Chap 11
Thái Hanh hài lòng gật đầu cười luôn tay với lấy cho bé một chiếc bánh miệng nói :" dạo này không thấy con tới thăm trẫm, có lẽ là rất ham chơi"
Hòa An ăn bánh như bị nói oan liền dẫu môi cãi :" không có đâu, dạo này con cùng Ngạch Nương cùng nhau trò chuyện, Hoàng A Mã có biết ngạch nương rất buồn người không?"
Thái Hanh bất ngờ nhướng cao mày quay sang nhìn Chính Quốc, cậu chẳng hiểu gì chỉ nhướng mày một cái đợi Thái Hanh nói tiếp
" buồn ta ư?"
Hòa An gật đầu cái rụp :" Nhị đệ mất, hoàng ngạch nương lúc nào cũng u buồn muốn a mã tới thăm ngạch nương nhưng người trong lòng cứ mãi sủng ái Thuận Quý Phi"-khẽ liếc lên nhìn cậu rồi cụp mắt xuống :" người chả tới thăm ngạch nương khiến ngạch nương rất buồn "
Thái Hanh ồ lên một tiếng gật gù như đã hiểu liền nhìn hé hạ giọng nói :"Hoàng Hậu cần thời gian nghỉ ngơi nên trẫm muốn để ngạch nương con có không gian riêng, nên Hòa An con đừng có nghĩ nhiều biết không hả?"
Hòa An nhíu mày ngước lên nhìn hắn lại quay qua nhìn Chính Quốc bên cạnh dẫu môi khó chịu :" Hoàng A Mã nói xạo, người chẳng yêu thương gì Hoàng Ngạch Nương chỉ mãi yêu Thuận Quý Phi, hoàng a mã người không muốn con có thêm đệ muội ư? Con trước có nhị đệ cùng chơi chung nhưng giờ chỉ lủi thủi một mình rất cô đơn"
" trẫm sẽ mau chóng cho con cho thêm em, được chứ? Giờ thì mau hồi phủ đi"
Sau khi Hòa An phũng phịu rời đi, Chính Quốc cũng mỉm cười nhìn theo giọng cậu nhẹ như lông vũ :" đứa trẻ này tính tình rất kiêu ngạo"
Thái Hanh khẽ thở phù một hơi quay sang nhìn cậu chán nản lắc đầu :" ỷ là công chúa duy nhất nên mới có tính tình như vậy, nhưng dù sao cũng chỉ có mỗi cô công chúa không yêu thương cũng thật uổng"
Chính Quốc nhìn hắn bất cười liền mở miệng :" Hoàng..."-nhưng lập tức ngậm miệng lại khi trong đầu đột nhiên có một ý nghĩ gì đó lóe lên vô thức quay sang nhìn hắn
Thái Hanh nhìn cậu tò mò hỏi :" gọi trẫm ư? Em nói đi"
Chính Quốc vội xua tay cười xòa :" à không không, em có hơi mệt nên xin Hoàng Thượng cho em hồi cung"
Thái Hanh nghe cậu bảo mệt cũng lo lắng hỏi thăm nhưng Chính Quốc một mực trả lời qua loa rồi lui xuống, còn không quên nhắc hắn tối tới Đông Cung cùng cậu ngủ, tất nhiên Thái Hanh đồng ý
Chính Quốc sau khi về tới Đông Cung, một lúc sau Doãn Kì cũng đến, không nói năng gì lập tức để khăn lên bắt mạch, hàng lông mày nhíu chặt liền giãn ra, nụ cười cũng nâng lên cao vội đứng dậy cúi đầu
" Quý Phi long thai hiện tại có vẻ đã ổn định hơn rồi, mạch đập rất mạnh cho thấy long thai khỏe mạnh đã qua giai đoạn ba tháng rồi"
Chính Quốc nghe tới đây không mấy ngạc nhiên, nụ cười nhếch mép, đôi mắt ẩn ý, một lúc liền hạ xuống nhẹ nhàng nhìn Doãn Kì
" nếu như ta vận động mạnh một chút thì đứa nhỏ có sao không?"
Doãn Kì nhìn Chính Quốc nhíu mày đáp :" thần nghĩ người là nam nhân nên long thai dễ sảy hơn nữ nhân, việc người vận động mạch rất dễ ảnh hưởng đến thai nhi"
Chính Quốc khẽ nhíu mày :" nhưng bản cung chỉ cần cưỡi ngựa một chút chẳng hạn"
Doãn Kì vội lắc đầu :" càng không thể được, người làm như vậy sẽ rất dễ động thai"
Chính Quốc chặc lưỡi u sầu chống cầm, u phiền nói :" nếu lần này a mã ta không nhanh chóng diễn ra kế hoạch chẳng phải để An Phi sống quá dễ dàng ư?"
Doãn Kì im lặng không đáp, chợt như nhớ ra gì đó liền nhìn cậu nói :" Quý Phi thần có một loại thuốc...thuốc này giúp em bé bên trong có một lớp màn bộc giống như màn bọc giảm sốc...nếu người uống trước khi cưỡi ngựa và dừng sau ba mươi phút từ lúc uống thuốc sẽ không sao"
Chính Quốc mỉm cười nhìn anh :" thật sao?"
Doãn Kì gật đầu :" dạ phải, thuộc này người chỉ nên dùng một lần không được lạm dụng quá liều sẽ khiến đứa nhỏ nguy hiểm"
Chính Quốc nghe tới con có thể nguy hiểm vô thức đưa tay lên bụng, ánh mắt cậu mơ hồ nhưng một lúc liền nhìn anh gật đầu, giọng nhạt nhạt :" được "
Doãn Kì khẽ nhíu mày hỏi cậu thêm một lần nữa nhưng câu trả lời của Chính Quốc rất dứt khoát khiến anh có hơi giật mình, nhưng rốt cuộc vẫn đưa cho cậu liều thuốc đó
Bởi cậu biết tin mình mang thai là sau khi ở Ngự hoa viên xảy ra sự việc của nhị a ca, sau hôm đó Chính Quốc trở nên yếu hơn nên mời thái y tới bắt mạch thì hóa ra cậu đã có thai, khi nhị a ca mất thai chỉ vừa có nhịp đập yếu ớt không rõ để xác định, nhưng giờ long thai cũng đã được hơn ba tháng cậu cũng nên chuẩn bị cho hắn biết rồi
.
Thái Hanh đi trước phía sau là An Phi, nàng ta vừa mỉm cười vừa bước phía sau hắn, giọng nàng nhẹ nhẹ khuyên nhủ
" Hoàng Thượng dù sao người cũng từng sủng ái Lâm tần cũng nên để gia tộc nàng ta có chút sĩ diện"
Thái Hanh phía trước gật đầu trầm tư :" trẫm cũng đã có suy nghĩ này, nhưng lũ lụt ở Tây Sơn không phải là chuyện một hai ngày, nếu tới đó trong lúc này nhất định rất khổ cực có khi lại không phụ giúp được gì"
An Phi mỉm cười dìu tay hắn ngồi xuống vừa nói :" Hoàng Thượng đã quá lo, các đại thần cũng đã nói với người bão ở Tây Sơn đã ngưng hẳn, giờ này tới đó cũng mất khoảng mấy ngày nữa chắc chắn thời tiết cũng đã lặng đi...Lâm Tần vốn được Lâm Thị ưu ái dâng lên hậu hạ người bây giờ cũng nên để muội ấy có chút sĩ diện, vả lại...nếu mọi chuyện thuận lợi chẳng phải là Lâm Thị cũng sẽ có chút vẻ vang ư?"
Thái Hanh gật gù :" trẫm biết, chỉ là Lâm Thị trước nay làm ăn cẩu thả mọi chuyện phải xem xét kĩ lưỡng"
An Phi khẽ gật đầu mỉm cười :" Hoàng Hậu cũng đã nói Lâm Tần cũng rất ngoan ngoãn, hậu hạ nương nương và cả Hoàng Thượng như vậy cũng đủ để người có thể xem xét lại rồi"
.
Ngày hôm nay nắng đẹp, Chính Quốc cùng Giai Tuệ chăm sóc cây phía trước cửa cung thì Tiểu Bảo bên ngoài vừa đi vào vừa cười cung kính nói nhỏ
" chủ tử , Điền Lão Gia truyền tin đến"
Chính Quốc đang tươi cây khẽ quay sang nhìn Tiểu Bảo nhướng một bên mày cao rồi từ từ quay lại lấy khăn lau tay nhẹ nhàng đi trước vào bên trong
Cậu ngồi xuống vừa nâng trà vừa nói :" thế nào?"
Tiểu Bảo cung kính đáp :" rất thành công có lẽ Hoàng Thượng đã dao động mọi chuyện chỉ cần để Lâm Thị vào bây lập tức sẽ có trò hay"
Chính Quốc vừa hạ trà liền nhướng mày nhếch mép nâng mắt nhìn Tiểu Bảo :" khá lắm, bản cung sẽ đợi"
.
Một thời gian sau bên phía Lâm tần, nàng ta vừa uống nước đã nghe được tin dữ, nét mặt thản nhiên bây giờ đã tròn mắt gương mặt bất ngờ nhìn nô tỳ vừa thông báo tin tức bên ngoài cung
Phụ thân nàng ta vừa qua đời, suy xét một lúc thật lâu Lâm tần vô thức nắm chặt tay, ánh mặt giận dữ nghiên răng
" tại sao?...tại sao chứ?"-Lâm Tần đứng dậy hất mạnh chén trà trên bàn khiến nó bể choang
" chủ tử bớt giận...chủ tử bớt giận"-nô tỳ nàng ta sợ hãi quỳ rụp xuống
" tại sao? Ta một lòng nghe theo lời nàng ta để bây giờ...để bây bờ...phụ thân nàng ta hại chết phụ thân ta...tại sao hả?"-Lâm tần hét lên
Tin tức phụ thân nàng ta mất chính là vì do An thị ra sức thuyết phục Thái Hanh cho Lâm Thị công tác ở Tây Sơn, nơi mà hiện tại lũ lụt mất mùa, miệng bảo muốn Lâm Thị được ghi công được cố gắng để bày tỏ năng lực giúp gia tộc Lâm Thị có thể tiến bước
Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy? An Thị biết rằng hiện tại ở Tây Sơn vẫn còn bão lớn, lại là vùng nhiều núi cao, đất đá dễ sạt lỡ, bọn chúng khai báo rằng đã hết bão mưa nên vô cùng an toàn làm Thái Hanh tin tưởng giao phó cho Lâm Thị, nhầm mục đích né tránh phải tới đó trong thời tiết vì biết sẽ nguy hiểm đến tính mạng
Lâm Thị vốn dĩ đã tin tưởng An Thị nên thấy mật ngon liền vội gật đầu đồng ý để ghi công, nhưng ai mà dè, sau khi tới Tây Sơn chưa bao lâu cơn bão lớn liền ập tới, không biết là xui hay may lại bị đá từ trên hẻm núi sạt lỡ đè lên nhà trọ mà Lâm Thị nghỉ ngơi
Lâm Thị sau đó cũng mất mạng đã được người khiêng về Kinh Thành an táng, Lâm Mỹ Duyên sau khi nghe mới đau lòng cùng lòng câm thù như vậy
Lâm Tần nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu nhắm chặt tay, giọng đay nghiến:" An Phi là do nàng ta...là do nàng ta xúi đám An Thị bảo cha ta tới đó mới mất mạng...An Phi..."
.
Chính Quốc đọc lá thư của Điền lão khẽ nhếch mép cười, ánh mắt cũng trở nên thâm hiểm hơn trước, từ từ xé nhỏ miếng giấy ném vào ngòi dầu đang cháy bên cạnh
" phụ thân làm nhanh gọn thật, cũng rất biết cách khiến cả An Phi ra sức khuyên nhủ Hoàng Thượng cho Lâm Thị đi tới đó"
Giai Tuệ khẽ cười :" Điền Lão Gia quả nhiên thông tuệ, mọi chuyện chủ tử muốn không gì là không thể"
Chính Quốc bật cười khẩy :" chuyện này nếu Lâm tần còn không ra tay cũng thiệt bất hiếu"
Giai Tuệ có chút khó hiểu ngờ nghệch nhìn cậu hỏi :" Chủ tử...người nghĩ Lâm tần sẽ làm thế nào?"
Chính Quốc khẽ nhún vai thưởng thức trà :" hiện tại bên Hoàng Hậu cũng đang rục rịch chuyện của ta rồi, cớ này nếu Lâm tần ra tay với An Phi, bản cũng cũng nên đưa tiễn Tạ Thái Y một đoạn"
Giai Tuệ nhìn cậu, đôi môi nhỏ khẽ cười ẩn ý, nếu chủ tử của cậu đã có dự đoán thì chẳng bảo giờ là thất bại, mọi chuyện Chính Quốc đã lập ra chắc chắn phải chuẩn chỉ, từ từ tiễn tất cả những cái gai trong mắt
.
Hoàng hậu nhíu mày nhẹ nhàng thưởng thức trà, miệng nhấp nháy :" Thuận Quý Phi ấy vậy mà có thể mang thai?"
An Phi kế bên cũng bồi thêm đầy vẻ lo lắng :" người quên rồi sao? hắn ta cơ thể vốn đặc biệt mới dâng vào cung, hiện tại đã mang thai không phải là quá may mắn?"
Tạ thái y lúc này bồi thêm :" Hoàng Hậu như.lời của người nói, nhi thần hoàn toàn không nói Quý Phi có thai, chỉ bảo là cơ thể bị bệnh lặt vặt nên mới có tình trạng ốm nghén, hiện tại có lẽ Thuận Quý Phi vẫn chưa biết mình có long thai"
Hoàng hậu nhìn ông ta gật đầu :" nếu để Thuận Quý Phi không biết thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, cũng may hắn ta là nam nhân nên khó có thể phân biệt được"
An Phi lúc này liền nói :" Hoàng Hậu người tính thế nào?"
Minh Nghi nhìn Tạ thái ý, giọng chầm chậm nhưng lo lắng :" ngươi đổi thuốc dưỡng thai thành thuốc khác đi"
Tạ thái y nhíu mày khó hiểu :" thuốc dưỡng thai thành.thuốc khác ư? Ý người là?"
An Phi lúc này đầu nhảy số, hai mắt sáng lên miệng cười tươi nhìn sang ông ta :" ngươi nói Thuận Quý Phi chưa biết tin mình có thai nên sẽ uống theo liều.thuốc dưỡng thể mà ngươi kê đơn, lợi dụng điểm này ngươi phá bỏ cái thai đó đi, trong âm thầm thôi"
Tạ thái y lo lắng đắn đo, nét mặt khẽ nhíu lại cất tiếng không chắc chắn :" nếu muốn phá khi thai ở đầu tháng thứ ba cũng phải đẩy đứa bé ra ngoài, nếu như vậy Thuận Quý Phi sẽ biết..lúc đó thần sẽ không sống nổi"-ổng ra vẻ đáng thương ai oán :" Nương nương dù sao thần cũng còn con nhỏ người hãy minh xét"
Hoàng hậu nhíu mày lườm ông :" ngươi thật ngốc quá, trước ngươi có nói ngươi có loại thuốc gì đó làm thai nhi bị phân hủy ngay trong bụng, nếu như vậy sẽ không cần phải đẩy ra ngoài làm sao mà Quý Phi biết được chứ?"
Tạ thái y lo lắng bất an cúi thấp đầu, hại long tử chẳng khác nào chu di cửu tộc, nếu Hoàng Thượng biết được e rằng cả dòng họ ông không có ai sống xót
Quyết định lần này là mạng sống của người nhà ông ta, không phải muốn là được
An Phi như hiểu ý liền nhếch mép nhìn ông ta, giọng nói ẩn ý nhỏ xíu :" Tạ Thái Y ông nên nhờ gia đình ông là đang được Triệu Thị ân điển, còn làm cho xong vụ này nếu có bất trắc gì thì Hoàng Hậu có thể bảo kê ngươi"
Tạ thái y chỉ gật đầu như đã hiểu, nhưng ánh mắt ông ta lo lắng vô cùng , cả hai quyết định đều liên quan tới mạng sống của gia đình ông ta
Thuận theo thì sống, nghịch cũng phải chết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip