Chap 14
Chính Quốc lúc này mệt mỏi thở hơi dài :" nam tuần ở Mộc Châu cũng không mấy thú vị, bản cung nếu không phải là Thuận Quý Phi đã ngủ ở cung cho xong"
Giai Tuệ bật cười :" trước đó người có thể là mang danh nghĩa Thuận Quý Phi duy nhất lục cung nhưng giờ còn mang danh nghĩa nam tử Hoàng Thượng ân sủng, mọi bề phải theo hầu người"
Chính Quốc chẹp miệng nói nhỏ :" chả phải ta mang thai thì nãy giờ đã đứng lên múa cho Hoàng Thượng xem rồi, tiết mục ở Mộc Châu là cổ điển nhưng đối với sự thích thú của Hoàng Thượng thì không hợp , mà vì đây là truyền thống mỗi vùng không thể cự nhiên tỏ phần không mấy ưa thích"
" người thật hiểu rõ chủ ý"
" tất nhiên...chủ ý Hoàng Thượng nhất định phải hiểu, chỉ có hiểu người mới giữ vững được địa vị bản thân"-Chính Quốc gật đầu
Chính Quốc vừa dứt câu cũng đến nơi queo về khu lều trại đột nhiên từ hai bên phía sau hai tên y phục đen bịch mặt liền bịch miệng Giai Tuệ khiến cô giật mình buông cậu ra vừng vẫy
Chính Quốc lúc này cũng giật mình nhưng đầu nhảy số nhanh cậu liền tung cước đá mạnh vào bụng một tên đang tính bắt cậu lại khiến gã văng ra xa, Giai Tuệ trừng mắt tay cố gắng gỡ tay kia đang bịch chặt miệng cô lại, tay còn lại đưa giao dí thẳng vào cổ cô buộc Chính Quốc phải đứng im
Chính Quốc lúc này quay người đứng thẳng, hai tay buông lỏng chân dang vai nhíu mày trầm giọng
"bọn ngươi là người từ đâu đến?"
Tên vừa bị cậu đá đang ôm bụng suýt xoa nhưng vẫn đúng đối diện cậu đáp :" người không cần biết, một là đi theo chúng tôi hai là cô nương này phải chết"-hất cầm sang Giai Tuệ đang bị áp chế phía sau lưng
Chính Quốc nhíu mày hừ lạnh hất cầm :" đi thì đi nhưng để cái lưỡi giao đó cứa vào da của Giai Tuệ thì cái mạng của các ngươi tuyệt đối không nguyên vẹn"
Chúng liếc nhìn nhau tên vừa bị cậu đá cũng tiến tới liền đẩy vai Chính Quốc đi trước khiến cậu suýt nữa thì mất thăng bằng té xuống, trái tim của Giai Tuệ nhảy cẫng lên trong lòng ngực vì sợ cậu sẽ ngã, nhưng Chính Quốc là ai chứ
Cậu tuyệt đối không để người thấy được mình ngã xuống đâu, đặc biệt là nó ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng
Chính Quốc vừa đứng vững liền bị tên đó ôm chặt lấy eo dùng khinh công nhảy lên, cả hai được đưa tới một chỗ hoang vắng phía sau nơi yến tiệc, chỉ lấp ló ít đèn dầu đặc biệt là cậu đang đứng phía sau thành rào chắn cao hơn tới đỉnh đầu
" đưa ta tới đây là có ý gì?"-Chính Quốc nhíu mày
Tên vừa buông cậu ra liền hất cầm cảnh cáo :" lo mà đứng yên ở đây, nếu không cô nương này sẽ lập tức mất mạng"-nói rồi liếc cậu một cái cùng tên kia và Giai Tuệ dùng khinh công bay đi mất
Chính Quốc vừa nhìn theo hàng lông mày nhíu chặt, chưa kịp định hình thì một tên từ đầu đó chạy tới kéo mạnh vai cậu áp sát vào thành rào khiến Chính Quốc giật mình, hai tay bị gã giữ chặt phía sau, đầu cũng chui rúc vào hõm cổ khiến Chính Quốc giật mình ngơ ngác nhưng đầu vốn nhảy số nhanh liền chống cự nhưng bị gã bóp chặt miệng khiến cậu chỉ có thể ú ớ
Chính Quốc nhíu mày dùng chân tính đá mạnh hắn ra thì liền bị gã kẹp chặt hoàn toàn bất động, lúc này cậu có nghe tiếng chạy ồn ào đang tới, rất đông rất đông...rất vội vả
Đặc biết là tiếng của ai đó gọi Hoàng Thượng
Cậu trừng mắt nhận ra điều gì đó, cố gắng hết sức vùng vẫy nhưng tuyệt đối không thể được, cậu ú ớ nức nở thành tiếng, những giọt nước mắt tuông dài trên khóe mi chảy dọc xuống bên má rơi vào hõm cổ
Cậu hoảng sợ, thật sự nếu Thái Hanh nhìn thấy cái cảnh này sẽ thế nào, danh dự của cậu, tình yêu của cậu
Tiếng chạy càng gần trái tim Chính Quốc càng nhảy mạnh, tiếng nức nở vùng vẩy càng mạnh bạo, cố gắng thoát khỏi sự ô nhục này
" ức...ức....ư ư...ức ức"
Khi tiếng bước chân gần tới chỉ còn vài bước nữa thì từ đâu một người mang y phục màu lam nhạt kéo mạnh vai của người kia ra làm Chính Quốc loạng choạng ngã xuống
Người đó dùng một lực thật mạnh đạp tên kia va vào cành cây khiến gã ọc ra máu, vừa giải quyết xong liền đi tới vội đỡ Chính Quốc đứng dậy
Cũng là lúc Thái Hanh cùng phi tần khác chạy tới đã thấy tên kia ôm ngực đứng dậy, miệng toàn máu nhưng hoàn toàn không thấy Chính Quốc và người ấy, chỉ thấy duy nhất hai tên đang đứng nhìn tên áo đen kia khó khăn đứng dậy
Lúc này Thái Hanh nhíu chặt hàng lông mày giọng trầm xuống :" các ngươi đang làm gì ở đây"
Hai tên đang nhìn tên đó vừa thấy hắn đã vội quỳ xuống chấp tay, cung kính cúi đầu :" chúng thần khấu kiến Hoàng Thượng, khi nãy chúng thần có đi tuần ngoài này có gặp tên này có ý đồ xấu với một tì nữ liền ra tay giải quyết thưa Hoàng Thượng"
Minh Nghi lúc này nhíu mày nhìn xung quanh :" cô nương đó đâu rồi, tại sao bổn cung không thấy"
" thưa nương nương, cô nương ấy vì quá hoảng sợ nên chúng thần đã vội đưa cố ấy vào trong rồi thưa Hoàng Thượng"
Thái Hanh lúc này trầm xuống liếc sang tên kia khi nãy tính chạy đi đã bị thị vệ áp giải lại, giọng hắn nghiêm nghị lẫn tức giận
" là người của thổ lĩnh Mộc Châu? Gan nhỉ? mang tên này nhốt vào đợi trẫm xử lý, còn người khi nãy chạy vào bẩm báo lập tức giải tới trước mặt trẫm"-nói rồi hắn lừ mắt quay gót rời đi
Lúc này Hoàng Hậu cùng các phi tần khác nhìn nhau cũng cuốn gót theo phía sau hắn, trở về
Bên phía Chính Quốc, cậu đang được ở trong túp lều nào đó được phủ kín chăn bông, ánh mắt ướt đẫm nước mắt cũng đã khô lại nhìn người đang chăm chú ngồi bên cạnh
" Chính Quốc, không sao rồi có ta ở đây đệ không cần phải sợ"
Chính Quốc nhìn qua, cậu xịt xịt mũi giọng run run :" Thạc Trân hic hic..vì sao...vì sao Nam Tuấn vương gia lại có ở đó vậy?"
Thạc Trân khẽ thở nhẹ nắm lấy tay cậu :" khi nãy ta cùng chàng ấy có rời tiệc thì vô tình thấy đệ và Giai Tuệ bay ngang qua nên vội chạy theo, vì không kịp nên mới để đệ bị tên đó làm bậy nhưng giờ không sao rồi..không sao rồi"
Chính Quốc lau nhẹ nước mắt giọng khàn đi :" may là tên đó không làm gì đệ...chỉ là...chỉ là đưa...đưa mặt cổ đệ thôi...chưa làm...chưa làm gì đệ cả"
Thạc Trân gật đầu an ủi :" được rồi được rồi, ta cùng Nam Tuấn đều biết mà đệ không cần lo...giờ thì mau chóng chuẩn trang lại cùng ta tới chỗ Hoàng Thượng"
Chính Quốc lúc này khẽ gật đầu nhưng nhớ ra gì đó liền nói :" huynh...còn Giai Tuệ...còn..còn tên kia?"
" không sao..Giai Tuệ đã được Nam Tuấn cứu giúp hiện tại cũng đang được trấn tỉnh...mọi chuyện ta và vương gia đã lo liệu xong chỉ cần bây giờ đệ tự tin im lặng quan sát thôi"
Chính Quốc nhìn anh vội gật đầu chỉnh trang lại y phục, trang điểm nhẹ lau nước mắt, cùng anh ra khỏi lều tiến về nơi Thái Hanh đang có mặt
Thái Hanh lúc này đang xử tội tên cẩu nô tỳ dám ăn nói xằng bậy vu khống cho Chính Quốc, là cô ta tới bẩm báo với Hoàng Hậu bảo rằng thấy Thuận Quý Phi cùng một tên nam nhân lạ mặt mang y phục ở Mộc Châu cùng nhau ra phía sau doanh trại gian díu nên vội vàng tới bẩm báo khiến ai náy xôn xao bàn tán, bôi nhọ Thuận Quý Phi
Tỳ nữ khóc lóc quỳ dưới đất, hai má đỏ ửng vì bị tát đến chảy máu miệng miệng lắp bắp :" Hoàng...Hoàng Thượng nô tỳ chính mắt thấy Thuận Quý Phi nắm tay người nam nhân kia...cùng...cùng nhau đi ra khỏi doanh trại nên mới vội bẩm báo với người...Hoàng Thượng...nô tỳ hoàn toàn chính mắt nhìn thấy"
Thái Hanh nhíu chặt hàng lông mày lúc này Văn Cương vội vạ đi tới vội quỳ xuống, giọng gấp gáp :" Hoàng..Hoàng Thương nô tài...nô tài đi thỉnh an Quý Phi..nhưng mà...nhưng mà không có nương nương ở lều...hoàn toàn..không thấy thưa Hoàng Thượng"
Thái Hanh mặt trẫm rõ xuống tối đen như mực, Hoàng Hậu đang đứng bên cạnh hắn vội nhíu mày nhanh chóng nói
" tại sao lại không? Quý Phi đã xin về từ lâu rồi đáng lẽ phải có ở lều chứ?"
" nô tài hoàn toàn không biết"
Thái Hanh lúc này hừ lạnh nói :" mau cho người đi tìm Quý Phi"
" không cần tìm, bản cung ở đây"
Giọng cậu vang lên kéo theo mọi sự chú ý, Chính Quốc cao ngạo hất mặt nhìn xung quanh đặc biết sắc bén đâm thẳng về đám phi tần đang đồng loạt nhìn cậu, thăm dò từng chủ ý một, hiện tại cậu đang để ý đến một người trong đám đó, ánh mắt đó, nét mặt đó khiến cậu nghi ngờ
An Phi lúc này vừa thấy cậu đã nhíu mày tức giận :" Quý Phi người ở đâu tại sao lại không có ở lều chứ? Bây giờ sự việc lớn như vậy người mới xuất hiện?"
Chính Quốc lúc này nhíu mày khó chịu từ từ cất bước đi tới quỳ xuống trước mặt hắn, giọng cậu vững vàng nhìn hắn
" thần xin thỉnh an Hoàng Thượng an"
Thái Hanh nhíu mày chấp một tay lên đầu gối :" Nãy giờ là em ở đâu? Cung nữ này báo rằng em có gian díu với tên thiếu gia Mộc Châu, em có muốn giải thích gì với trẫm không?"
Chính Quốc nhìn hắn, cậu vừa nghe hắn nói cũng có chút ấm lòng bởi vì hiện tại dù Thái Hanh có tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu nhưng khi nhìn cậu vẫn có nét dịu dàng hơn, giọng cũng không phải làm gằn từng chữ thể hiện thái độ lời nói cố gắng nhẹ nhàng nhất với Chính Quốc, không hoàn toàn tin tưởng lời tiền nữ kia nói mà muốn Chính Quốc nhất định phải giải thích rõ ràng bởi vì ý của hắn là đang ngầm ý hắn tin tưởng Chính Quốc
Dù chỉ là một chút tinh ý nhỏ nhưng đủ để Chính Quốc biết bản thân hiện tại đã may mắn có được người đàn ông quyền thế lại khó đoán này
Chính Quốc khẽ mỉm cười giọng cậu nhẹ nhàng :" Thưa Hoàng Thượng nãy giờ là do em tới lều của Vương Phi dạo chơi, thời tiết về đêm se se lạnh khiến em tâm trạng không mấy tốt nên cần người bầu bạn...may mắn Vương Phi đúng lúc gặp em trên đường về ngỏ ý cùng nhau dùng trà...cho tới hiện tại lại bị vu oan gian díu với trai lạ...quả thật là chuyện không thể nào"
Tiền nữ kia nhíu mày vội chỉ mặt cậu nhưng mắt nhìn hắn vội nói :" Hoàng Thượng...chính mắt nô tỳ thấy rõ..cả hai người này xằng bậy với nhau...là chính mắt nô tỳ thấy...à đúng rồi"-nhìn qua cậu :" còn Giai Tuệ...Giai Tuệ nô tỳ của người khi nãy không đi chung...vậy hiện tại nô tỳ của người đâu rồi?"
Lúc này mọi người mới để ý thật sự không thấy Giai Tuệ đâu, Hoàng Hậu vội nhíu mày hỏi
" Quý Phi nô tỳ của đệ đang ở đâu?"
Chính Quốc lúc này vẫn điềm tĩnh nhìn Hoàng Hậu, cậu chầm chậm nói :" Hoàng Thượng, em biết người tin tưởng em...vả lại Hoàng Thượng tất nhiên sáng suốt để nhận ra..nếu em thật sự có qua lại bất chính với tên cẩu thiếu gia kia thì ngay khi có tin Giai Tuệ lập tức phải có mặt biện hộ nhưng hiện tại một bóng dáng cũng chẳng thấy...Hoàng Thượng người không thấy lạ ư?"
Thái Hanh lúc này ngã người ra ghế nhíu mày nhìn cậu, Chính Quốc nói rất đúng nãy giờ Thái Hanh luôn lấn cận việc này, Giai Tuệ trước nay chung thành tuyệt đối ngay khi nghe tin nhất định sẽ hoảng hốt mà lao tới đây biện giải nhưng nãy giờ bóng dáng cũng chẳng thấy đâu khiến hắn đắn đo suy nghĩ
Nô tỳ kia vội nói :" Giai Tuệ bị người sai đi lấy đồ nên mới không kề cận theo người...ai...ai lại cho người hầu hạ khi mình có ý đồ bất chính chứ?"nhìn lên hắn chỉ tên thiếu gia đang gục mặt vì bị tẩn một trận thiếu sống thiếu chết đang bị áp giải phía sau nói :" Hoàng Thượng minh xét..hãy...hãy lấy lời khai của thiếu gia...Hoàng Thượng"
Lâm Phi lúc này cũng vội nhìn hắn :" Hoàng Thượng..hay cho người gọi gã ta dậy dù sao cũng cần có lời nói của gã"
Chính Quốc lúc này nhìn hắn gật đầu cái rụp :" Hoàng Thượng không cần đắn đo người cứ việc phân giải"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip