Ngoại truyện 1: Yên bình

_

Baby anh muốn nói anh yêu em.
Dù bấy lâu anh chỉ cất giữ ở trong tim.
Chẳng thể nói lên lời, cảm xúc kia rối bời a
nh biết.

Baby anh sẽ mãi mãi yêu em.
Dù muôn đời sau lắm bão tố với bon chen.
Chẳng thể nào cách rời vì trái tim anh luôn dành cho em.

Cre: Hơn cả mây trời - Việt.

_

#Một ngày của Taekook?

4:00 AM.

Sáng sớm tinh mơ, Jungkook tự dưng ngọ nguậy cơ thể rồi chầm chậm mở mắt. Taehyung cảm nhận được cậu cử động hai tay liền theo vô thức mà ôm chặt hơn, cặp chân mày ấy cũng nhíu lại tỏ vẻ lo lắng. Jungkook nhìn thấy toàn bộ động tác thì cũng mỉm cười rồi tiếp tục cùng Taehyung chìm vào giấc ngủ.

Hôm qua hai người cùng nhau xem Minions, xem đến khuya mới ôm nhau đi ngủ nên có lẽ Jungkook không thể dậy sớm được.

Đối với vài người sẽ có suy nghĩ chán ghét người mình yêu sau thời gian dài ở bên nhau. Nhưng Jungkook và Taehyung ở bên nhau càng lâu chỉ càng yêu nhau thêm, đối với họ niềm vui, nụ cười của người kia là liều thuốc an thần tốt nhất. Mong rằng ai cũng hiểu, tình yêu không phải là một cộng một bằng hai, khi tách nhau ra thì đều còn nguyên vẹn. Tình yêu là hai mảnh ghép chỉ khi hai mảnh ghép phù hợp vào nhau thì mới hoàn thiện. Hãy cùng người mình yêu làm những điều mới cùng nhau, hãy cùng nhau trải qua những điều thú vị, sắc màu của cuộc sống. Dung hòa cảm xúc cho nhau, mỗi người nhường đối phương một ít, tình cảm sẽ mãi mãi bền lâu.

7:00 AM.

Taehyung dậy trước cậu, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà nấu ăn cho Jungkook. Anh cũng không quên để một đóa hồng đỏ cắm vào lọ hoa trên bàn ăn. Bởi vì anh biết Jungkook sẽ vui khi thấy nó. 

Sau 15 phút, đồ ăn sáng đã hoàn thiện. Theo thói quen, Taehyung đi lên tầng trên tiến vào một phòng dành cho trẻ em. Trong tầm mắt của anh là một đứa trẻ đang ngủ lăn lóc trên giường.

"Guk ơi, dậy đi nào."

Khác với ba nhỏ, Guk rất dễ gọi dậy, nghe được ba lớn gọi cái liền nheo mắt giơ hai chân lên trời bật dậy, mắt lờ đờ cố gắng kéo mở mí ra.

Taehyung hai tay ôm bé con đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Taehyung yêu thương Guk lắm, càng yêu hơn cái dáng vẻ hiểu chuyện của bé khi ngủ một mình nghe theo lời ba lớn. Tuy bé con có một giao diện giống y chang Taehyung nhưng lại có hệ điều hành giống Jungkook. 

Sau khi hai bố con đã chuẩn bị kĩ càng rồi đến công đoạn khó khăn nhất của buổi sáng chính là gọi ba nhỏ dậy.

Taehyung, Guk hai chân lớn hai chân nhỏ tiến vào phòng.

"Jungkookie dậy ăn sáng này bé ơi." Taehyung ngồi lại bên giường tay xoa đầu cậu.

"Ba ơi." Guk trèo hẳn lên người Jungkook lăn lên lăn xuống.

"Ba Jungkook ơi..." Tiếng nói bập bẹ của trẻ em 3 tuổi và tiếng gọi trầm ấm của người lớn kéo dài hơn mười phút mới có thể gọi Jungkook dậy.

Cậu tỉnh dậy việc đầu tiên nhận được là những cái hôn lên môi má vô cùng ấm áp. Jungkook cũng hôn lại nhiệt tình đu lên người Taehyung để anh đưa mình vào phòng tắm.

Jungkook vệ sinh cá nhân xong còn không quên đeo cho mình và đứa nhỏ bờm tóc lần lượt hình: Sữa chuối, cà rốt. Đây chỉ là một phần nhỏ những thứ Kookie và hai đứa thức để săn sale. Taehyung bảo rồi: Nói điệu thì lại dỗi.

Chỉ tội đứa nhỏ đi theo hai ba mệt muốn chết mà mãi vẫn chưa được ăn sáng.

7:45 AM.

Một nhà bốn người ngồi yên vị trên bàn ăn ở nhà bếp. Taehyung hôm nay nấu mì ý, lấy hai đĩa lớn và một đĩa nhỏ múc mì cho gia đình mình.

Guk ăn uống rất sạch sẽ và gọn gàng, có lẽ giống ba Jungkook nên hầu như ăn uống rất thoải mái.

"Tí nữa mình đi khu vui chơi được không anh?"

Nghe được ba nhỏ nói Guk cũng gật đầu lia lịa đồng tình.

"Được chứ, nay là cuối tuần, xíu nữa anh gọi lũ kia đi chơi và ăn cùng cho vui."

"Yêu anh nhất."

Bé con nghe được ba nhỏ yêu ba lớn nhất hoặc ngược lại cũng không cảm thấy tủi thân vì sớm đã quen rồi, cái gì ba nhỏ cũng là ưu tiên, con cái chỉ là quà tặng kèm mà thôi.

"Mau ăn đi rồi cả nhà ta đi chơi."

8:20 AM.

Guk có phần trầm tính và đanh đá, thường vô tình dọa các bạn bằng tuổi khóc lóc không thôi, còn khiến cả những bạn nữ cùng lớp mê như đuối đổ. Nhưng Taehyung cũng chẳng dám chửi bé vì mỗi lần như vậy Jungkook sẽ bảo: Tại anh chứ ai?

Hai bàn tay trắng hồng nhỏ nhỏ xinh xinh nắm một góc áo của Jungkook. Cùng nhau bước vào khu vui chơi dành cho trẻ em.

"Ya....Ba nhỏ...bé muốn ăn kem." Guk chỉ tay vào tiệm kem trong khu vui chơi, hai mắt sáng lấp lánh.

"Ya...Ba cũng muốn!" Jungkook bế con lên rồi chạy tới nơi cần tới.

Chỉ có Taehyung là thở dài sườn sượt tỏ vẻ vô cùng bất lực. Nhưng cũng đành lê lết thân thể ngọc ngà đi theo hai người kia.

Khi đang cùng Guk ăn kem ngon lành thì nghe được tiếng gọi quen thuộc.

"Jungkook ah."

Taehyung cũng ngước mắt nhìn về phía đó, năm người sáng như nam thần nào đó xuất hiện tiến đến chỗ hai người.

Jungkook đưa kem cho Taehyung cầm hộ rồi tiến đến quyến luyến chào hỏi.

"Jimin, Yoongi, Jin, NamJoon, Hoseok ahhh, nhớ chúng mày quá đấy."

"Nhớ gì chứ, mày với chồng mày hạnh phúc như vậy làm gì nhớ tới bọn tao?" Hoseok phản bác.

"Ơ chứ bộ chúng mày không hạnh phúc à?"

Jungkook chỉ tay.

"Nhìn xem, Jimin mập ra rồi kìa, Yoongi cũng trông trắng hơn, rõ ràng là ngày nào cũng chăm nhau kĩ càng."

"Jin càng ngày càng trẻ ra kìa, NamJoon thì trông càng ngày càng trưởng thành, tính trở thành hình mẫu lý tưởng của nhau à?"

"Hoseok mày cũng giàu hẳn ra lại còn trách tao, bận đến mức quên bạn bè luôn rồi."

Cả bọn bị Jungkook bắt bẻ liền im bặt không dám nói lời nào.

Khi cậu còn đang tiếp tục chửi thì có một cục bông nào đó nhào ra ôm lấy năm người trong hội mới tới.

"Ui, chào Guk, càng ngày càng dễ thương nha." Jimin nhìn thấy đứa nhỏ như vớ được vàng, liên tục xoa xoa hai chiếc mà trắng hồng mềm mại như bánh mochi ấy.

"Dạ cảm ơn chú Jimin." Guk nở một nụ cười thật tươi kèm vài ba chiếc răng mới mọc, siêu cấp đáng yêu.

Guk được xoa má đủ rồi liền chạy tới đu lên người Yoongi, trong đám bạn của hai ba bé thích Yoongi nhất.

"Chú Yoongi ơi, cháu...muốn ăn quýt..."

Yoongi nghe xong cũng bật cười xoa đầu nhỏ của bé rồi đỡ Guk lên tay bế bé.

"Được chứ, nhưng trước tiên đi ăn với mọi người đã được không?"

"Dạ."

Yoongi và Jimin nhìn nhau, có lẽ họ cũng muốn có một đứa.

"Guk ơi lại đây chú cho con ăn kẹo được không?" Jin giơ giơ cây kẹo đã được mua chuẩn bị từ trước ra trước mặt thu hút tầm nhìn của bé. Guk cũng cười thật tươi tiến lại nhận kẹo từ tay Jin.

"Guk càng ngày càng đẹp trai ra nha." NamJoon said.

NamJin cũng muốn gia đình có thêm tiếng nói trẻ con nhưng Jin chưa sẵn sàng, NamJoon vụng về như vậy, mọi chuyện đều sẽ đổ dồn về phía anh, không thể. Với cả nhỡ con nó cũng thích cua thì có phải nhà cua giữ sổ đỏ luôn không? Thật đáng sợ !!!

"Được rồi, đi chơi nào." Jungkook khoác tay Taehyung, đứa nhỏ có năm người kia chăm sóc rồi, không cần lo gì nữa. Jin bế Guk còn cả đám gật đầu cước bộ đi theo.

9:00 AM.

"Yaaaaaaaa..." Jungkook ngồi trên tàu lượn siêu tốc, tay nắm chặt tay anh, miệng liên tục la thất thanh nhưng vô cùng vui vẻ.

Tuy Taehyung có sợ nhưng khi chơi, nhưng Jungkook đã nói "Hãy nhìn em, chỉ nhìn em thôi" vậy nên anh đã chẳng còn sợ nữa. Nụ cười nở rộ trên môi mỗi người, họ hạnh phúc và không hề hối hận vì quyết định của mình.

Trừ Hoseok.

"Trời ơi, cứu, cao quáaa." 

Cả đám chơi qua rất nhiều trò từ vòng quay khổng lồ, các trò chơi mạo hiểm khác chỉ có SeokJin và Yoongi ngồi trông đứa nhỏ, chính xác thì Jin cho Guk ăn kẹo còn Yoongi cho bé ăn quýt.

11:00 AM.

"Đúng là khi chơi thời gian trôi qua rất nhanh." Jungkook cười cười.

"Vậy bé yêu muốn ăn gì nào?" Taehyung xoa đầu em.

"Ăn Taehyungie được không?"

"E hèm.." Còn trẻ nhỏ ở đây yêu cầu không chít chít meo meo.

"Nhưng em mệt rồi, bế em đi." Cậu dang tay về phía anh, ánh mắt chứa hàng ngàn ngôi sao đang phát sáng.

"Nhưng Taehyung...." Mệt mà...Lời chưa kịp nói của NamJoon liền phải nín họng vì Taehyung ra hiệu.

Anh quay qua cười với Jungkook rồi vòng tay qua mung chinh bế em lên, đưa tay đẩy đầu Jungkook dựa lên cổ mình rồi bước tiếp. Yêu chiều em vô vờ bến, điều này đã trở thành thói quen, thói quen mà cả đời Taehyung nguyện ý giữ gìn.

"Haiz, chiều nhau quá cơ." NamJoon lắc đầu bất lực rồi cũng đành bật cười đi cùng mọi người tới chỗ ăn.

Sáu người lớn hai người nhỏ ngồi gọn gàng trong nhà hàng ăn trưa cùng nhau dùng bữa.

"Ba nhỏ, ba lớn ăn cay kìa." Guk bập bẹ đẩy tay Jungkook tố ba lớn làm chuyện xấu.

"Taehyungieeeeeeeeee." Cậu lườm sang bên phía Taehyung, anh liền bỏ miếng ăn tính đưa lên miệng mình xuống.

"Yoongi a, bít tết này ngon ghê á." Jimin miệng liên tục nhai nhai khen tới tấp.

"Ừm, vậy ăn nhiều vào."

"Nhìn gì chứ? Mày mà không ăn anh cho người gọi món cua nướng lên giờ." Jin nhìn về phía NamJoon said.

"Ăn, đang ăn mà." NamJoon khóc không thành tiếng.

Cuối cùng Hoseok và Guk an ổn dùng phần ăn của mình. Thật là yên bình.

12:00 AM.

"Bai bai, về cẩn thận nhé." Jungkook vẫy tay tạm biệt năm người kia.

"Được rồi, chúng ta dẫn Guk đến nhà bà ngoại đi." Taehyung bế đứa nhỏ trên tay.

Jungkook cũng gật đầu chấp thuận. Cuối tuần nào cũng phải đưa Guk đến bà, lâu lâu thì đến nhà ông nội, cả hai đều rất quý cục bông này.

Bà ngoại nhìn thấy Guk thì hai mắt sáng như đèn pha ô tô, hai người lớn bị vứt ra rìa đành thở dài bất lực rồi lái xe rời đi. Tối họ sẽ tới đón.

"Giờ anh và bé đi đến tiệm hoa nhé."

"Dạ."

Bánh xe lăn tới tiệm hoa, Taehyung lúc này mới mở cửa quán. Từ khi lấy Jungkook, Taehyung đã mở một tiệm hoa bởi vì Jungkook muốn, tiệm hoa một tuần mới mở cửa một lần. Còn lại anh dành thời gian lên công ty làm chủ tịch phụ giúp gia đình hai bên.

Taehyung để Jungkook ngồi một chỗ trong tiệm, bản thân thì tập trung bán những bóa hoa đặc biệt mà chỉ quán anh mới có.

3:00 PM.

"Cho tôi một bó hoa hồng đi." Một chàng trai tiến vào tiệm Taehyung chỉ một bó hoa được đóng gói tỉ mỉ.

"Mua về tặng bạn gái đấy, chọn cẩn thân giúp tôi nha." Nhắc tới bạn gái là cậu ta lại cười ngu ngốc.

"Đây, của cậu."

"Trả tiền này." Nói rồi anh ta rời đi.

Người vừa rời đi là vị khách cuối cùng, hôm nay thật là đông. Lúc này Taehyung mới có thời gian ngồi lại với Jungkook.

"Jungkookie ah, em muốn về chưa."

Thấy Jungkook nằm gục xuống bàn Taehyung liền lên tiếng, nhưng nói mãi chẳng thấy em trả lời.

Taehyung chạm vào người Jungkook ngẩng đầu cậu lên.

Jungkook đang nhắm mắt, nhưng trông cậu rất nhợt nhạt, hai hàng lông mày liên tục nhíu vào vì khó chịu.

"Jungkook, em có sao không?" Anh lấy tay mình sợ lên trán cậu rồi lại vì sức nóng mà giật mình rụt tay lại.

"Em ốm rồi!" Taehyung liền lại gần ôm em vào lòng, Jungkook cảm thấy mình mát hơn lông mày giãn ra một chút.

Taehyung bế Jungkook ra xe rồi đưa về nhà. Cả quãng đường cứ một lúc là anh lại cầm tay Jungkook kiểm tra thân nhiệt.

Về đến nhà anh ôm cậu trong lòng nhẹ nhàng đặt lên giường. Bản thân đi lấy một chậu nước mát để vệ sinh cơ thể cho Jungkook.

Khăn ẩm đi qua từng mảnh da thịt trên cơ thể, Taehyung lúc này cũng chả dám có hứng vì cậu đang ốm. Lấy khăn đắp lên trán em rồi xuống nhà nấu cháo. Jungkook đã ăn gần bốn tiếng trước, ăn cháo xong uống thuốc.

Mười phút sau, Taehyung bưng một bát cháo nóng hổi lên phòng. Lay nhẹ người Jungkook kêu cậu dậy.

"Jungkook dậy ăn cháo nè em."

Nghe được giọng nói, mí mắt nặng trĩu cố gắng nâng lên. Cơ thể mệt mỏi được Taehyung đỡ ngồi lên thành giường.

"Nói a đi."

"Aaaa." Jungkook há miệng để Taehyung đút mình ăn. Hai bên má đỏ hồng liên tục nhai nhai xử lí hết số đồ ăn ngon nghẻ này.

"Giờ uống thuốc nào."

"Ưm...đắng lắm."

Nhìn gương mặt ủy khuất của Jungkook, Taehyung liền cười khổ. Chiều quá hư rồi.

Anh xuống nhà giã viên thuốc ra hòa tan với một chút nước. Đem lên tầng cho Jungkook.

"Vậy còn đắng hơn...hức..." Cậu sụt sịt.

Taehyung đưa cốc lên uống, ngậm thuốc trong miệng, cảm nhận hương vị đắng ngắt của nó rồi hôn Jungkook.

Dùng cách hôn để giảm bớt độ đắng của thuốc. Thuốc hết rồi vẫn còn lợi dụng hôn tiếp.

"Ưm..." Mắt Jungkook phủ một tầng ngại ngùng thấy rõ vì cách làm của anh.

"Uống thuốc xong rồi thì em nghỉ ngơi đi."

Taehyung nằm xuống ôm Jungkook, đắp trăn rồi xoa mung chinh cho cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

4:30 PM.

"Xin lỗi nhưng mẹ có thể trông chừng đứa bé giùm bọn con đến ngày mai được không ạ, Jungkook bị ốm." Taehyung nói qua đầu dây bên kia.

"Được chứ, chăm sóc nó cẩn thận, Guk để mẹ lo được."

"Dạ con cảm ơn."

Taehyung tắt máy, vừa nãy anh đã rời giường đi xử lí vài tài liệu lặt vặt.

Anh lại cầm điện thoại lên quay số gọi cho ai đó.

"Ba à, mai con xin nghỉ được không?"

"Sao vậy, Jungkook bị gì à?"

"Sao ba biết?"

"Thằng nhóc này, con nghỉ chỉ có thể vì Jungkook mà thôi."

"..." Đúng thật, đứa nhỏ ốm anh còn không lo bằng Jungkook đổ bệnh.

"Thôi cứ nghỉ lo cho con rể nhỏ đi, ba đồng ý."

"Dạ."

Sắp xếp xong mọi việc ngày mai, Taehyung lại tập trung vào sử lý tài liệu công ty.

"Taehyungie a." Jungkook đột nhiên xuất hiện từ phía sau anh khiến Taehyung giật mình.

"Sao em lại ra đây, phải đi ngủ chứ?"

"Hưm...Không có anh em không ngủ ngon được." Jungkook rất bất mãn.

Chẳng thêm câu gì cậu ngồi lên đùi Jungkook, hai chân ôm nhẹ lấy eo của anh trên ghế. Ngả đầu vào hõm cổ Taehyung phả ra từng hơi nóng rực.

Anh cũng rất kiên nhẫn xoa lưng cậu cho đến khi thấy hơi thở Jungkook dần đều hẳn. Bình thường đã dính người, ốm còn dính người hơn.

7:30 PM.

"Jungkook em lên phòng nghỉ ngơi một chút cũng được mà, không cần ngồi đó nhìn anh đâu."

"Không thích, bé thích ở đây cơ." Jungkook ngồi yên vị trên bàn ăn nhìn Taehyung làm đồ ăn cho cậu, tâm trí liên tục cảm thán chồng mình quá đẹp trai.

"Được rồi, chờ một chút rồi ăn nhé." Taehyung mỉm cười trong vô thức vì sự yêu thương của Jungkook dành cho mình.

"Aaaa...nhăm nhăm." Đồ ăn ngon lành được Jungkook tiêu hóa xuống bụng nhờ bàn tay của Taehyung.

"Ăn từ từ thôi khẻo nghẹn đấy."

"Có Taehyung ở đây sao mà nghẹn được chứ...hê hê."

"Ốm mà em có vẻ đùa giỏi quá nhỉ?"

"A tự dưng bé đau đầu quá."

"Đau thì cố ăn nhiều vào, uống thuốc sẽ mau khỏi."

"Yêu cầu cần 1000 cái hôn của Taehyungie bé sẽ mau khỏi."

Taehyung cất lời.

"Bonus thêm 3000 cái tét mung chinh và bẹo má mềm." Nói rồi anh nở một nụ cười không chính đáng cho lắm, nói trắng ra là: BIẾN THÁI.

10:00 PM.

Một buổi tối của Taehyung diễn ra không ổn chút nào. Jungkook liên tục nôn mửa, trực tiếp nôn hết số đồ ăn lúc tối. Taehyung nhìn mà sót em không thôi. Anh biết cậu rất mệt nên chỉ dám xoa lưng cho Jungkook bớt khó chịu.

"Em muốn ăn thêm gì đó không?"

Mặt Jungkook đỏ bừng vì sốt, đầu nhỏ lắc nhẹ, cậu chẳng có tâm trạng để ăn uống.

Taehyung cũng chẳng dám cãi lời, đắp chăn cho Jungkook nhưng cậu không thể ngủ được.

Anh không hề cảm thấy phiền ngược lại còn bế cậu lên, đi đi lại lại khắp phòng như dỗ trẻ nhỏ. Jungkook cũng cảm thấy ổn hơn một chút, nhờ chuyển động liên tục của anh khiến cậu dần quên mất mình đang mệt. Được một lúc liền ngủ gục trong lòng Taehyung.

Taehyung thấy Jungkook đã ngủ mới an tâm đặt cậu xuống giường, bản thân cũng vòng tay qua ôm lại rồi mới có thể ngủ ngon.

Trước khi ngủ Taehyung còn có một loại suy nghĩ đáng đánh. Anh có phần mong cậu sẽ ốm nhiều hơn, tuy rất sót em nhưng trong những ngày ốm Jungkook sẽ bám anh hơn, buổi tối đi ngủ cũng sẽ không bị đá ra sofa nếu lỡ làm em giận. Nhưng điểm trừ đó là không thể lăn giường, quá là buồn.

"Chúc bé ngủ ngon."

Mặc kệ thế giới ngoài kia ra sao, Kim Taehyung chỉ cần Jeon Jungkook hạnh phúc là đủ.

/Đời này kiếm được ai yêu mình như Taehyung yêu Jungkook đây?/

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_

Đăng chiếc ngoại truyện này là để chúc mừng anh bé Jungkook tròn 26 tuổi.

Jungkook đã có một năm đầy thành công và ấn tượng.

Nhưng mong mọi người hãy nhớ, cho dù anh có hoàn hảo và nổi bật tới đâu thì anh ấy vẫn là người thường, vẫn sẽ có cảm giác mệt mỏi. Những thành tích ngày hôm nay Jungkook đạt được cũng là vì anh ấy mà ra, mong là các bạn Army hiểu và ủng hộ cho bạn bánh hết mình. 

Chúc mừng sinh nhật Jeon Jungkook ❤️🫶🏻.

Taekook forever ✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip