1'
Hiver - mùa đông Paris, tuyết rơi phủ kín đường, nhiệt độ ở ngưỡng 0 độ C.
Cái tiết trời chết chóc ấy lại mang tới cho nơi đây một vẻ đẹp cổ kính huyền ảo với những mảng tuyết trắng xóa trên mái nhà, đèn đường vàng lấp ló và cả những ánh nến trong nhà hàng sang trọng. Tuyệt hơn thế là một buổi hẹn hò lí tưởng dưới bầu trời sao, cái ôm, nắm tay và nhẫn cưới. Người ta gọi đó là hoa.
Còn những người vô gia cư nằm la liệt, cố trốn dưới những mảnh vải rách, những tấm bìa carton; lũ chuột hôi rình, dính đầy tuyết, lông lốm đốm từng mảng ướt nhẹp đang núp mình dưới những cái cống. Không xa lạ hơn, phần cho lệ.
___'_________
29/12/2025 - bản tin thời sự đài truyền hình Quốc gia Seoul, tan nạn xe ở thành phố Incheon - tỉnh Gyeonggi gây thiệt hại nặng nề về cả tính mạng và cả tài sản. Trong đó, có một nam thanh niên tử vong và một người phụ nữ trung niên bị thương nghiêm trọng.
*reng reng*
- Alo Jungkookie à~ bên đó thế nào rồi? Tuyết rơi nhiều lắm không? Anh nhớ em quá, muốn đón sinh nhật cùng em.
- ...
- Bé con à, sao không trả lời anh, anh nhớ em quá, bao giờ em về thế?
- Taehyung, em về Hàn đi, Jungkook mất rồi.
- Jeona? Sao chị lại cầm điện thoại Jungkook? Đừng đùa em, nay không phải cá tháng tư đâu.
- Em về Hàn đi, vụ tai nạn lên báo rồi, chị không có thời gian để đùa với em. Mẹ chị còn đang ở phòng cấp cứu đấy! - người phụ nữ đầu dây bên kia nóng nảy mà hét toáng lên.
- Tình hình bên đó như nào rồi? Em sợ không có chuyến...
- Khoan đã Taehyung, có chuyện rồi, chị cúp máy đây!!
*tút tút tút*
Taehyung đang ở thư phòng, bận rộn với công việc viết lách, thật sự không để ý tới những tin tức được đăng trên báo đài, lại còn ở tận Đại Hàn xa xôi kia. Hắn phải ngồi lên mạng tra từng bài viết, xem từng bản tin để xác thực lại lời của Jeona nói. Rồi bỗng hắn nấc lên, cứ òa khóc như một đứa trẻ đòi mẹ. Mai là sinh nhật hắn, chẳng lẽ người hắn yêu thương nhất cả cuộc đời này lại không thể ở bên hắn lâu hơn một chút sao?
Trong đầu như hiện lên vô vàn câu hỏi, cũng chỉ mong lời cô gái bên kia nói là một trò đùa.
•
*cuộc gọi nhỡ*
*cuộc gọi nhỡ (2)*
*cuộc gọi nhỡ (3)*
...
- Alo! Alo Taehyung! Em ổn không? Sao anh gọi không bắt máy? Anh vừa xem tin tức, có tan nạn ở chỗ Jungkook, biển số xe lại trùng khớp với của em ấy. Có chuyện gì xảy ra à?
- N-namjoon à..hức...Ju-Jungkook..Jungkook mất rồi..mất rồi..Jung...kook của em có.. chuyện rồi.. - hắn cứ nấc lên mãi, như ông trời vừa lấy đi cả thế giới của hắn vậy.
- Khoan, em nói gì cơ, anh nghe không rõ. Có chuyện gì sao, đừng khóc, anh tới chỗ em.
- Em.. Jung..Jungkook mất rồi..
- Được rồi, anh sẽ tới chỗ em, nín đi, anh mua cacao nóng đến cho em. Nghỉ đi, nay em vất vả rồi, có gì từ từ nói, sẽ có cách giải quyết.
19:30 Paris 29/12/2025 - phòng thí nghiệm STB-875.
- "Có chuyện gì sao? Mặt bạn trông nghiêm trọng thế?"
- "Yoongi? Bạn về nước xong lên công ty luôn à? Tôi tưởng bạn được nghỉ phép thêm một tuần nữa?"
- "À, phần code gặp trục trặc, tôi muốn hoàn thành nốt. Tết này muốn được nghỉ ngơi."
- "Haha, bạn vất vả rồi, một ly cà phê không?"
- "Không đường nhé. Mà bạn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
- "À, Jungkook có chuyện, giờ tôi qua chỗ Taehyung, chắc em ấy sắp phát điên rồi"
- "Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới hai em ấy nhé. Nghiêm trọng quá thì có thể điện tôi, giúp được gì nhất định sẽ giúp."
_____________
Phía Taehyung, hắn không sắp nữa mà thật sự đã phát điên rồi.
Do thời tiết xấu, cũng như đang trong khoảng chuyển giao năm mới, chuyến bay gần nhất bay về Hàn Quốc phải đợi đến ngày 2 tháng 1 năm sau. Ai mà nghĩ được một ông chú đã ngoài ba mươi, công danh sự nghiệp đủ cả nhưng giờ đang ngồi khóc nhè chỉ vì liên hệ mãi đến một tấm vé hạng thường để bay về Hàn Quốc cũng không mua được.
- "Taehyung à, anh cũng đã cố giúp, nhưng không có vé nào đâu, em tính sao?" - anh vừa nói, vừa đưa cho hắn ly cacao mua ở tiệm quen như đã hứa. Namjoon vẫn luôn nhẹ nhàng quan tâm người em của mình như thế.
- "Thôi em không uống đâu. Hay anh đặt vé tàu thủy đi, em đi tàu thủy về"
- "Em yêu đến mất trí rồi à? Kể cả đi đường thủy thì cũng phải mất cả tuần mới về được"
- "Anh hỏi em phải làm gì bây giờ, Jungkook đâu có người thân nào ở bên đấy?" - Ừ, đúng rồi, hỏi Taehyung phải làm gì bây giờ, và trẻ mồ côi thì làm gì có người thân.
Sinh ra và lớn lên ở đảo Jeju - nơi được mệnh danh là hòn đảo của hòa bình, Jungkook từng có một gia đình hạnh phúc cho đến khi cậu lên mười. Mẹ cậu là nữ thợ lặn, ngày ngày xuống biển bắt bào ngư, nhím biển,... còn bố cậu lại mở một sạp kinh doanh nhỏ bán nào là rau củ, lại tới thịt cá. Hai ông bà ngày ngày làm việc chăm chỉ, cũng chỉ để nuôi hai cậu con trai khôn lớn.
Hạ tháng 7/2007, Jungkook còn hai tháng nữa là tròn 10 tuổi. Nhưng cũng chính hè năm ấy, một trận bão lớn trên đảo khiến cho mẹ cậu đi mãi mà chẳng thể trở về. Bố cậu, một người đàn ông nhu nhược, cũng từ khi vợ mất mà đã mất hết lí trí, rồi cũng bỏ theo bà không lâu sau đó. Về phần anh trai của Jungkook, phải kiếm tiền lo cho em, đã rời đảo lên thành phố kiếm sống. Nhưng rồi cũng bặt vô âm tín.
Jungkook vì ngoan ngoãn, vì chăm chỉ lại hay phụ giúp người trong thôn, cậu được mọi người chăm sóc, khi thì cho cái bánh, khi thì cho bát cơm. Chính nhờ những người làng đảo Jeju, Jungkook vẫn luôn chuyên tâm học hành, cậu luôn mơ tới một ngày kiếm thật nhiều tiền, để có thể về nơi đây báo đáp bà con, cũng không ngừng nuôi hi vọng tìm lại được anh trai từ đó.
•
Với Jungkook, Taehyung chính là bình minh. Hắn đến, xua tan đi những màn đêm u tối nhất, bên cạnh cậu những lúc cậu yếu lòng.
Thu tháng 9/2019, Jungkook lần đầu đặt chân tới Paris, không người quen, không họ hàng, không bè bạn. Cậu luôn phải đối mặt với khó khăn, rào cản ngôn ngữ, những văn hóa mới mẻ. Rồi Taehyung xuất hiện, cùng cậu vượt qua, chữa lành những vết thương trong quá khứ.
Không chỉ dừng lại ở lòng biết ơn, sự kính trọng và tình yêu, với Jungkook, cậu từng nói sẽ nguyện chết vì hắn khiến Taehyung chỉ biết bật cười rồi ôm cậu vào lòng vỗ về.
Cũng đúng thôi, ông trời thật sự đã mang thế giới của Taehyung đi rồi. Vì Jungkook là cả thế giới mà.
Im lặng một lúc, cuối cùng Namjoon cũng mở lời:
- "Thôi được rồi, anh còn việc trên công ty, không thể ở đây với em được. Em cố gắng nhé. Anh sẽ đặt vé 2/1, chuyến khởi hành lúc 7:30, anh sẽ gửi thông tin vé cụ thể cho em sau"
- "Vâng, cảm ơn anh"
_____________
1/1/2026 - ngày đầu của năm mới, thời tiết Paris dần ấm hơn, có nắng, nhiệt độ trung bình 11 độ C
Taehyung đã ở nhà cho tới tận hôm nay, và vẫn có một Kim Namjoon ngày đều đặn 2 bữa mang đồ ăn đến cho hắn, dẫu cho cuối ngày thì nó cũng được "tiêu hóa" ở thùng rác.
- "Được rồi Taehyung à, em sắp chết vì đói rồi đấy. Hoa trong nhà cũng đã héo cả rồi. Em không định làm gì à? Cứ nằm vậy mãi hay sao?"
- "..."
- "Thôi nào, để anh đi mua hoa nhé? Chút bông đẹp cũng khiến tâm trạng tươi tắn hơn. Hoa trong bình cũng để ở đây chắc cả tháng rồi, hay em muốn nhìn nó phân hủy thế?"
- "Đúng rồi, để em đi, Jungkook thích lily hổ, em sẽ mua hoa đón Jungkook về" - nói rồi hắn cũng chịu đứng dậy, vẻ mặt vẫn thất thần như người mất hồn, lê lết từng bước chân như đang lôi 2 cục sắt tới khoác vội chiếc áo khoác dạ và ra ngoài. Hắn thực sự nghĩ nếu mua hoa mà cậu thích thì cậu sẽ trở về với hắn chắc?
Taehyung đi bỏ lại Namjoon phía sau ngơ ngác, vẫn chưa hiểu điều gì, trong đầu quẩn quanh suy nghĩ - 'thằng em mình ngáo rồi à, lily hổ thì làm gì nở vào đông'
•
Trời trong xanh, nắng ấm làm dịu đi cái lạnh của mùa đông, tuyết cũng dần thưa, không còn rơi cuồng nhiệt nữa. Đường phố cũng vì thế mà đông đúc hơn , và ai ai cũng có những bận rộn riêng của mình, cũng như chim thì vẫn hót, cá thì vẫn bơi.
Ở Paris có rất nhiều hàng hoa, ngay khu hắn ở cũng vậy. Nhưng không hiểu sao Taehyung đi mãi cũng chẳng có hàng nào ưng mắt hắn. Cách con phố hắn ở, có một khu chợ hoa mà Jungkook thường hay lui tới. Cậu hay bảo hoa ở đây rẻ hơn, lại còn tươi hơn, thợ làm hoa ở đây cũng thân thiện hơn nữa. Có lẽ vì cậu, hắn quyết định sẽ đi bộ xa thêm một chút, đi qua khu chợ đó, để tìm lại một chút vấn vương, gọi là 'nhà'.
- "Jungkookie à, anh sẽ mua lily hổ cho em. Hay là hoa hồng đỏ? Anh sẽ mua hết về Incheon cho em."
- "..."
- "À ha, anh nhớ rồi, lily hổ của em không nở vào mùa đông. Thảo nào nãy giờ anh đi chẳng thấy hàng nào bán..."
- "..."
- "Jungkookie à, đáng lẽ ra anh không nên để em đi một mình, đáng lẽ anh phải bay về Hàn cùng em. Anh xin lỗi."
- "..."
- "Jungkookie à, anh nhớ em."
Taehyung cứ vừa đi vừa độc thoại như thế. Ước gì Jungkook ở đây để trả lời hắn thì tốt biết bao. Nỗi nhớ của hắn bây giờ, còn to hơn cả vũ trụ.
- "Ôi tôi xin lỗi nhé, anh có sao không?" - Bỗng có người mang một thùng đầy hoa tươi lớn đi qua, vô tình va phải hắn.
- "K-không, tôi.. không..." - "Jungkookie?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip