỏi một câu...
gì cơ? dạy nó nấu á?
ôi trời ơi quốc ơi, hoàng tôi chỉ biết đi sau đít con bò thôi, không dám lai vãng vào chốn bếp núc thơm mùi gạo mới ấy đâu.
tha tôi... huhu... cậu hanh ơi, cứu con...
...
thái hanh trở về nhà, ngoài mặt vẫn như cũ, như cái lúc mà anh rời đi, giờ lại dửng dưng ngồi trước mặt bà lớn.
- mẹ.
triệu nguyệt cầm ho nhẹ, đám người hầu được lộc liền xúm vào bưng nước, vuốt lưng, ai chả muốn tạo nhiều điểm tốt để được lưu tâm.
- chuyện gì? anh với vợ anh lại gây hấn hay sao mà để chị ấy về nhà khóc cả đêm thế?
bà bình thản, nói về một câu chuyện đúng nghĩa không phải chuyện của mình, dùng một ánh mắt không thể nào sắc bén hơn nhìn thẳng vào con trai mình, hơi mong manh nhưng có chút đe dọa.
- con không làm gì cô ấy cả.
- thế đêm qua anh đi đâu? khai thật đi, đừng có lấy vải màn che mắt thánh.
- con đi đâu còn cần báo cáo với mẹ sao? năm nay con bao nhiêu? ngoài ba mươi rồi, có cần phải quản con như vậy nữa không?
- cần.
khốn nạn thật. đó là tất cả những gì mà bà ta có thể nói.
thái hanh nhếch miệng.
- từng chửi người ta hèn mọn, chửi người ta nghèo đói mất mặt, về phần mình thì sao? mẹ kim, tôi không chắc sẽ bao che cho mẹ nửa đời sau, nhưng tôi sẽ cho mẹ biết thế nào là độc ác.
- con nói cái gì?
bà hơi sững sờ, khuôn miệng há ra không khép lại được.
- kim thái hưng, con trai thứ của nhà này, thực chất là đứa trẻ mà mẹ lăng nhăng với mấy tên đồ tể bên ngoài mà có được. cốt nhục tình thân gì? còn không phải là yêu thương tôi để che mắt với cha đẻ tôi sao? con trai thứ của mẹ lang băm, làm con gái người ta chửa vượt mặt, rồi vì cái sĩ diện dòng tộc, mẹ bắt cô gái đó bỏ con, bắt gia đình họ đi lưu đày. tôi... thật không dám nhận mình có một người mẹ nào ghê gớm đến như vậy.
thái hanh bình tĩnh nói ra, trực tiếp coi gia nhân trong nhà như không khí. chỉ tội bọn họ, ai nấy đều trố mắt cảm thán.
lại còn có chuyện động trời ấy?
triệu nguyệt cầm tức muốn thổ huyết, yếu ớt vịn tay lên bàn trà gỗ quý, chỉ vào mặt anh:
- con đừng có ăn nói hàm hồ. học hành bao nhiêu năm đến thông tin còn không biết chọn lọc?
anh lại cười, nhưng lần này sâu trong đôi mắt là sự lạnh lẽo đến đáng sợ.
- tôi sẽ không vì lời nói của bàn dân thiên hạ mà xao động chính kiến. tuy nhiên, là ông ta - người tình của mẹ tự vác xác đến đây. mẹ muốn tôi phải làm sao? mù câm điếc mà bỏ qua cho mẹ luôn ư?
tách trà rớt xuống, nước nóng sánh ra văng tung tóe.
- sao chứ? không thể nào... hắn ta bảo sẽ đi khỏi nơi này rồi. điều này là giả, không, không được... sao hắn lại quay về? tại sao!?
nước mắt bà triệu ứa ra.
bà đã cố gắng bao lâu, đánh đổi bao nhiêu thời gian, bà muốn ngồi vào chiếc ghế này, ngồi vào vị trí này và đường đường chính chính làm mợ chủ nhà họ kim. giờ mục tiêu cũng đã đạt được, tiền bạc của cải cũng đã có, vì sao lại dễ mất đến thế?
cầm không chắc khi rớt lại tiếc.
vật chất vốn là thứ làm bà triệu quyến luyến nhất trần đời. dù không thể ăn nhưng nó có thể đo lường giá trị của bà trong mắt người khác: sang trọng, cao quý và đẹp đẽ.
chỉ có thái hanh mới ngửi được ra sự giả tạo đó.
bông hoa đã đến thời héo úa, cho dù diễm lệ cỡ mấy, tô điểm cỡ mấy cũng không tránh khỏi sâu bọ ngó quanh.
triệu phu nhân, cuộc đời bà đã đến lúc phải trả giá.
...
lão đồ tể kia theo lời người đẹp mà bỏ đi mấy năm, làm ăn bất chính khiến lòng dân căm hận, quan trên quan dưới muốn đuổi tường giết tận. hắn vẫn muốn sống nên đến đây đòi tiền, buộc phải kéo triệu nguyệt cầm đi theo, hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết. ăn không được thì đạp đổ, hắn chẳng sợ gì, cũng chẳng còn gì để mất.
kim thái tuế thấy người vợ mình đầu ấp tay gối bao năm quỳ dưới công đường, mặt hết xanh lại trắng, nước mắt vòng quanh, nhịn không nổi liền dứt một tiếng 'cút', mối tình cứ vậy mà lặng lẽ chấm dứt, bản thân ông cũng xót xa tột cùng.
một đời ông làm ăn liêm chính, xứng với thanh quan, danh tiếng sáng như bạc, được lòng dân, đổi lại một kiếp sầu tình.
...
giờ tý.
anh gõ cửa phòng cha, không thấy hồi âm liền mạn phép đi vào, lay đôi vai gầy của ông hẵng còn vùi vào giấy tập.
- cha lại ngủ muộn.
thái hanh ngồi xuống.
- ừ, công việc chưa xong. con thì sao?
anh rướn người ra phía trước, gạt gọn đống giấy báo.
- con có chuyện hỏi ý kiến cha, cho con năm phút.
kim thái tuế trầm ngâm cười cười.
- được, cho con sáu phút, mau vào vấn đề chính.
kim thái hanh nhìn ông rất lâu, sau đó mới từ từ nói.
- cha nhớ chung quốc chứ?
- nhớ, là con của ngọc liên đúng không? đứa trẻ đó rất ngoan.
giọng điệu của ông khi nhắc đến chung quốc có gì đó thật hiền.
- con yêu chung quốc, con muốn được ở bên em ấy.
quả nhiên không ngoài dự đoán, ông kim có chút phân tâm.
- ý con...
- con yêu chung quốc từ rất lâu rồi, ngặt nỗi năm năm trước dưới sự quản lí của mẹ nên không thể bảo vệ em ấy, không thể bảo vệ đứa con tội nghiệp của chúng con. hiện tại em ấy rất khốn khó, bản thân nói từ thương em, cũng không thể để em chờ thêm nữa.
nói xong liền đứng lên cúi đầu lễ phép.
- con biết chuyện này sẽ rất khó và cha cần phải có thời gian. không sao, con có thể đợi. chúc cha ngon giấc.
anh rời phòng, để lại một bóng đen chìm vào suy tư thận trọng.
...
đêm đó, lại có một bóng người cặm cụi viết viết, bình minh lên mới rón rén lên giường thở ra một giấc.
...
- vậy là, cha cho phép chúng ta ngay đêm đó?
chung quốc ngồi trong lòng anh, hai tay lạnh buốt đan vào tay anh, cùng nhau ôm cái bụng tròn nhỏ.
- ừ, anh không nghĩ ông lại dễ xúc động đến thế.
thái hanh đáp.
còn nhớ sáng đó ngủ dậy, trong lúc xếp chăn gấp màn anh vô tình nhặt được một tờ giấy. trong tờ giấy run run ghi vài dòng chữ mà có lẽ chủ nhân của nó đã buồn ngủ từ rất lâu. dòng chữ nói:
"thái hanh, con lớn rồi, cha không muốn quản con thêm nữa. có những thứ cha già không thể hiểu nhưng cha hứa sẽ ủng hộ hết mình. nếu con tự tin bản thân đối với chung quốc là thật lòng, vậy thì cứ tiến lên, dùng chân thành và yêu thương để bao bọc cậu bé. cha tin hai đứa rồi sẽ sống hạnh phúc.
ôi... thân già của cha, vậy mà đã chống đỡ được hơn nửa đời người, từ giờ cha giao lại mọi thứ cho con, hãy thay cha quản lí thật tốt. cha muốn đi chơi, lang thang du ngoạn vài nơi thăm thú, để bù lại cho tuổi trẻ kia đã bỏ lỡ quá độ. thanh xuân bao nhiêu đâu, đừng lao tâm khổ tứ vì việc mà hãy sống hạnh phúc vì nhau, hanh nghe cha nhé..."
anh nhớ mình ngậm ngùi cầm tờ giấy, bất động nhìn chiếc xe ngựa đang lúc lắc đằng xa.
ai rồi cũng bỏ anh mà đi.
...
chung quốc để anh tựa đầu vào ngực mình, tay vuốt tóc mai, giọng mềm như lụa:
- anh đừng buồn, còn có em mà, cha sẽ về sớm.
thái hanh lại dụi đầu vào bụng con, nghèn nghẹn giọng mũi.
- anh thương cha lắm. cha giải quyết chuyện mẹ êm xuôi, nhất định không để bà chịu khổ, âm thầm thu xếp rồi dằn vặt một mình. cái hoa năm đó lấy anh về, hôm chia tay lằng nhằng khóc lóc, ấy vậy mà cha cũng dành thời gian để khuyên răn nó. tưởng chừng như trên đời này không ai có thể tốt hơn cha nữa.
- ừm, em biết. hôm đưa bức thư cho anh, cha có ngồi xe ngựa cả ngày đến tìm em. xương cốt cha không tốt, phải nằm đắp thuốc mãi. cha nói em tha thứ cho anh, rồi xin em hãy quay về đây, yêu anh, cùng anh làm lại từ đầu.
cứ thế hai người không hẹn mà ôm nhau đổ lệ.
...
một buổi chiều mưa lớn của những tháng ngày sau đó.
- hanh ơi, cha về rồi. mở cửa cho cha với.
bóng già lọm khọm xách hành lý í ới bằng cái tông giọng đặc quánh ngoài sân. kim thái hanh như đứa trẻ quýnh quáng chạy ra.
- thật tốt! cha về rồi, con nhớ cha chết mất.
kim thái tuế nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.
- anh ấy, lớn rồi, đi đứng cho cẩn thận vào. chung quốc đâu?
- dạ, em ấy nằm trong, mới sinh...
- cái gì!!?
ông lật đật chạy vào trong nhà, nhìn một lớn một nhỏ nằm bên trong, muốn té xỉu tới nơi.
cuối cùng ông cũng nghiệm được rồi, sống trên đời luôn phải trải qua vài cú sốc. một là con trai cưới chính quốc, hai là chính quốc thậm chí đẻ được con.
- ôi cháu tôi, huhu... tôi hạnh phúc quá đi haha huhu! Cha cảm ơn quốc nhen, cha xúc động quá. con ăn gì không? cha bảo người làm cho con. chị mơ ơi, chị làm canh đu đủ hầm xương cho nó. ôi đứa cháu xinh trai của tôi, tôi yêu cháu quá...
thái hanh đứng bên cạnh, vui buồn đan xen.
cuối cùng... cũng sum vầy hạnh phúc.
✾
"Chuyến tàu năm ấy anh còn nhớ (2)" ended.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip