Chap 3



Sau khi xong, Chính Quốc còn không quên nhìn hắn chốt thẳng một câu :" Hoàng Thượng chuyện này người mau phân xử đi, thần hoàn toàn không sai"

Thái Hanh lắng nghe Chính Quốc kể vừa nghe cậu nói thì không nhịn được là phì cười một cái rồi ý thức lại trầm mặt xuống

Bảo hắn phân xử lại khẳng định mình không sai thì bảo hắn phân xử làm gì chứ?

Hoàng hậu lúc này nhìn hắn giọng hạ xuống cẩn thận nói :" Hoàng Thượng..chuyện này là do thần thiếp không chu toàn mọi chuyện lại để Lâm Quý Nhân không rõ ý tứ là lỗi của thần thiếp, sau việc này thần thiếp sẽ khuyên răn lại Lâm Quý Nhân để muội ấy không có thái độ hỗn xược này thêm một lần nào nữa"

Thái Hanh lúc này như dịu xuống liếc nhìn qua cậu, giọng trầm ấm cũng dịu xuống nhìn Chính Quốc :" chuyện này là do Lâm Quý Nhân sai trước vậy thì trẫm sẽ phạt Lâm Quý Nhân, còn Thuận Quý Phi hồi cung trước đi"

Chính Quốc nghe mà lùng bùng lỗ tại bật cười gượng :" Hoàng Thượng, người trách mắng thần cho đã rồi lại bảo thần đi vậy ư? Ngươi thật không công bằng lại không chịu coi rõ đầu đuôi đã đùng đùng trách mắng thần, chuyện này khiến thần tổn thương vô cùng"

Thái Hanh khẽ hừ lạnh liếc liếc nhìn cậu một cái, hắn cũng cảm thấy bản thân khi nãy có chút không rõ ràng nên có chút áy náy, nên phất phất tay nói

" em cứ lui về trước đi, trẫm sẽ không để em thiệt"

Chính Quốc nghe xong câu này liền mỉm cười đứng bật dậy vui vẻ nói :" là Hoàng Thượng nói rồi, người đừng khiến em và Điền Thị buồn nhé, em lui đây"

Thái Hanh chỉ biết lắc đầu thở dài, môi khẽ nhếch lên cười trừ :" Thuận Quý Phi trước nay trẫm với em ấy ít tiếp xúc có khi lại chẳng gặp nhau nay trẫm mới chiêm ngưỡng được tính khí chẳng sợ ai này đấy"

Hoàng hậu Minh Nghi khẽ cười :" Thuận Quý Phi trước nay an phận thủ thường lại có khoảng cách với người nên việc này chắc Hoàng Thượng cũng rất bất ngờ nhỉ?"

Thái Hanh nhìn Minh Nghi:" Thuận Quý Phi ương bướng lắm ư?"

Minh Nghi như suy nghĩ liền lắc đầu :" Thuận Quý Phi khá kín tiếng thần thiếp cai quản hậu cung chưa bao giờ thấy Chính Quốc quậy phá rất an phận, rất kín tiếng rất trầm tính khiến thần thiếp rất an lòng"

Thái Hanh gật gù như đã hiểu, như nhớ ra gì đó liền nghiêng đầu qua phía Văn Đinh trầm giọng :" Lâm Quý Nhân tính tình hỗn xược lại phạm thượng với Thuận Quý Phi cấm túc trong cung ba ngày mới được ra ngoài...còn về phần Quý Phi vì đã để em ấy chịu uất ức nên ban cho Quý Phi một tất vải Châu Ngọc và ấn phẩm là chiếc châm cài của Yên Sơn cho em ấy"

Văn Đinh mỉm cười gật đầu tính lui xuống thì Minh Nghi đã vội lên tiếng

" Hoàng Thượng về việc của Thuận Quý Phi người không cần phải để ý dù sao chuyện Hoàng Thượng trách phạt oan phi tần là chuyện bình thường không đáng để tâm"-Minh Nghi nghíu này đắn đo nhìn hắn :" người lại ban những yếu phẩm đắt giá này thật không đáng"

Thái Hanh nhíu mày nhìn nàng :" trẫm có lỗi huống hồ trẫm đã hứa sẽ không để Thuận Quý Phi thiệt, vả lại những món đồ này cũng không hẳn sẽ khiến Chính Quốc yên lòng nhưng nếu trẫm đã nói thì trẫm phải làm, việc của nàng là nên đánh tiếng với Lâm Quý Nhân nếu để nàng ấy còn phạm lỗi trẫm sẽ trách phạt nàng đấy"-nói rồi nhìn Minh Nghi một cái rồi rời đi

Hoàng hậu liền đứng lên nhún chân với hắn, nét mắt ẩn ý khó chịu hừ lạnh một cái quay người rời đi vừa nói :" bổn cung chuyến này phải chỉnh giáo lại Lâm Quý Nhân thật nặng vì nàng ta mà Hoàng Thượng lại trách mắng bổn cung"

Giai Tâm dìu Hoàng Hậu, an ủi :" nương nương người đừng tức giận đừng tức giận"

" làm sao không tức giận được chứ? Thuận Quý Phi lại được Hoàng Thượng ban Châu Ngọc lại được cả châm cài Yên Sơn đều là vật phẩm quý giá, bổn cung chưa bao giờ được đụng tới ấy vậy mà Thuận Quý Phi lại được vinh hạnh này đều là tại Lâm Quý Nhân ả ta gây ra, bổn cung thật tức chết mà"

Chính Quốc tất nhiên chẳng khá khẩm hơn, trong lòng cảm thấy khó chịu bực bội vô cùng bởi vì trước nay dù xa mặt cách lòng nhưng tự nhiên bị Thái Hanh la rầy khiến cậu khó chịu không thôi

Đang bực bội thì Luyên Dung từ đâu đi tới hành lễ với cậu làm Chính Quốc giật bắn mình nhíu mày :" muội là ma sao tới chẳng nghe tiếng gì cả"

Luyên Dung bật cười ngồi xuống gần bàn, miệng nâng lên suốt liền nói nhỏ :" phải đi chậm để cháu của người còn ngủ"

Chính Quốc nghe tới đây thì mắt nhíu mày đánh giá nàng, như ngợ ngợ ra ý tứ câu nói đôi môi có phần nhếch lên ý cười :" cháu ngủ? Này đừng nói là?"

Luyên Dung mỉm cười gật đầu cái rụp :" muội có thai rồi, đã được hai tuần long mạch còn chập chờn nhưng dấu hiệu là đã có, chuyện này huynh là người biết đầu tiên"

Chính Quốc nghe mà miệng há to ra ý cười càng ngày càng tươi, đôi mắt long lanh nhìn nàng :" thật sao? Thật là có hỷ ư?"

" muội đùa huynh làm gì chứ?"

Chính Quốc bật cười lớn , toàn tâm toàn ý dốc lòng chu toàn cho Ái Phi nay kết quả thật sự đã có khiến Chính Quốc hạnh phúc đến cười lớn, đôi mắt long lanh nhìn nàng rồi lại tự hào vì bản thân sắp có con nuôi khiến tâm tình tốt lên thấy rõ

Chuyện này thật là chuyện vui nhưng cũng nên kín miệng, dù sao long mạch vẫn chưa ổn định nên chuyện né được phải càng thận trọng

Chính Quốc và Luyên Dũng vẫn ngồi nói chuyện với nhau thì Văn Đinh công công lẫn hai nô tài từ ngoài tiến vào thỉnh an :" Thuận Quý Phi an, Ái Phi an"

Chính Quốc ăn táo gật đầu :" đứng lên đi"

Văn Đinh lúc này để hai nô tài đi tới trước mặt cậu, miệng cười môi nói :" Hoàng Thượng bảo nô tài tới dâng tặng người vài vật mà Yên Sơn tiến cống coi như là xoa dịu người, chuyện ngày hôm qua mong Thuận Quý Phi đừng để trong lòng mà hao tổn sức khỏe"

Chính Quốc vừa ăn trái cây tay để trước hộp gỗ, mắt nhìn anh lại liếc sang nhìn Ái Phi rồi mới tập trung vào chiếc hộp gỗ trước mặt mở ra, bên trong chính là châm cài bằng ngọc trai, sáng bóng lấp lánh trắng tinh, cậu còn phải òa lên một tiếng bởi vì nó quá đẹp, đôi môi nhỏ liền nâng lên cao liền phấn khích nói :" Hoàng Thượng thật có lòng, Giai Tuệ"

Giai Tuệ mỉm cười đi tới nhận lấy khay gỗ lui xuống, Chính Quốc gật đầu với Văn Đinh:" đa tạ Hoàng Thượng ân điển"

Ái Phi chỉ bật cười nhìn cậu không nói gì

.

Mọi chuyện vẫn trôi qua rất êm đẹp sau vụ ngày đó Chính Quốc với Lâm Quý Nhân nhìn mặt thôi cũng đã cảm thấy chán ghét chẳng buồn nhìn, nhưng ai đi đường náy chẳng quan tâm ai

Sau hơn ba tháng im hơi lặng tiếng, Thái Hanh cũng không có thái độ gì khác lạ với Chính Quốc cũng chẳng bận tâm quá nhiều chuyện hậu cung nên cuộc đời ai nấy sống, Luyên Dung vẫn được sủng ái đặc biệt là tin nàng có thai rất được Hoàng Thượng hết lòng yêu thường chiều chuộng, đặc biệt là chăm lo rất tốt

Chính Quốc hôm nay đi dạo cùng Luyên Dung, cậu gật gù nói tiếp

" chuyện đó ta điều tra ra được là do Hoàng Hậu bày kế với Tạ Thái Y, hóa ra nàng ta cũng chẳng tốt đẹp gì"

Luyên Dung gật đầu đồng tình :" huynh còn nhớ vụ ở Thuyên Sơn không? Ngày hôm đó sau khi muội bị ngã xuống hồ cũng lúc đó muội có thấy nô tỳ của Hoàng Hậu lấp ló sau bức tường nhưng mà mờ ảo không chắc chắn nên mọi việc mới lặng xuống, nay lại muốn triệt cả đường con cái của muội"

Chính Quốc gật đầu lo lắng nói :" việc có thai đã lan khắp hậu cung rồi nên cẩn thận vẫn tốt hơn"

" dạ huynh "

Chính Quốc lúc này liền nhíu mày nói tiếp :" ăn uống với sức khỏe cứ để Doãn Kì lo, muội cũng nên thận trọng"

Ái Phi bật cười gật đầu liên tục :" muội biết rồi mà, huynh đừng có cau có như vậy chứ"

Chính Quốc lườm cô một cái rõ sắc rồi bĩu môi quay đi, Ái Phi chỉ biết cười theo bước cậu đi tiếp

Giai Tuệ lúc này đi theo dìu cậu liền lên tiếng :" bên kia chẳng phải là Hoàng Thượng và Lâm Quý Nhân ư?"

Chính Quốc lẫn Luyên Dung cùng nhau nhìn qua, đúng thật là hai người bọn họ đang đi dạo nói chuyện với nhau, nhìn Mỹ Duyên thẹn thùng ngại ngùng khiến Chính Quốc buồn đến phát ói, nhíu mày khó chịu

" nhìn cái mặt giả tạo đó ta cảm thấy thật buồn nôn"

Luyên Dung bật cười nhìn sang Chính Quốc:" người đang ghen ư?"

Chính Quốc giật mình nhìn nàng, nhíu chặt mày phản bác :" muội điên ư? Tự nhiên ghen gì ta chỉ ghét Lâm Quý Nhân nhìn mặt chẳng ưa gì bởi cái tính giả tạo đó nên Hoàng Thượng mới trách mắng ta, đồ con tiện tì mà"- cậu hừ mạnh một cái phùng phịu

Luyên Dung bật cười lắc đầu chẳng thể nói gì hơn, lúc này Chính Quốc cùng Ái Phi quay người rời đi lại bắt gặp An Phi cùng Hoàng Hậu cũng đang đi dạo bốn cặp mắt nhìn nhau

Chính Quốc hành lễ với Hoàng Hậu, và Ái Phi lẫn An Phi đưa tay lên thỉnh an nhau, môi cười

An phi lúc này mỉm cười nói :" thật lâu mới gặp Thuận Quý Phi người quả là tâm ý bất phạm trầm tĩnh đến lạ"

Chính Quốc mỉm cười nhướng mày :" An Phi có phải nói quá khiêm tốn không? Ngày nào thỉnh an Hoàng Hậu chúng ta chẳng gặp nhau chứ?"

An Phi à lên bật cười :" ý thần thiếp là ngoài khi thỉnh an Hoàng Hậu chúng ta không chạm mặt nhau nhiều"

Chính Quốc khẽ à lên một tiếng nâng môi cười :" sống an nhàn là mục đích chứ không thích đấu đá tranh giành làm gì"

Hoàng hậu nghe Chính Quốc nói cũng bật cười gật đầu :" Thuận Quý Phi có tâm ý rất đoan trang khiến bổn cũng không phải đau đầu, bổn cung rất thích"

" đa tạ Hoàng Hậu đã khen "- Chính Quốc nhún chân

" còn Ái Phi muội đang mang thai cũng nên nghỉ ngơi tận dưỡng nhiều, đừng quá sức"-Minh Nghi hiền thục nhìn nàng

" đa tạ sự quan tâm của Hoàng Hậu, muội nhất định sẽ chú tâm hơn" -Ái Phi mỉm cười có phần gượng gạo nhún chân , giọng cũng không mấy dễ chịu

An Phi lúc này nhìn sang Chính Quốc lên tiếng :" Thuận Quý Phi dù sao Ái Phi xuất thân Ái Thị lại nhập cung sau chúng ta tận ba năm cũng đã mang thai người cũng nên xem xét lại việc hỷ sự chứ nhỉ?"

Chính Quốc cùng Luyên Dung vô ý trộm nhìn nhau một cái nét mặt sương trân, lúc này Chính Quốc chỉ khẽ cười đáp :" nhập cung trước sau chẳng quan trọng, mang hỷ sự cũng không phải là mục đích của bản cung nên muội không cần ẩn ý nhắc khéo, tự ta biết, muội nên tự xem lại chính mình"

An Phi bật cười gượng, khóe môi giựt giựt nhưng cũng cố gắng nở nụ cười thảo mai lấp liếm:" người đã hiểu sai ý thần thiếp rồi, chỉ là..thần thiếp với người cùng hoàn cảnh nên...nên thần thiếp..."

" không cần đa lễ ý của muội ta hoàn toàn hiểu rõ"-Chính Quốc ngứa tai lập tức ngắt lời bằng nụ cười không thể ghét bỏ hơn :" Ái Phi cần thời gian nghỉ ngơi , ta cùng Ái Phi đi trước"-nhìn sang Hoàng Hậu hành lễ cùng Luyên Dung rời đi

An Phi quay người nhìn bóng lưng cả hai thư thả rời đi, chỉ khẽ chẹp miệng nói :" Thuận Quý Phi bản tính chẳng xem ai ra gì, thật đáng ghét"

Minh Nghi lúc này nhíu này nhìn An phi nhắc nhở :" không được hỗn xược, miễn là Thuận Quý Phi không tranh giành chức vị không đấu đá đã khiến bổn cung không phải cân nhắc rồi, việc của muội chính là cái thai trong bụng Ái Phi"

An Phi nhíu mày suy tư một lúc liền nói nhỏ :" Ái Phi hiện tại là mang long tự nếu sinh ra là a ca thì chính là tam a ca còn nếu công chúa thì cũng là công chúa thứ hai từ khi Hoàng Thượng đăng cơ, mọi thế đều rất có lợi, chuyện này người muốn thần thiếp hủy bỏ luôn ư?"

Minh Nghi nhẹ nhàng bước đi, nét mặt nhíu lại :" Lâm Quý Nhân hiện giờ được đắc sủng cũng đã khiến Ái Phi có phần lung lay, chỉ cần muội diệt được Ái Phi trước thì Lâm Quý Nhân cứ để bổn cung"

An phi khẽ gật đầu :" Trưởng a ca mất sớm, đích công chúa cùng nhị a ca đều là con của người hiện tại trong cung chỉ có mỗi người là có công chúa lẫn hoàng tự mọi quyền bề đều do người nắm dữ, rất vững chắc"

Minh Nghi chỉ khẽ cười không đáp, vì mọi lời mà An gần vừa thốt ra quả thật rất đúng, bởi vì trước này mọi chuyện đều do nang ta sắp xếp tất nhiên không có sai xót

Còn về Ái Phi mang long thai thì có lẽ do may mắn,nhưng dù sao nếu Minh Nghi không muốn thì sẽ không có đứa bé nào được phép sống xót cả

_____

Đăng tặng ngày cuối năm cũ, ngày mai mình bận nên đăng trước nhóe :333 mãi keooooo

Chúc các bạn năm mới vui vẻ và gặp nhiều thành công nhé !!! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip