Chương 10: Bị bắt cóc
Kì nghỉ đông kéo dài nhưng Hắn và cậu cảm thấy thật ấm áp. Bởi trong lòng luôn có người kia sưởi ấm cho về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cũng đồng nghĩa cậu và Hắn đã mất lần đầu.
_Ngày nhập học lại_
"Jungkook cậu sao vậy?" Jimin lo lắng hỏi thăm người bạn đang ngẫn ngơ nghĩ gì đó.
"Hôm qua ba của Taehyung gọi kêu anh ấy về, mình lo quá"
"Chắc chỉ là chuyện gia đình thôi, không sao đâu"
_Kim gia_
Chát
"Ba!"
"Tao cho mày quyết định lần cuối, một là tao sẽ giết thằng nhải đó, hai là mày chịu lấy Jina"
"Tôi sẽ chọn em ấy, và không bao giờ để ba đụng đến một sợi tóc"
"Mày vì người ngoài mà bán đứng cả ba mình"
"Ông không còn là ba tôi nữa rồi"
"Nhà một mình mày là con trai nối giỏi vậy mà mày cùng cái thằng đó xảy ra loại tình cảm bệnh hoạn này"
Ông vừa nói vừa đưa tay vung thẳng tát vào mặt Hắn một cái đau điếng. Có là gì chứ Hắn từ nhỏ đến lớn chiệu nhiều cái tát còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.
"Cấm ba xúc phạm đến em ấy, loại tình cảm mà ba cho là bệnh hoạn ấy là thứ tình cảm chân thành mà dù có đầu thai bao nhiêu kiếp thì cái tính hung hãn của ba cũng sẽ không bao giờ có đâu"
"Mày...được, mày xem tao sẽ làm gì thằng đó"
Hắn đi ra khỏi cửa nhà,khóe môi cũng đã rỉ máu. Hắn chịu đau giỏi nhưng cơ thể Hắn không giỏi. Lên xe chạy ngay về trường, thì lễ nhập học cũng đã hoàn tất, nhìn thời khóa biểu thì hôm nay lớp nam có tiết của Jeon giáo quan, tức tốc chạy đến phòng học.
"Oh...Kim Taehyung nay không nghỉ mà còn đến sớm nữa"
"Jeon giáo quan đâu?" Hắn hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng
"Chưa vào"
"Đã qua hơn mười lăm phút vào tiết rồi đó" Hắn nói mà khoé mắt cứ rưng rưng.
Rồi nhanh chóng đứng ra chỉ huy
"Cậu gọi ngay cho viện trưởng, Yoongi đi tìm với tôi. Lớp cũng đi tìm đi"
'Không thể nào ông ta lại ra tay nhanh vậy được'
Reng..📲
"Anh Jin!"
"Jisoo vừa điều tra được đường dây gián điệp ngoại quốc, ba cậu là người cầm đầu, Daniel và kể cả ..... Mochi"
"Không thể nào"
"Mau báo cho Hoseok" Yoongi bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.
"Anh báo rồi, mọi chuyện đang rất gấp, nếu bọn chúng dùng Jungkook uy hiếp lấy thông tin mật thì anh chẳng biết phải làm sao đâu"
Tút...
Jin đã tắt máy, bước chạy của Hắn cũng dừng lại, sao Hắn không nhận ra chính Hắn ngày càng thân thiết với cậu sẽ làm cậu liên lụy vậy. Sao Hắn không nhận ra ba Hắn đã nhắm đến cậu từ trước mà ra sức bảo vệ cậu chứ. Đồ ngu!
_________
"Em làm gì?"
"Tổ chức đang có con tin, anh mau khai hết thông tin bằng không tôi e cậu ta không giữ được tính mạng"
"Mochi...em...."
"Đến nước này rồi thì...tôi là gián điệp ngoại quốc được cử đến để theo dõi anh"
"Em nghĩ anh ngốc đến mức không nhận ra à?"
Anh tiến lại gần ôm lấy Mochi. Cây súng lạnh lẽo hướng về phía bụng anh giờ bị anh thu hẹp khoảng cách. Họng súng tiếp xúc rất gần với da thịt nhưng anh vẫn không có chút gì là sợ hãi.
"Ngoan, trở về bên anh đi"
Mochi đẩy anh ra đá thẳng vào bụng anh. Một trận chiến nãy lửa diễn ra, nhưng vốn là Mochi đánh Hoseok đỡ, biết được người này phản bội mình nhưng anh vẫn không nỡ ra tay. Cứ thế anh mất dần thế thượng phong. Mochi biết điểm yếu của anh nên cứ liên tục tấn công vào vùng đầu. Một cú knock out, Hoseok không thể khán cự được, nằm im với cái đầu be bét máu. Biết là sẽ có hại cho tổ chức nhưng Mochi chung quy là không nỡ. Đáng lẽ cậu đủ sức giết chết anh. Một mạch bỏ đi mà không ngoảnh đầu.
___________
"Khai!"
"Biết con mẹ gì đâu mà khai" Cậu trên người be bét máu. Tay chân đều bị ràng buộc bởi sợi xích to đùng. Mấy tên mặt bậm trợn, thân hình đầy cơ bắp cứ liên tiếp quất roi da vào cậu, bắt cậu khai. Ơ cậu biết gì mà khai chứ.
Bên ngoài cửa, một nam nhân đi vào trông rất quen mặt nhưng nơi này tối quá cậu không nhìn rõ thêm cái sức lực cạn kiệt này thì thị lực của cậu hoàn toàn không tốt.
"Lui đi"
"Rõ thưa thiếu tướng!"
"Daniel?"
"Xin lỗi đã làm cậu đau, Jungkookie"
Daniel đưa tay lau vệt máu trên khóe môi cậu, đưa vào miệng liếm mút như không có gì. Daniel cuối xuống hôn lấy đôi môi anh đào đỏ mọng. Cậu không thể chống cự vì tay chân đã bị trói. Cắn môi Daniel đến bật máu, cậu thành công thoát khỏi miệng người này.
"A...Jeon Jungkook, cậu ngoan khai ra trong tổ chức có những ai, kế hoạch tác chiến thế nào, tôi lập tức thả cậu ra"
"Tôi hoàn toàn không biết"
"Cậu ở gần đại tá của bọn họ lâu vậy lại không biết gì à?"
"Đại tá?"
"Cậu không biết sao, cả Kim Taehyung và Min Yoongi đều là đại tá. Park Jimin là thiếu úy dưới cấp. Tôi chỉ biết được vậy, chẳng lẽ cậu không biết"
Hah, phải! Cậu không biết gì hết, quen nhau hơn 3 tháng. Làm bạn hơn 3 tháng. Nhưng chẳng ai nói cho cậu một thứ gì cả. Ai cũng lừa gạt cậu, qua mặt cậu. Rốt cuộc họ xem cậu là bạn, là người yêu hay chỉ xem cậu là một con búp bê bị người khác điều khiển. Cậu không biết, cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu.
"Ngoan, khai đi nào bé cưng"
Daniel hôn lên trán cậu
"Đừng làm những hành động kinh tỡm đó"
"Taehyung vẫn hay làm thế với bé cưng mà"
"Cậu...."
"Ngoan, khai ra, anh sẽ thả cưng ngay"
"Aiss, đã nói tôi không biết gì hết. Nếu muốn tôi đi vệ sinh ngay đây cho anh biết thế nào là khai"
"Hahaha, được mai anh sẽ tiếp tục gặp cưng nên cưng sớm nên nói ra đi"
Daniel quay lưng bỏ đi. Vẻ mặt vui vẻ lại trở thành buồn bã.
"Thiếu tướng!"
"Đừng có đánh cậu ấy quá tay, nhớ đem cơm đầy đủ cho cậu ấy. Cơm phải dưỡng chất đàng hoàng"
"Thiếu tướng à, cậu ta yêu Taehyung, em của ngài chứ không phải ngài"
"Cậu ấy vui vẻ là được!"
________________________
Hic🤧 tiên tử này sắp bị ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip