Chương 17: Lee Jongsuk
Jungkook mới thức dậy đã nghe tiếng còi thông báo vang lên. Vội vã thay quân phục rồi tập trung vào hàng ngũ quân đội.
"Lee Jongsuk, thiếu tá được đại nguyên soái Kim Yunseok tin tưởng nhất, hôm nay được cử đến trường chúng ta một tháng để theo dõi"
SeokJin nói xong liền quay sang phía Taehyung thở dài. Lại là một tên được gửi từ phía cáo già. Rốt cuộc có mưu tính gì mà hết lần này đến lần khác lại cứ đem người của mình đâm vào chổ chết vậy. Mochi được Hoseok giúp đỡ liền trở lại bên đây, Daniel bị sắc đẹp Jungkook mê luyến cũng phản bội nốt. Còn Jina từ sớm đã muốn đầu quân cho phía chính nghĩa rồi. Ba người tốt thì cả ba đều đã phản ông, giờ lại đưa thêm một người nữa có phải là quá ngốc không vậy.
"Yoongi, nói xem Kim Yunseok là ăn phải bã đậu hay sao mà ngốc như vậy"
"Dù dì cũng lớn tuổi hơn, còn là người sinh ra cậu, cậu cũng nên tôn trọng một chút chứ"
"Tôi sớm đã không có ba rồi"
Hắn nhìn Yoongi rồi cười bỏ đi, dáng vẻ hình như đang rất gấp. Mà hình như không phải mình Hắn mà là tất cả quân nhân cả nam lẫn nữ đều giải tán nhanh, gọn.
"Jimin a~ sao em và mọi người đi gấp vậy?"
"Yoongi, anh là bị ấm đầu hả, vào học rồi còn đứng đây"
Yoongi tá hỏa, anh cứ nghĩ hôm nay có thiếu tá về khảo sát sẽ được nghỉ một hôm chứ.
...
"Viện trưởng Kim à, ngôi trường này của anh thật sự là rất tốt nhưng có điều nhất định phải chấn chỉnh lại"
"Vậy thiếu tá Lee phải nói tôi mới biết chứ nhỉ?"
"Vấn đề lớn nhất ở đây, là các quân nhân đều quá yếu ớt, tên nào tên nấy cứ trắng toát mủm mỉm, chẳng có một vết thương, có phải chế độ luyện tập quá ít hay không!"
Lee Jongsuk lãi nhãi một hồi cuối cùng cũng chiệu rời đi. Còn nhỏ mà lắm chuyện thế không biết. Quân nhân của Kim Seokjin đây mà luyện tập không tốt á, phải nói là cực kì giang khổ. Không phải nói quá, chứ giờ thử đem một tên ra bắn thử đến phát thứ chín mới có thể gục xuống. Mủm mỉm gì chứ giờ đi thi nam vương thì quân nhân của anh thắng chắt. Có trách thì trách quân y ở đây quá tốt, mọi vết thương đều được chữa trị tận gốc thì đòi đâu ra sẹo hả. Càng nói càng tức mà.
Chuông điện thoại reo lên một cách bất chợt.
"Namjoon, anh nghe đây"
"Bảo bối à, hiện tại là em phải công tác vài tuần nên mới không thể ở đó khảo sát, anh cũng cẩn thận tên Jongsuk ấy đó"
"Sao lại công tác rồi, Hoseok rất rảnh kìa"
"Bảo bối đừng nói như thế, Hoseok cậu ta đi cứu mẹ Mochi mà trọng thương rồi"
"Háo sắc, hm...em đi nhớ cẩn thận, anh sẽ nhớ lắm đấy"
"Mỗi ngày đều gọi cho anh, ngoan nhé, máy bay cất cánh rồi, tạm biệt anh"
"Ừm!"
...
"Jeon giáo quan!"
"Kim Taehyung thôi đi, sao cứ làm phiền hoài thế"
Cậu bị tên này lãi nhải cả buổi, sau khi buổi học kết thúc liền bị tên này làm phiền, đến đi vệ sinh cũng đòi đi theo. Hah sao hã, biết Jeon Jungkook đây tuyệt vời nên muốn quay lại à, mơ đi. Có không giữ mất đừng tìm.
"Bỏ chặn tôi đi"
"Mắt cậu sụp mí rồi, đi ngủ rồi mơ đẹp"
"Jungkook à"
"Cậu muốn cái gì đây, toàn bộ đều là cậu tự làm tự chiệu"
Cậu nói rồi quay lưng bỏ đi. Lần này dù có chết cũng không quay lại với Hắn, ai bảo Hắn là không biết trân quý, còn nói cậu là rác của Hắn nữa chứ, được thôi cục rác này sẽ chẳng bao giờ quay lại đâu.
"Jungkook a~~"
"Daniel cậu đến tìm tôi có việc gì?"
"Phải có việc mới đến gặp em được sao"
"Không phải không phải, mà này cậu thường xuyên đến đây như vậy không sợ bên kia phát hiện xử cậu à?"
"Tôi chẳng sợ mấy con tôm tép đó đâu, um...trừ một người, còn lại thì tất cả đều trong tầm tay tôi, em đừng lo"
"Ai mà làm cậu sợ thế"
"Hửm, tôi cũng không biết tên. Năm 15 tuổi Kim Yunseok nhận nuôi một cậu nhóc, không cho biết tên, cả tôi và Taehyung đều rất sợ cậu ta, bên trái mắt có một vết sẹo rất lớn, ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng gặp"
"Sao phải sợ?" Cậu thắc mắc, chẳng lẻ cả Daniel và Taehyung gộp lại cũng chẳng hạ được tên này sao. Còn nữa, vết sẹo bên mắt trái chẳng phải là Jongsuk sao, tên này cũng có một vết sẹo rất lớn ở mắt trái.
"Cậu ta là một con sói dữ tợn, sói đầu đàn đó, tôi chưa từng nghe cậu ta thất bại trong nhiệm vụ nào, còn rất trung thành"
"Đối thủ đáng gờm, cậu muốn gặp lại không?"
"Em biết cậu ta hả Jungkook"
"Không chắc, nhưng mà có thể là người anh nói"
Cậu kéo tay Daniel đi về phía văn phòng, hy vọng là còn ở đó, nếu không thì ở đâu được. Vừa đi ngang dãy kí túc xá nam thì Taehyung từ đâu lù lù xuất hiện, cậu cũng không quan tâm, vẫn dẫn Daniel đi mặc kệ sự có mặt của tên đó.
"Ể Jungkook à, tên đó đáng sợ lắm, tôi phải đi theo" Taehyung làm bộ mặt đáng yêu nói
"Ấu trĩ" Vậy mà cậu thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh vào mặt Hắn. Daniel cũng đnag cố nhịn cười, nếu không chắc cả trường sẽ nghe thấy giọng cười đắc ý của anh mất.
Chẳng cần phải tìm đâu xa, Lee Jongsuk xuất hiện trên khuông miệng còn có một nụ cười man rợ, hai khóe miệng như kéo lên đến tận mang tai.
"Nhị vị thiếu gia, lâu rồi mới gặp"
Giọng nói khàn đặc có chút đùa cợt vang lên thật kinh dị, khắc sâu vào trong tâm trí cậu một người đàn ông dáng người cao gầy, tóc tai xuề xòa, bên mắt trái còn có một vết sẹo lớn, như kẻ nghiện thuốc phiện chưa được hít thuốc.
"Mày là..."
"Lee Jongsuk, tay sai của ba các cậu"
Cả Daniel và Taehyung không hẹn trước đem cậu ra phía sau lưng, hai thân ảnh cao lớn đang cố gắng bảo vệ cậu.
"Đến đây làm gì?" Taehyung hỏi
"Theo lời ông chủ, tôi đến đưa nhị vị thiếu gia về"
"Cái gì mà đưa về chứ" Daniel bực dọc nói
"À, hai cậu đây là đang ham mê sắc dục nên mới cứng đầu như vậy, chắc là tên nhóc đằng sau là lí do rồi"
"Tao cấm mày một sợi tóc cũng không được đụng" nhìn tên trước mặt bằng đôi mắt rực lửa, Taehyung Hắn sẽ không bao giờ để ai động vào bảo bối của Hắn dù là một tế bào.
Jongsuk khóe môi kéo dài tạo thành nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ, xỏ tay vào túi quần rồi ung dung bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Taehyung chúng ta cần nói chuyện"
"Ở đây không tiện, anh đưa Jungkook về trước đi, nhớ là phải có người canh chừng"
"Ừm, cẩn thận"
Chưa bao giờ cậu nghe Taehyung gọi Daniel là anh, cũng chưa bao giờ thấy hai người khẩn trương như vây, Lee Jongsuk thật sự nguy hiểm đến vậy sao.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip