Chap 15
Thái Hanh nhìn qua, Chính Quốc lúc này chẳng thèm quỳ nữa đã kéo tà áo đứng dậy, Hoàng Hậu thấy nhíu chặt mày nghiêm giọng
" Quý Phi! đệ mau quỳ xuống"
" tại sao thần phải quỳ? Thần trong sạch không nữa lời giả dối, quỳ như vậy chỉ khi em thỉnh an Hoàng Thượng mà thôi, còn lại khi nào em sai, em mới quỳ"-cậu ngẩng cao đầu cải luôn tiện dẫu môi nói với hắn
Ngang bướng hết sức chịu đựng
Thái Hanh trầm một lúc liền nhìn Văn Đinh :" cho gọi Vương Phi tới đây"
Mọi người nghe vậy khẽ nhìn nhau lúc này Văn Đinh chỉ vừa quay người, Thạc Trân đã từ từ đi vào quỳ xuống thỉnh an phía sau còn có Nam Tuấn lẫn Giai Tuệ đang bưng một ít hoa quả đã gọt đi tới quỳ xuống
Thái Hanh nhíu mày đợi khi Thạc Trân thỉnh an xong đứng dậy liền nhìn sang Chính Quốc rồi nhìn hắn cung kính
" Hồi Hoàng Thượng, thiếp thân có thể làm chứng cho lời nói của Quý Phi, từ khi Quý Phi rời bữa tiệc cho tới giờ hoàn toàn đều ở trong lều của thần, không rời nữa bước"
Thái Hanh im lặng không nói liếc sang nhìn Nam Tuấn, anh hiểu ý cũng liền nói thêm :" Hoàng Thượng thần cũng có thể làm chứng cho Quý Phi và Thạc Trân đều ở bên nhau sau khi rời tiệc, Giai Tuệ thì đi theo thần đến ngự thiện lấy ít hoa quả tươi cho Thạc Trân thèm ngọt, nào ngờ khi quay trở về lại nghe tin dữ đã vội vàng tới đây"
Giai Tuệ vẫn bưng dĩa trái cây trên tay cung kính nói :" dạ đúng vậy Hoàng Thượng, nô tỳ cùng Nam Tuấn vương gia đi lấy ít hoa quả cho vương phi và chủ tử dùng ngự xế"
Lâm Phi lúc này nhíu mày vội nói :" Vương Gia nếu như người đã nói như vậy thì Vương Phi đã ở bên Quý Phi tại sao khi Quý Phi tới đây không thấy Vương Phi đi cùng?"
Nam Tuấn lúc này nhìn Lâm Phi nói tiếp :" Vương Phi vốn đang mang thai nên nhạy cảm mỗi khi ra khỏi lều đều phải trang bị thật kỉ vì dễ bị phong hàn, nên Thuận Quý Phi mới rời đi trước, Vương Phi rời theo sau lại đứng ở một góc đợi Hoàng Thượng triệu cáo"
Thái Hanh lúc này hừ lạnh ánh mắt độc địa liếc sang nô tỳ đang trưng trưng mắt nhìn mọi người, nét mặt hoảng sợ vừa thấy hắn đã vội cúi xuống khóc nất lên :" Hoàng Thượng, Quý Phi đang nói dối"
Chính Quốc lúc này quay sang hai người vừa nãy ở chỗ kia, cậu liền nhíu mày nói :" hai ngươi khi nãy bắt gặp tên này ở đâu chứ? Còn cô nương kia đâu?"
Một tên trong hai tên đó vội chấp tay cúi đầu :" Thưa Quý Phi, nô tỳ kia vẫn còn hoảng loạn..sợ rằng dù có thẩm vấn cũng không được gì chỉ còn có thể đợi cô nương ấy bình tĩnh trước, còn về việc ở ngoài doanh trại chúng thần thật sự hoàn toàn không thấy Thuận Quý Phi có xuất hiện ở đó ngoài cô nương kia và thiếu gia này"
Chính Quốc hất cầm :" cứ mang cô nương ấy tới đây, dù sao có cô nương ấy vẫn sẽ tốt hơn"
" dạ "
Hoàng hậu lúc này nhìn hắn, nàng ta nhíu mày sinh nghi liền nói :" Hoàng Thượng chúng ta cứ cho người gọi tên thiếu gia đó dậy sẽ biết rõ mọi chuyện mà thôi"
Thái Hanh lúc này liếc mắt trầm ngâm rồi ngồi thẳng dậy, chóng khủy tay lên đầu gối nâng mắt nhìn thẳng vao nô tỳ bên dưới, gằn giọng
" cho gọi tên đó thì được gì chứ? Bằng chứng nhân chứng đều có mặt ở đây, nếu như ngươi là người thông minh hãy mau quyết định rõ ràng"
Cung nữ ấy bị hắn nhìn chằm chằm sợ hãi không dám nâng mắt nhìn lên, bởi vì ở đây nhân chứng làm chứng cho Chính Quốc hoàn toàn nắm chắc phần thắng, huống hồ Vương Gia và Vương Phi là hai người có chức vị cao, một lời nói của cả hai cũng đã vô cùng có trọng lượng vì Nam Tuấn chính là Tam a ca của Tiên Đế, còn Thái Hanh là ngũ a ca là huynh đệ ruột thịt, rất được Thái Hanh xem trọng
Còn nữa, hai thị vệ khi nãy cũng đã mang một cung nữ, áo quần xộc xệch, khóc đến khàn giọng đang quỳ trước mặt mọi người nhận bản thân là người bị tên thiếu gia kia có hành vi làm nhục, mọi bằng chứng cực kì thuyết thục không còn gì có thể đổ tội cho Chính Quốc được nữa
Dù bây giờ cho có tên thiếu gia kia có tỉnh dậy bảo rằng người gã manh động chính là cậu cũng không ai tin, chứ đừng nói gì đến việc chỉ có mỗi cô ta đổ tội cho Chính Quốc
An phi lúc này vội nhìn cung nữ ấy, nhíu mày giọng nhỏ nhẹ như thuyết phục :" ngươi mau khai thật đi, ai là người mua chuộc ngươi vu oan cho Quý Phi? nếu ngươi không nói có thể quy vào tội phạm thượng tuyệt đối không thể tha"
Cung nữ kia liền khóc lắc lắc mái đầu nhìn hắn cầu xin :" Hoàng Thượng tha mạng Hoàng Thượng tha mạng..nô tỳ biết sai rồi nô tỳ biết sai rồi...chỉ là...chỉ là có lẽ...có lẽ nô tỳ nhìn nhầm thị nữ này có dáng vẻ giống với Quý...Quý Phi nên nô tỳ mới nhận nhầm người...Hoàng Thượng tha mạng...Hoàng Thượng tha mạng...hic hic .."
Thạc Trân lúc này liếc thẳng vào cung nữ kia trầm giọng trách mắc :" Thuận Quý Phi tướng tá nam nhâm dù có mảnh khảnh cũng có nét phân biệt được, huống hồ Quý Phi dáng vẻ tôn quý, y phục châm cài nô tỳ hầu hạ nhìn qua đã biết ngươi có ý đồ vu khống bôi nhọ danh dự của Quý Phi, hơn nữa tội ngươi vu khống Quý Phi có tình ái với Thiếu Gia Mộc Châu càng đáng tội chết"
Nô tỳ kia khóc lóc dập đầu xin tha mạng, Chính Quốc lúc này chấp tay trước bụng nhìn hắn cậu nói " Hoàng Thượng minh xét...cung nữ này hàm ý không tốt bội nhọ danh dự của em khiến em mang tiếng, người nhất định phải xử thật nặng, còn về tên cẩu thiếu gia này nếu như hắn tỉnh lại sẽ dùng miệng lưỡi dơ bẩn đó mà vu oan cho em"
Thái Hanh nhìn cậu giọng trầm xuống ôn nhu đáp :" trẫm sẽ giúp em đòi lại công bằng và sự trong sạch, không để e phải thiệt thòi"
Chính Quốc nhún chân :" đa tạ Hoàng Thượng ân điển"
Thái Hanh lúc này trầm mặt nhìn nô tỳ kia, giọng hắn trầm xuống gằn giọng fa lệnh :" mang cung nữ này đi tra tấn dùng hình đến khi nào chịu khai ra người đứng sau hãm hại Quý Phi mới được thả, còn về phần thiếu gia kia trẫm sẽ cho triệu cáo Trưởng Mộc Chậu tới cầu kiến, nhất định sẽ xử phạt đòi lại công bằng cho Thuận Quý Phi, Văn Đinh"
Anh vội đi tới :" có nô tài"
" truyền chỉ của trẫm từ thời khắt này nếu ai còn có ý nghĩ sai với Thuận Quý Phi lập tức xử phạt giảm bộc lộc một năm, đánh năm mươi gậy trục xuất khỏi cung"
" nô tài tuân chỉ "
Chính Quốc cùng mọi người đồng loạt nhìn cung nữ bị nô tài kéo đi la hét xin tha, lúc này Lâm Phi mới lên tiếng
" Hoàng Thượng, Thuận Quý Phi cũng đã chịu uất ức rồi"
Hoàng hậu lúc này mỉm cười nhìn cậu, đứng gần bên hắn tay vuốt nhẹ tấm khăn tay mỏng, nhỏ nhẹ nói :" Thuận Quý Phi, đệ đã phải chịu thiệt thòi"
Chính Quốc mỉm cười khẽ gật đầu quay xuống nhìn hắn, nụ cười cậu càng tươi hơn nhưng giọng nói nhẹ nhàng thiết tha :" cũng không thiệt thòi cho lắm bởi vì Hoàng Thượng luôn tin tưởng em tuyệt đối rằng em không phản bội người"
Thái Hanh nghe tới cậu nhìn cậu mỉm cười , cả hai trao cho nhau ánh mắt ôn nhu nhất vội vàng kết nối một chút tình ý trong ánh mắt với đối phương rồi lại vội vàng quay đi
Thái Hanh lúc này nhìn Nam Tuấn, hắn mỉm cười nói :" Huynh ca lại sắp có nhi tử ư? Trẫm không biết đấy"
Nam.Tuấn bật cười nhướng mày :" thúc thúc của nhi tử ta nhất định phải có quà đấy"
Thái Hanh mỉm cười gật đầu :" tất nhiên rồi, Thái Hậu biết chứ?"
Nam Tuấn lắc đầu :" Vương Phi cũng vừa biết, đứa nhỏ cũng vừa được hơn một tháng nên mới vui vẻ cùng Chính Quốc hàn huyên, ai dè lại xảy ra việc này"
Thạc Trân mỉm cười kế bên vội nhìn hắn nói :" Hoàng Thượng, người anh minh"
Mọi người khó hiểu nhìn nhau, câu nói này chắc có mỗi Chính Quốc và Thái Hanh hiểu rõ hơn ai hết, chỉ khẽ gật đầu đáp lại lời của Thạc Trân rồi giải tán trở về lại lều
Trước khi rời đi, Thái Hanh còn dặn dò Văn Đinh cái gì đó tự mình cùng Chính Quốc rời đi trước để anh ở lại, các phi tần cũng tản ra về lại lều của mình
Chính Quốc đi sau Thái Hanh đi trước, cậu nhẹ nhàng đi tới kế bên hắn nhỏ nhẹ nói :" Hoàng Thượng...tại sao khi nãy người không để tên thiếu gia kia tỉnh dậy lúc đó sẽ có lời khai?"
Thái Hanh liếc nhìn cậu một cái, dáng vẻ trầm tư nhưng vẫn đi chậm đáp :" Chính Quốc thường ngày thông minh, sao nay lại hỏi trẫm câu này?"
Chính Quốc khẽ mím môi không đáp, có lẽ Thái Hanh vẫn còn cấn cấn trong lòng nên không muốn tên thiếu gia kia tỉnh dậy sẽ khiến hắn lo nghĩ hơn ư?
" em thật ngốc, đường đường là người thông minh nhưng nay lại khờ đến vậy"-hắn chặc lưỡi
Chính Quốc khựng lại nhìn theo hắn, nhíu mày khó hiểu rồi thấy Thái Hanh đã đi xa vội vàng chạy theo :" Hoàng Thượng"
Thái Hanh lúc này dừng hẳn lại quay lại nhìn cậu, hắn chẹp miệng nhéo má Chính Quốc gằn giọng :" nếu như đã cố ý hại em thì dù tên đó có tỉnh dậy thì cũng sẽ khăng khăng người mà hắn hãm hại chính là em chứ không phải là cung nữ kia...với lại có Vương Gia và Vương Phi đứng ra làm chứng em có bên cạnh họ thì tên kia cũng không sợ chết, trẫm không muốn mọi chuyện rối thêm nên không cho gọi tên đó tỉnh dậy, càng không được dùng những lời lẻ thô tục đối với em"
Hắn nói rồi lập từ buông tay rời đi, lúc này Chính Quốc đưa tay xoa xoa má vì bị hắn nhéo đến phát đỏ, suýt xoa nhưng hiểu ý
Thái Hanh là đang bảo vệ thanh danh của cậu, đang bảo vệ sự trong sạch của cậu
Yêu Hoàng Thượng chết đi mất thôi, đêm đó Chính Quốc trở về lại lều lập tức cởi bỏ y phục đang mặc ném vào người nô tỳ khác mang đi vứt bỏ, còn mình thì tắm sạch sẽ lại với tinh dầu và đủ thứ nguyên liệu khác để không bị vướng bẩn lại sự ô nhục khi nãy của tên kia
Chính Quốc hầm hực vừa ngâm mình vừa tức giận, nếu cậu biết ai hãm hại mình vậy chắc chắn sẽ không để yên, cứ đợi mà xem ngày mai nếu kế hoạch dẫn dụ thành công, hai người mà cậu muốn hại nhất lọt bẫy cậu sẽ lập tức điều tra vụ ngày hôm nay
Sau đó sẽ từ từ tiễn đi hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip