Chương 1: Gặp gỡ

"Kim! Có đi xem giáo quan mới về không ?"

Yoongi kiên nhẫn chờ câu trả lời từ con lười đến 9h vẫn còn nằm gọn trong chăn.

"Không hứng thú!"

Hắn lười nhát nhét đầu lại vào trong chăn, từ chối hoàn toàn mấy thứ cám dỗ bên ngoài để chung thủy với giấc ngủ đã quá 8 tiếng.

"Mặc cậu ta đi, chào đón giáo quan mới vốn là luật lệ, không đi người bị phạt cũng là cậu ta"

Một cậu bạn cùng phòng khác lên tiếng nhắc nhỡ. Lúc này Hắn mới chịu ngồi dậy, lết thân xác 1m8 vào nhà vệ sinh.

"Con heo lười biếng" Yoongi nhàn nhạc đánh giá." Cậu đi trước đi, tôi chờ con heo này"

"Cậu cũng nhanh lên đi, bị phạt là không hay đâu"

Học viện quân nhân JinHit đang tràn ngập tiếng bàn tán. Xung quanh được trang trí hoành tráng. Từng hàng quân nhân xếp ngay ngắn đón chào giáo quan mới của họ. Viện trường SeokJin nôn nóng vào khoảng trống, mong chờ bóng dáng quen thuộc vào nhận chức giáo quan.

Chiếc xế hộp gắn logo trường dừng lại ở cổng. Đôi chân dài mãnh khảnh bước ra từ chiếc xe sang trọng một cách đầy trang nghiêm. Khuôn mặt điển trai xuất hiện làm bao quân nhân nữ muốn hét lên nhưng phải cố gắng kìm nén vì không muốn chạy 5 vòng sân trường.

Jeon Jungkook bước đến chổ SeokJin nhẹ nhàng nói :"Anh, em đến trễ rồi"

"Không sao, chào mừng em đã đến"

Viện trưởng trẻ (38) tuổi đánh nhẹ vào vai người em trai đã lâu không gặp. Các giáo quan và quân nhân khác nhìn mà ngỡ ngàng. Suốt mừơi mấy năm kể từ khi học viện này được SeokJin về tiếp quản thì đây là lần đầu tiên anh cười trước mặt người khác chứ không phải là lão công của anh. Xem ra vị giáo quan mới này có thế lực không nhỏ, nên dè chừng.

Sau khi giới thiệu phòng làm việc, phòng ăn, phòng ngủ,...thì bây giờ là tiệc giao lưu giữa các giáo quan.

Jeon Jungkook cậu nhận không ít lời khen từ nhan sắc, vóc dáng đến tài năng, cũng nhận không ít cái nhìn đưa tình của mấy vị nữ giáo quan ở đây. Thêm nữa là mấy ly rượu cứ vơi rồi đầy. Cậu thật sự không quen. Đến đây vì người anh kết nghĩa thôi chứ ý định ban đầu là làm cảnh sát nhỏ ở nơi cậu ở. Cũng cảm ơn người anh này đã cho cậu một công việc tốt, lương tháng đủ để cậu 2 tuần mua iphone 12 pro. Nhắc đến người anh này cậu cũng muốn hoài niệm một chút. Năm cậu 10 tuổi gia đình phải li táng do chiến tranh, ba mẹ cậu đều tử nạn sa trường. Đội trưởng đội du kích SeokJin gặp cậu nhóc bé nhỏ mặt mủi nhá nhem nước mắt. Thương tình mà đem cậu về nuôi dưỡng. Chiến tranh kết thúc là năm cậu 12 tuổi, anh tìm được người thân duy nhất còn sống của cậu là bà của cậu nên hai anh em phải xa cách. Anh vẫn thường chu cấp cho cậu và bà. Hơn hết còn tài trợ 100% tiền ăn học cho cậu. Bà cậu cảm kích không hết. Đến năm cậu 15, bà bệnh qua đời cậu không muốn bỏ mảnh đất bà để lại nên vẫn ở đó. Và bây giờ cậu nhóc 20 tuổi đến trường của anh mình một vì yêu thích một vì anh.

Uống đã gần 2 - 3 chai rượu đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng. Nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh giải quyết vì bụng cậu đang cào lên mạnh mẽ. Cậu cảm nhận được rằng nếu không nhanh lên e rằng cậu sẽ nôn ra khắp sàn. Ẹc thật mất hình tượng.

"Cậu đi đâu vậy?"

Một .... cậu nhóc? Òm...mặt thì nhìn cũng trạc tuổi cậu nhưng thân hình thì bé xíu như thiếu niên 17 vậy.

"Cậu uống nhiều nên buồn nôn phải không, nhà vệ sinh bên đó bị cúp nước rồi, đi bên đây nè"

"Cảm ơn nhé"

Sau khi xã một trận vào bồn, người cậu thoải mái hơn nhiều. Nhớ đến ân nhân cậu nhanh chóng muốn trả ơn.

"Tôi có thể biết tên cậu không?"

"À tôi là Park Jimin là quân y, cũng là giáo quan dạy về Y học. Chúng ta kế phòng kí túc xá đó."

"Trùng hợp vậy, sao lúc nãy trong tiệc tôi không thấy cậu? "

"Tôi vốn không thích mấy kiểu tiệc tùng đó đâu, ngồi xuống ăn bánh uống trà có vẻ ổn hơn đó, tôi nói với viện trưởng là đau bụng, cậu đừng méc lại anh ấy đó"

Cậu nghe xong thì mừng rớt nước mắt, cuối cùng cũng có người cùng lí tưởng với cậu rồi. Chắc chắn phải thân thiết hơn với cậu Park này rồi.

"Được, tôi không nói với anh ấy đâu. Này chúng ta làm quen được không?"

"Chuyện này đơn giản mà, năm nay tôi 20"

"Oh, tôi cũng 20 nè" Cậu hứng khởi nhìn người bạn mới quen.

"Hai đứa sao không vào nhập tiệc, Jimin chẳng phải em đau bụng sao?"

"Viện...viện trưởng..!"

"Không nói nhiều, vào luôn đi"

Thế là cả hai bị bắt vào nhập tiệc một cách không tình nguyện.

Đến tận tối khuya mới được tha về tổ. Cậu đã tắm rửa sạch sẽ, cũng đã được uống canh giải rượu nên đầu óc cũng đã tỉnh táo một chút.

"Chỉ mới vào trường có cần phải như vậy không chư"

Mãi mà chẳng thể ngủ được cậu mới ra ngoài hóng gió. Trời hôm nay rất đẹp, rất nhiều sao cậu muốn ngắm một chút. Học viện quân nhân này rất lớn, chỉ khuôn viên trường thôi cũng đã gần một bằng một thị trấn rồi. Còn có núi nhỏ này, hồ nước, dọc từ cổng vào còn có cả một hàng cây anh đào rất đẹp. Ở giữa thì là một tượng đài khắc tên các vị viện trưởng. Còn nhiều thứ nữa, mà thứ này cũng rất tuyệt

Cậu quyết định đi đến hồ nước để ngắm sao. Gần đến cậu thấy một bóng đen đang ngồi uống rượu. Gì chứ giờ này mà giáo quan nào lại ngồi đó uống rượu ( quân nhân trong trường không được tùy tiện dùng chất có cồn) ban nãy uống chưa đã hay sao chứ.

Cậu len lén đi lại rình. Nếu để bị phát hiện thì phải ăn nói sao nhỉ. À tôi thấy anh uống rượu nên rình. Không được. Tôi khó ngủ nên ra đây rồi thấy thôi. Um...cách này khả thi nhưng mà có tin không nhỉ!?. Hay là một nữ giáo quan, aiss việc rình rập này phiền thật đó

Đang bị cuốn trong đống suy nghĩ cậu chợt giật mình. Bị phát hiện rồi, tên đó nhìn chằm chằm cậu luôn. Chờ đã, bộ đồng phục đó là của quân nhân. Á à trốn uống rượu để tân giáo quan ra tay dạy dỗ cậu.

"Tên kia..aaaaa"

________________________

Mấy cái luật lệ hay gì gì đó đều là do mình nghĩ ra nên mọi người đừng đặc nặng vấn đề đúng sai, logic hay không nha. Oki đọc vui vẻ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip