Exanimate
Bác sĩ vừa dứt lời, nhưng Kim Taehyung chỉ nghe thấy tiếng ù ù trong đầu. Đôi tai anh như bị bịt kín bởi nỗi lo sợ và hoảng loạn. Em gái nhỏ của anh, đứa bé vừa mới sinh, lại đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư máu khốc liệt. Cả gia đình đã vui mừng biết bao khi chào đón cô công chúa nhỏ sau mười bảy năm chờ đợi. Nhưng niềm hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được lâu, khi tin dữ ập đến: Em gái anh cần phải được thay tủy, nhưng không ai trong gia đình phù hợp để hiến tặng.
"Khoan đã, bác sĩ ơi, bọn cháu cũng có thể làm xét nghiệm để kiểm tra độ phù hợp hiến tặng đúng không ạ?" – Giọng nói nhanh nhảu của Park Jimin cất lên, làm Taehyung và bố mẹ anh ngạc nhiên. Nhóm bạn thân của Taehyung đến thăm em gái nhỏ của anh và tình cờ nghe được câu chuyện. Điều bất ngờ hơn cả là Jeon Jungkook, cậu bạn trầm tính trong lớp, cũng quyết định đi xét nghiệm để hiến tủy.
Vài ngày sau, kết quả xét nghiệm cho thấy Jeon Jungkook là người phù hợp nhất để hiến tủy. Ban đầu, gia đình Jungkook không đồng ý vì y là con một, nhưng sau đó, Jungkook xuất hiện trước mặt Taehyung với tờ giấy đồng ý hiến tủy đã có chữ ký của người giám hộ. Cậu nhẹ nhàng nói: "Đừng lo lắng, mẹ mình đã đồng ý rồi."
Câu nói đơn giản của người bạn ít nói ấy không hiểu sao lại khiến tâm trạng lo lắng mấy ngày qua của Taehyung dần tan biến.
"Ừm, cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu cậu có yêu cầu gì, cứ nói với tôi, nhất định tôi sẽ giúp cậu thực hiện," Taehyung mỉm cười đáp, lòng nhẹ nhõm hơn.
Ngày Jungkook nhập viện để tiến hành các bước chuẩn bị trước khi hiến tủy, cậu trải qua những đợt kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt và tiêm filgrastim mỗi ngày trong 5 ngày liền. Loại thuốc này giúp kích thích tủy xương sản xuất tế bào gốc, nhưng cũng gây ra những tác dụng phụ như đau nhức xương, mệt mỏi, buồn nôn và chán ăn.
Mỗi ngày, Taehyung đều đến thăm Jungkook, mang theo vở ghi chép bài học và đôi khi là một vài món ăn nhẹ. Nhưng anh không thể ở lại quá lâu vì còn phải chăm sóc mẹ và em gái nhỏ. Mỗi lần như vậy, Jungkook lại cảm thấy một nỗi mất mát len lỏi trong lòng.
Jungkook đã yêu Taehyung từ lâu. Từ khi lên lớp tám, sau một lần được anh giúp đỡ khi bị thương, Jungkook bắt đầu chú ý đến anh chàng điển trai này. Tình cảm ấy âm ỉ suốt gần bốn năm, và dù biết rằng Taehyung chỉ quan tâm cậu vì đã cứu em gái anh, Jungkook vẫn không thể từ bỏ được.
Sau năm ngày tiêm thuốc, Jungkook được tiến hành sàng lọc máu. Quá trình này khiến cậu mệt mỏi hơn, nhưng mỗi lần nhìn thấy Taehyung, lòng cậu lại ấm áp lên. Khi trở lại trường học, Jungkook được các bạn và thầy cô chào đón nồng nhiệt, thậm chí còn được tuyên dương trước toàn trường trong giờ chào cờ.
Vài ngày sau, Jungkook hẹn gặp riêng Taehyung. Cả hai ngồi đối diện nhau trong quán cà phê quen thuộc, không khí im lặng đến ngột ngạt.
"Taehyung à, cậu còn nhớ lời hứa của cậu với mình không? Rằng cậu sẽ thực hiện một yêu cầu của mình vì mình đã cứu em gái cậu?" Jungkook mở lời, giọng nói thấp thỏm.
"Phải, chỉ cần yêu cầu tôi có thể thực hiện, tôi sẽ không từ chối. Cậu đã suy nghĩ xong rồi sao? Nói đi, yêu cầu của cậu là gì?" Taehyung đáp lại, mắt chăm chú nhìn cậu bạn trước mặt.
"Ừm... mình thích cậu... cậu có thể chấp nhận lời tỏ tình của mình được không?" Jungkook dồn hết can đảm, ấp úng nói ra lời đề nghị.
Taehyung chững lại trong giây lát, rồi đồng ý mà chẳng suy nghĩ nhiều: "Được thôi."
Một câu tỏ tình ngập ngừng và một lời đồng ý lạnh nhạt, mối quan hệ yêu đương giữa hai người chính thức bắt đầu, nhưng từ ngay từ đầu đã mang một màu sắc mờ mịt, ảm đạm.
Jungkook không ngờ mình lại có thể tỏ tình thành công với Taehyung một cách dễ dàng như vậy. Nghe lời đồng ý của anh, cậu kinh ngạc đến mức không nói nên lời, đôi mắt mở to, lấp lánh niềm vui và hy vọng. Hành động ngây thơ ấy khiến Taehyung có chút không thích ứng kịp, nhưng anh cũng tự nhủ rằng cảm giác này có lẽ sẽ không tệ.
Thời gian trôi đi, mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên thân thiết hơn. Jungkook dần thay đổi, trở nên vui vẻ, hòa đồng hơn, và nhờ đó mọi người mới hiểu rõ hơn về con người cậu. Trong khi đó, Taehyung vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt, khách sáo như ngày đầu.
Jungkook nhận ra điều đó, nhưng cậu cố chấp. Cậu yêu Taehyung rất nhiều, đến mức không thể buông bỏ. Cố gắng bên cạnh người mình yêu, dù biết rằng tình cảm đó chỉ xuất phát từ một phía, Jungkook vẫn kiên trì giữ lấy nó.
Họ cùng nhau trải qua những cột mốc quan trọng của cuộc đời: tốt nghiệp trung học, đỗ vào Đại học Seoul, rồi lại cùng nhau bước qua những năm tháng đại học. Jungkook luôn cẩn thận với từng hành động của mình, không bao giờ vồ vập hay ép buộc Taehyung. Ngay cả khi được crush đồng ý làm bạn trai, cậu vẫn nhẹ nhàng, từ tốn, chỉ dám nắm tay một cách lén lút, chỉ dám ôm khi được Taehyung cho phép.
Với Taehyung, anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, khách sáo. Anh đồng ý yêu Jungkook không phải vì tình cảm, mà vì cậu là người đã cứu sống em gái mình. Từ sâu thẳm, anh biết mình không có cảm giác với Jungkook, nhưng anh không thể từ chối lòng biết ơn ấy.
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi hai người tốt nghiệp đại học, bắt đầu bước chân vào đời. Jungkook vẫn kiên trì, hy vọng rằng một ngày nào đó, Taehyung sẽ thật sự yêu cậu. Những nỗ lực của cậu dường như cũng làm anh mở lòng hơn chút ít.
"Taehyung ơi, nhìn nè, em đã học cách làm bento cho anh đó."
"Đừng chỉ nhìn sách vở nữa, quay sang đây nhìn em đi!"
"Taehyung à, em có thể ôm anh một cái không? Chỉ một cái thôi."
"Anh ơi, trăng hôm nay đẹp nhỉ."
"Taehyung à, em mệt quá, nhưng không sao vì nguồn cảm hứng sáng tác nhạc của em là anh mà. Anh đừng tăng ca muộn quá nhé."
Những câu nói vu vơ, hay những lời quan tâm nhỏ nhặt ấy luôn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của Taehyung. Thỉnh thoảng, Jungkook còn bày tỏ tình cảm bằng những ngôn ngữ khác mà cậu đã học được, khiến Taehyung không khỏi bật cười.
"Yêu dấu của em ơi, lại đây em nói nhỏ cho anh nghe. Дорогая, я так сильно тебя люблю. (Anh à, em yêu anh.)"
"Cưng à... Em về rồi nè. Je t'aime."
"Anh ơi, thật đó em chỉ uống một chút thôi. Mọi người đi chúc mừng em đoạt giải nhiều quá, em không từ chối được."
"Em yêu anh lắm."
Những lời bày tỏ tình cảm đôi khi chỉ là những tiếng thì thầm nhẹ nhàng, nhưng dường như chúng có sức mạnh làm tan chảy trái tim của Taehyung. Dần dần, những hành động và cử chỉ yêu thương của Jungkook cũng đã làm anh có chút động lòng. Anh bắt đầu học cách chấp nhận tình cảm của cậu, dù đó là một quá trình chậm rãi và khó khăn. Anh cảm thấy một chút ấm áp trong trái tim mỗi khi Jungkook nắm tay mình hay đặt lên má mình một nụ hôn nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Sau 5 năm bên nhau, Jungkook bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Những nỗ lực không ngừng nghỉ để được yêu lại từ người mình yêu khiến cậu dần kiệt quệ. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu có đáng để tiếp tục khi mà Taehyung vẫn giữ khoảng cách, không cho cậu bước vào thế giới nội tâm của anh.
Một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi cùng nhóm bạn thân trong quán cà phê, Jungkook vô tình nghe thấy Taehyung buột miệng nói với Jimin và Hoseok rằng anh đối với cậu chỉ là sự mang ơn. Những lời nói ấy như mũi dao đâm vào lòng cậu, làm tan nát trái tim vốn đã kiệt sức.
"Anh chỉ coi em là ân nhân thôi, phải không?" Jungkook hỏi Taehyung trong một cuộc trò chuyện thẳng thắn sau đó.
"Không phải vậy đâu, chỉ là tôi... tôi không biết phải làm sao," Taehyung trả lời, cảm thấy bối rối và mâu thuẫn.
Jungkook không thể chịu đựng được nữa. "Chúng ta không thể tiếp tục thế này được. Nếu anh không yêu em, thì đã đến lúc mình chia tay rồi."
Taehyung lặng thinh. Anh biết mình đã làm tổn thương Jungkook, nhưng lại không biết phải làm thế nào để sửa chữa. Trái tim anh cảm thấy nặng nề, nhưng anh không thể tìm được lời để giữ cậu lại.
Vài tuần sau, một tai nạn bất ngờ xảy ra khi Taehyung và Jungkook cùng đi trên đường. Chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào Taehyung, nhưng Jungkook đã đẩy anh ra và chịu đựng toàn bộ cú va chạm. Khi Taehyung tỉnh dậy trong bệnh viện, cơn đau từ vết thương và cơn sốc tâm lý khiến anh không thể hiểu được sự thật đau lòng rằng Jungkook đã không còn nữa.
"Jungkook đâu? Cậu ấy đâu rồi?" Taehyung hét lên trong cơn hoảng loạn, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ những người xung quanh.
Trái tim anh như vỡ vụn khi hiểu ra sự thật. Jungkook đã hy sinh để bảo vệ anh, nhưng đổi lại, anh không thể bảo vệ được tình yêu của cậu. Nỗi hối tiếc dâng trào trong lòng anh khi nhớ lại những khoảnh khắc cậu đã cố gắng làm anh hạnh phúc, những nụ cười ngọt ngào, những lời nói yêu thương, và cả những hy sinh thầm lặng mà cậu đã dành cho anh.
Trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, Taehyung lặng lẽ nhìn vào khoảng trống trước mặt, lòng anh như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau. Từ sâu thẳm, anh biết rằng mình đã mất đi một người yêu thương mình vô điều kiện, người đã hy sinh tất cả vì anh.
.
.
.
Những ngày sau khi Jungkook qua đời là khoảng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời Taehyung. Anh không thể chấp nhận sự thật rằng cậu đã ra đi mãi mãi. Căn phòng của anh trở nên im lặng đến ngột ngạt, không còn tiếng cười vui vẻ hay những lời yêu thương thì thầm của Jungkook. Những ký ức về cậu dường như bám riết lấy anh, hiện diện trong mọi ngóc ngách của căn nhà, từ chiếc áo khoác cũ của cậu để lại, đến những mẩu ghi chú nhỏ mà cậu thường dán lên tủ lạnh với những lời nhắn nhủ yêu thương.
Mỗi đêm, Taehyung lại nằm trằn trọc trên giường, đôi mắt hướng về phía cửa sổ, nơi ánh trăng chiếu rọi. Cậu đã từng nói với anh rằng: "Trăng hôm nay đẹp nhỉ." Nhưng giờ đây, ánh trăng lại trở thành lời nhắc nhở đầy đau đớn về người đã ra đi. Anh không thể ngừng nghĩ về những điều lẽ ra anh đã có thể làm khác đi, những cơ hội mà anh đã bỏ lỡ để đáp lại tình yêu của Jungkook.
18:44
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip