Chap 34


Ngũ ca Kim Thái Hà Thịnh liền bước tới hành lễ với cậu và Dĩnh Phi, cậu bé năm nay cũng vừa tròn ba tuổi chỉ kém Hòa Chi vài tháng trông khấu khĩnh đáng yêu, gương mặt dù không quá sắc nét nhưng không giấu được dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, sáng lạng ai nhìn cũng thích

Chính Quốc nắm nhẹ bắp tay của bé kéo nhẹ tới mình, nhẹ nhàng đưa tay còn lại mỉm cười vuốt má, nhưng không khỏi lo lắng nhìn bé thật kĩ rồi nhìn Dĩnh Phi

" Hà Thịnh tại sao lại xanh xao như vậy?"

Dĩnh Phi liền lắc đầu chau mày :" Thằng bé ăn ngủ rất tốt không có điểm nào bất thường, muội cũng đã cho gọi Doãn Kì nhưng sức khỏe ổn định"

Chính Quốc khẽ nhíu mày nhìn một lượt Hà Thịnh lần nữa mới đâm chiêu :" nét mặt này xanh xao thấy rõ nếu đến cả Doãn Kì không bắt mạch ra được thì cần phải có thái y cao tay hơn.."

Dĩnh Phi khẽ nhướng mày tò mò:" cao tay hơn cả thái y nội đình ư?"

Chính Quốc khẽ gật đầu mỉm cười hất cầm với ngũ a ca :" con đi chơi đi"

" dạ Hoàng Ngạch Nương"-thằng bé mỉm cười tươi nhón chân lên

Chính Quốc khẽ nhướng mày bật cười hạ người xuống để bé hôn chụt lên một bên má rồi cười ngại chạy đi

" thằng bé này" -Chính Quốc bật cười , chợt nhớ ra câu chuyện còn chưa nói xong liền nghiêm túc nhìn Dĩnh Phi :" bản cung có quen một y nhân cao tay nhưng sống ở tận Nguy Yên khá xa kinh thành, tay nghề y thuật rất cao"

Dĩnh Phi khẽ nhíu mày :" người tính mời ông ta tới khám cho Hà Tĩnh ư?"

Chính Quốc gật đầu :" nội đình có Doãn Kỳ nhưng dù sao bên ngoài bệnh lạ hiếm gặp hơn trong này, cứ thử xem"

Dĩnh Phi liền gật đầu :" thần thiếp tin tưởng người"

Chính Quốc khẽ gật đầu :" ừm "

.

Chính Quốc từ từ tiền vào Tâm Điện đã nhìn thấy Cao Hoàng Yến và Liên Quả Nhữ đang trò truyện cùng với Hoàng Thượng, cậu từ từ đứng lại nhìn Cao Quý Nhân chậm chậm rót trà cho hắn và để ý Liên Quả Nhữ bóp vai hầu hạ rất nhiết tình

Giai Tuệ đỡ tay cậu nhíu mày :" vừa vào cung đã không nể nang gì rồi"

Chính Quốc khẽ nhếch mép cười, ánh mắt khẽ híp nhẹ đánh giá vừa nói :" mưu hèn kế bẩn dù sống ở đâu cũng phải dùng..huống gì đây còn là hậu cung" - nói rồi cậu cười khẩy thật nhẹ liền bước tiếp

" aaa..Hoàng Thượng người mau há miệng"-Cao Quý Nhân bật cười đút nho cho hắn

Với tác động của nữ nhân Thái Hanh cũng chiều theo mà há miệng, dù có ưng hay không ưng thì hiện tại hai con người lắm trò nay cũng đã là hậu phi của hắn muốn hay không muốn cũng không thể quá lạnh nhạt mà xa cách

" ngon không Hoàng Thượng"-Liên Quả Nhữ bóp vai giúp hắn liền cười nói nũng nịu

Thái Hanh chỉ mỉm cười gật đầu không đáp, nhưng để ý sẽ thấy gương mặt hắn có chút không vui

" tất nhiên là rất ngon rồi "

Cả ba giật mình quay lại đã thấy Chính Quốc chấp tay đứng nhìn với nụ cười nhếch mép liền vội vàng đứng dậy chỉnh chu lại hành lễ với cậu

Thái Hanh hạ cuốn sách trên tay đặt lên bàn, môi cười nhẹ nhướng mày :" Hoàng Hậu đến rồi, mau lại đây"

Chính Quốc từ từ bước lại tiền gần đến phía hắn cũng liếc mắt nhìn Cao Quý Nhân cả Liên Quý Nhân đang hàng lễ quỳ một bên khẽ phì cười nhẹ một cười, môi nhếch lên nói :" Các đệ muội hầu hạ Hoàng Thượng như vậy cũng thật nhiệt tình"

Cao Quý Nhân khẽ cười gượng cúi đầu đáp :" thần...thần thiếp cũng chỉ vừa tới thấy...thấy Hoàng Thượng mệt mỏi u sầu nên cũng muốn cùng Liên Quý Nhân giúp Hoàng Thượng thoải mái một chút thưa nương nương"

Chính Quốc đưa tay nắm lấy tay hắn, tay còn lại vén tà y phục bước lên bục vừa ngồi xuống bên cạnh Thái Hanh vừa cười thảo mai nhìn cả hai vẫn hành lễ chưa có ý định cho đứng lên

" tấm lòng này thật đáng khen, có ba đệ muội ở đây hầu Hoàng Thượng...cũng đỡ đần bản cung phần nào"-cậu vừa nói vừa nghiêng đầu liếc nhẹ sang Thái Hanh một cái rõ sắc

Hắn tất nhiên hiểu rõ ý tứ giấm chua lè đó từ người trong lòng, còn cảm nhận được cái nghiến răng ken két kia mà khẽ rùng mình, ớn thật...phận là Vua của một nước ấy vậy mà cũng phải sợ Hoàng Hậu của mình

Thái Hanh khẽ cười trừ, giọng hắn như muốn giải vay nhẹ nhàng nâng niu như bảo bối, vuốt buốt nhẹ bắp tay đang được hắn ôm lấy, giọng sủng nịnh dịu dàng

" em đến thật đúng lúc....trẫm cũng đang nhớ em tính sau khi phê duyệt xong bản tấu chương cuối lặp tức tới gặp em"

Chính Quốc bĩu môi khẩy một cái khinh bỉ quay đi, nhìn qua hai người kia vẫn còn quỳ cậu liền nhàn nhạt nói

" cả hai người đều tính quỳ đến khi bản cung rời đi sao? Còn không mau đứng lên?"

Giọng cậu nhàn nhạt nhưng cũng khiến cả hai bên dưới cũng khải giật thót cả tim,  vội lúng túng cúi đầu :" tạ Hoàng Hậu nương nương"-từ từ đứng lên

Chính Quốc mỉm cười nhạt nhìn cả hai :" bản cung có việc cần nói với Hoàng Thượng các đệ muội có thể lánh mặt một. Chút chứ?"

Cả hai vội nhìn nhau liền cười nhẹ :" tất nhiên là được...vậy chúng thần thiếp xin phép cáo lui"

Thái Hanh nhìn cả hai rời đi đôi môi cười nhẹ vẫn luôn nâng lên cao từ khi Chính Quốc xuất hiện, đến khi cả hai khuất bóng Chính Quốc quay sang đã thấy Thái Hanh nhìn mình đấm đuối cùng nét mặt có chút ẩn ý liền nhíu mày

" Hoàng Thượng tính trách mắng Chính Quốc sao?"

Thái Hanh nhíu mày khó hiểu :" tại sao phải trách phải em?"

Chính Quốc chẹp miệng ngây thơ trả lời:" vì đã cắt ngăn niềm vui của người cũng đã đuổi hai sủng phi của người đi?"

Thái Hanh giác ngộ liền ồ lên bật cười thành tiếng liền trêu chọc nói :" vậy Chính Quốc thật đáng bị trách phạt"

Chính Quốc trừng mặt ấm ức quay đi bĩu môi :" Hoàng Thượng muốn trách phạt thì trách phạt đi"

Thái Hanh từ từ ngồi thẳng dậy tay đang nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng buông ra liền cười đểu nhân lúc cậu không để ý vội ôm chặt lấy Chính Quốc khiến cậu giật mình quay lại đã bị hắn hôn trọn đôi môi nhỏ

Chính Quốc trừng mặt nhìn hắn, Thái Hanh đối diện vẫn nhiệt tình hôn xuống, Chính Quốc ban đầu có chút giật mình nhưng cũng mau chóng hòa hợp ôm lấy cổ hắn mà kéo xuống, môi lưỡi quấn quýt không nể nang mà đụng chạm

" Hoàng Thượng...chúng ta đã lâu...không ân ái rồi"-Chính Quốc ôm lấy cổ hắn dứt môi ra , đôi mắt mọng nước long lanh nhìn môi hắn, giọng mềm mại ươn ướt nói nhỏ

Tay Thái Hanh ôm chặt eo người nhỏ, nhìn gương mặt thỏ con long lanh đối diện khiến khắn khẽ bật cười nhẹ , nhếch mép trầm giọng sủng nịnh :" vậy, hôm nay trẫm chiều em"

Vừa dứt hắn lập tức đứng lên bế sốc cậu lên, giọng trầm ấm cất lên nói vọng ra phía bên ngoài :" Văn Đinh đóng cổng"

Văn Đinh bên ngoài vừa nghe hắn nói đã giật mình nhíu mày khó hiểu nhưng cũng nhanh cho người đóng cổng lại, nhìn sang Giai Tuệ

Cô nhìn anh, cả hai đã khẽ chẹp môi nhún vai thở dài tỏ vẽ chuyện quá rõ bình thường

Chính Quốc bị hắn bế liền chớp chớp mắt ngạc nhiên:" Hoàng Thượng...người....người làm thiệt ư?"

Thái Hanh nhìn cậu nhướng mày :" trẫm đùa sao?"

Chính Quốc bị hắn ném mạnh lên long sàn có chút đau cùng giật mình liền nhăn mặt rên nhẹ, vừa kịp mở mắt đã bị hắn nhào đến hôn xuống, ép chặt thân thể nhỏ nhắn dưới lòng ngực

" ưm..uwmm"

Chính Quốc nhắm mắt hôn lấy hắn, mặc kệ cơ thể đã gần như khỏa thân vì bị hắn nhanh tay lột sạch y phục ném xuống sàn , cậu cũng nhanh chóng hòa vào nụ hôn mãnh liệt kia không nhịn được cũng vô thức sờ loạn phía sau lưng hắn

Thái Hanh hai tay ôm chặt lấy eo cậu, từ từ hôn xuống nơi hõm cổ, cắn nhẹ vài vết tím đỏ rồi lại nhẹ nhàng kích thích từng nơi nhạy cảm khiến Chính Quốc càng rên nhiều hơn

" a....ưm...Hoàng Thượng à..a..."

Thái Hanh đang ra sức cắn vào nụ hoa nơi ngực vừa nghe cậu rên đã nhíu mày khựng lại, giọng trầm ấm thường ngày cũng đã vù dục vọng mà khàn đi, không hài lòng cất tiếng

" Hoàng Thượng?"

Chính Quốc nâng đôi mắt mờ mờ ảo ảo cùng đôi môi bị hôn đến xưng tấy lấp lánh nhìn hắn :" người muốn...em gọi tên người luôn ưu?"

Thái Hanh khẽ nhếch mép lắc đầu, bàn tay thon dài từ từ vuốt ve bắp đùi trắng nõn bên dưới, gương mặt hết sức đểu cán cất tiếng ẩn ý

" Lão Công...trẫm muốn em gọi trẫm là Lão Công"

Chính Quốc bị hắn sờ lên phát run liền cất tiếng đứt quảng cố gắng cất tiếng lí nhí năn nỉ :" Lão Công à...người sờ...em như vậy...thật khiến em cảm thấy...thiếu thốn...a.."

Thái Hanh vừa nghe liền hài lòng tiếp tức trêu đùa hai nụ hoa trên ngực, bàn tay cũng ra sức càn quét khắp cơ thể nuột nà béo bỡ người bên dưới, lại dừng lại nơi bắp đùi mà hắn thích nhất, không kiêng dè mà nhéo nhẹ một cái

Chính Quốc bị đau liền la lên, đánh mạnh vào vai hắn bật đầu dậy trừng mắt :" Hoàng Thượng..người không biết em đau sao?"

Đối diện với sự chất vấn của người đẹp, hắn chỉ nhếch mép một cái liền không thông báo mà vồ tới ép chặt cậu xuống giường khóa đôi môi đỏ tấy kia, không kiêng nể mà dùng đứa em đã to tròn một vòng đâm vào hậu nguyệt se khít đang nhấp nháy bên dưới khiến Chính Quốc đau đến trừng mắt rên lớn, hai tay cũng vô thức đẩy hắn ra nhưng sức lực kém hoàn toàn vô dụng

" ưm..ưm...a...ưm...Hoàn....Hoàn.a....â.."

Thái Hanh từ từ động dưới, hắn vẫn hôn cậu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẫy vừa cất lên từng tiếng thở ra cùng tiếng va chạm chậm chậm

Chính Quốc bị hắn làm như cưỡng bức dù ban đầu có phần hơi đau nhưng cậu rất thích cảm giác xâm nhập thô bạo này, vừa hôn hắn cậu vừa sanh rộng đôi chân thonn dài giúp lão công của mình tiến vào sâu hơn

Gương mặt thõa mãn ôm chặt lất cổ hắn, đôi mắt lờ đỡ, miệng cũng há ra rên nhẹ ngầm thông báo với hắn rằng Chính Quốc đã gần như cảm thấy khoái cảm

Thái Hanh từ từ động mạnh, sốc mạnh eo Chính Quốc ngồi hẳn lên đùi mình để cậu ôm chặt lấy cơ thể hắn, bắt đầu dùng lục tay đẩy lên hạ xuống, Chính Quốc cũng theo đó mà nhún trên vật to dài kia đến phát sướng

" a...a...ha...ưn......aaaa.....Hoàn...Lão...Lão công à...a....ha.."

Thái Hanh cũng bắt đầu cảm nhận được khoái cảm, dừng hẳn tay chống ra phía sau ngửa cổ lên mà rên nhẹ, đôi môi bạc nhếch nhẹ liền thở dộc cất tiếng

" Chính Quốc...giúp trẫm"

Chính Quốc dù đang mê sảng nhưng cũng nhanh chóng vào việc, cậu hai tay ôm lấy vai hắn, từ từ nâng lên hạ xuống, từ từ rồi lại nhanh

" a....ha...đúng rồi...Chính Quốc..nhanh lên...đúng rồi..a...ha"

Tiếng bạch bạch vang lên liền tục cùng tiếng rên rỉ của cả hai như thõa mãn cơn khoái cảm mà cả hai đang trải nghiệm, Chính Quốc sướng đến phát điện hai tay cũng thoát khỏi đôi vai ấy từ từ vuốt lấy cần cổ của mình rồi trượt xuống hai đầu ngực xoa nhẹ

" a....ha...Hoàng Thượng...người..a..tuyệt thật ...a....aaaa"

Thái Hanh thở hắt ra một hơi thật mạnh, nhìn dáng vẻ người kia nhún đến đầu gối đỏ ửng không nhịn được mà phì cười, không nói năng liền lật mạnh Chính Quốc xuống giường, ôm chặt lấy eo cậu khiếm mông Chính Quốc cong về sau, cũng lag lúc bão táp liên hồi

"aaaa..â..a....úm...a....Hoa...Hoàng...a....từ..từ...a....a..huwmmm"

Thái Hanh vỗ mạnh vào mông cậu, thúc mạnh vào bên trong kèm thêm tiếng quát lớn

" nhô cao mông lên"

Bép...bép...bép

Chính Quốc vì đau mà phát khóc nhưng vì bị hắn thúc quá nhanh đến thở không kịp thở chứ nói gì đến cất tiêng chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng

...

Hihi mình viết h có hơi chán mong mng bỏ qua nhé. Mọi người có thể tự mình suy nghĩ trong đầu ra nhiều diễn biến táo bạo hơn nữa nhennnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip