Chương 8: Suy tư

"Haizz... liệu Taehyungie có ổn không nhỉ?" Cậu nằm trên chiếc giường êm ái mà như nằm trên đống lửa, lo lắng đến bồn chồn.

Cái cảm giác khó chịu khi người mình quan tâm đang gặp chuyện mà bản thân không có mặt ở đó. 

Tay chân ngứa ngáy khiến cậu muốn gọi cho Taehyung nhưng anh đã bảo là anh sẽ nhắn tin nên cậu đành ngậm ngùi không gọi điện.

Nhưng cuối cùng cậu nghĩ ra rằng sẽ nhắn hỏi NamJoon về tình hình cuộc tranh cãi, bởi anh ấy cũng là hội phó, chắc cũng sẽ biết ít nhiều. Nghĩ xong liền làm, Jungkook đi hỏi Jin tài khoản ig của NamJoon rồi lên đường tìm kiếm tin tức của Taehyung.

_rkive_

Anh NamJoon ơi

À em Jungkook đúng không?

Vâng

Sao thế, có chuyện gì à?

... Em nghĩ hỏi điều này sẽ hơi phiền

Nhưng em cũng đã nhắn với anh rồi mà, nói đi

Hôm nay vụ việc phụ huynh của Park Jein đến có gì đáng lo ngại không ạ?

Àaa

Sao em không nói thẳng là thằng Taehyung có làm sao không?

Dạ?...

Yên tâm đi, thằng nhóc đấy lúc nào cũng kiên định vì hành động của mình.

Đối với nó, cho dù có hối hận thì giây phút ấy là nó thật sự muốn nên nhất định sẽ chịu trách nhiệm. 

Hôm nay phụ huynh tới khiếu nại, nó cũng rất bình tĩnh trả lời, còn làm người ta tức điên máu lên cơ.

Anh ấy nói chuyện căng thẳng lắm ạ?

Không, chỉ đơn giản là nói trúng tim đen mà thôi.

Vâng

Mà anh ấy về nhà chưa thế ạ?

Hmmm... anh cũng không biết, lúc anh rời đi nó vẫn còn ngồi lại để nói chuyện với thầy hiệu trưởng.

Dạ vâng, em cảm ơn.

Đừng lo lắng về Taehyung của em nữa nhé !

_

Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng lên, mắt thỏ đăm chiêu suy nghĩ.

Hình như Taehyungie chưa bao giờ bảo anh là của cậu cả...

Cũng chưa bao giờ nói lời yêu thương, còn chẳng bao giờ khẳng định mối quan hệ của hai người.

Hình như mới chỉ là bạn bè thôi...

Jungkook khó khăn lăn lóc trên giường, vo lại thành một cục tròn ủm ngồi băn khoăn.

Cậu nhớ đến những lần hai người thân mật, những lần chạm mắt, chạm tay, những cái ôm nhẹ nhàng mà an tâm.

Nhưng nhỡ một ngày Taehyung có người yêu hay bạn gái cậu cũng chẳng có quyền tỏ ra khó chịu.

Jungkook thở dài.

Cuối cùng của tiếng thở ấy là cuộc gọi điện thoại của Taehyung.

Jungkook nhanh nhảu bắt máy, quên hết những điều vừa mới suy tư.

"Jungkookieee."

"Em đây."

Taehyung trên màn hình điện thoại nở nụ cười ôn nhu.

"Em ăn cơm chưa?"

"Em ăn rồi."

"Xin lỗi vì đến bây giờ mới gọi cho em, anh bận nói chuyện với thầy hiệu trưởng về việc đi tham quan của trường mình nên về hơi muộn."

Nghe xong Jungkook liền bất ngờ, mắt sáng lên như chứa hàng vạn vì sao. Cậu là người rất hứng thú với những chuyến đi chơi, với cả lần này đi cũng là lần đầu tiên trong năm học cấp ba. 

"Nghe vui thế ạ."

"Thế Jungkookie muốn đi đâu?"

"Dạ? Sao lại hỏi em?"

"Anh vẫn đang phân vân giữa việc cắm trại trên núi và đi chơi ở biển."

"Hmm..." Jungkook giơ ngón trỏ lên, xoay xoay vài vòng trong không trung rồi chạm vào đầu mình.

"Em muốn đi biển." 

"Ừm."

Jungkook cười đến tít cả mắt, liên tục suy nghĩ xem sẽ có những điều gì sảy ra nếu đi biển. Nhưng cậu đột nhiên nhớ tới điều mình thắc mắc.

"À nhưng hôm nay có việc gì sảy ra không anh?"

"Việc gì là việc gì cơ Jungkookie."

"Ví dụ như việc phụ huynh của học sinh bị anh đình chỉ học đến trường khiếu nại chẳng hạn."

"Haha... sao thế, muốn biết cái gì à?"

"Em chỉ muốn biết anh có làm sao không thôi."

"Em nhìn xem, anh hoàn toàn ổn mà."

Jungkook nhìn Taehyung qua màn hình điện thoại một lúc. Có vẻ là ổn thật.

"Jungkookie đây là đang lo lắng cho anh đấy à." 

Câu nói của anh làm cậu đỏ mặt ngượng ngùng, muốn đục cái giường cho có một lỗ rồi chui xuống chứ ngại quá rồi.

"E-em.. em đi làm bài tập đây. Tạm biệt anh."

"Ơ kìa..." Cuộc trò chuyện đã kết thúc.

Taehyung ở bên này bất lực dở khóc dở cười, biết thế đã không trêu cho thỏ ngốc ngại, giờ thì khỏi có cơ hội nói chuyện với người ta luôn.

Nhưng Jungkook phải học bài, mà việc học là một điều vô cùng quan trọng, Taehyung không cho phép mình được làm phiền em. Anh sẽ dùng khoảng thời gian rảnh rỗi này để sắp xếp lịch học và thời gian xem ngày nào phù hợp để cho cả trường đi nghỉ ngơi.

À, còn phải chờ cho chân của Jungkookie khỏi nữa, đến lúc đấy cậu mới có thể chơi thoải mái được.

Có thể anh cũng sẽ tận dụng luôn khoảng thời gian này để nâng cao mối quan hệ lên với Jungkook.

Taehyung ngồi trên bàn học nhưng không hề học, bút trong tay để ghi những điều hắn làm cùng em nhỏ.

Để xem nào.

Làm sao để khác lớp nhưng lại được chung xe với Jungkook?

Làm sao để được ở cùng một phòng khách sạn?

Để được đi tắm biển cùng nhau?

Được ôm em đi ngủ?

Được đi ăn cùng em?

Không ổn rồi, có quá nhiều gì tác động khiến Taehyung thành Kim mưu mô. Không phải là anh muốn đâu, dòng đời xô đẩy khiến anh phải tính toán.

Rồi anh lại đi nhắn tin vào hội nhóm.

Anh em cứu tôi

Ê chúng mày

_agustd_ : Gì?

_rkive_ : Hả?

Trường mình sắp đi tham quan rồi

_agustd_ : Hửm?

_rkive_ : Ở đâu?

Đi biển

_rkive_ : Đùa nhau à? 

_rkive_ : Tao sẽ phải nhìn cảnh chúng mày cắn vào từng chú cua yêu quý trên trái đất.

_agustd_ : Kệ mày.

Nhưng giờ cái vấn đề ở đây là làm sao để anh em mình được đi cùng xe với crush đây.

_rkive_ : Tao chắc vẫn phải đi xe của lớp mình rồi, vì ở lớp anh Jin tao chẳng quen ai cả.

_agustd_ : Thế thì tao với Taehyung đi cùng xe lớp 10A2 đúng không?

Ừ.

Tao sẽ lấy danh nghĩa hội trưởng hội học sinh để được đổi xe.

_rkive_ : Đúng là nham hiểm mà.

_agustd_ : Vì tao được hưởng ké nên là tao mới không bêu xấu mày đấy.

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip