Chap 37



Cổ Mỹ Hưng nhìn nô tỳ hầu hạ hài lòng gật đầu, nụ cười thật nhẹ nhưng tâm ý sâu xa liền nói

" chà, chuyện này cũng thật hay, thật thú vị" - đưa tay rút ta một tờ ngân phiếu đưa cho nô tỳ bên cạnh liền căn dặn :" thưởng cho hắn một ít, làm việc cẩn thận một chút đừng có lỡ việc"

" vâng, thưa chủ tử"

.

Không biết dạo gần đây thế nào, Chính Quốc cũng khá bận chuyện ngân sách nên chỉ mãi ở trong cung ít ra ngoài, chỉ nghe ngóng qua việc báo cáo thăm dò

Ấy vậy mà, việc ngày hôm nay lại khiến cậu cảm thấy bật cười nhẹ

Bàn tay thon nhỏ vừa châm bút vừa liếc từng khoản nhỏ trên trang giấy, đôi môi nhếch lên cười nhẹ, giọng lạnh nhạt nhưng không kém phần thú vị

" cũng được đấy, hai tên Quý Nhân kia cũng thật có tài vừa vào đã giúp Phụng Quý Phi có ngay ân sủng....chắc chắn sau này, cũng sẽ là cánh tay phải đắc lực của Quý Phi rồi"

Giai Tuệ khó hiểu, giọng tò mò vừa mài mực vừa hỏi cậu :" nương nương tại sao bây giờ Hoàng Thượng lại dễ động lòng như vậy? Trước đó khi người được đắc sủng Quý Phi ba lần bảy lượt bày ra đủ cách lấy lòng mãi chẳng có...nay vừa chỉ bị vài lời nói của hai Quý Nhân đã vội tin mà đổi ý"

Chính Quốc gương mặt vẫn giữ nguyên, đôi môi nhỏ liền giải thích :" dù thế nào lòng vua khó đoán, bản cung tuy có thể là đích thê nhưng hậu cung nhiều thiếp thân dù có muốn cũng không thể một lòng, tuy Phụng Quý Phi thật sự không phải dạng giỏi giang nhưng bây giờ có tận thêm hai cái miệng nói giúp, ba đầu vẫn hơn một đầu, ít nhiều cũng phải có cách thôi"

Giai Tuệ gật gù :" nhưng người không lo sao? Cao Quý Nhân hiện đang được sủng ái mà cùng nhau giúp Quý Phi được sủng, người không sợ ạ?"

" sợ gì chứ? Một nhóm lại có tận hai người được sủng thì cũng dễ dàng sứt mẻ mà thôi...hơn nữa, còn Liên Quý Nhân hắn ta không nóng lòng hay sao?"-cậu nghiêng nhẹ đầu nhìn cô, liền bật cười hạ xuống viết tiếp :" cứ yên tâm, trước sau gì cũng sẽ loạn lên hết, bản cũng cũng sẽ từ từ dạy dỗ lại, cứ để Hoàng Thượng có thú vui mới đi"

" người thật hào phóng"-Giai Tuệ cảm thán

Chính Quốc nghe liền bật cười thành tiếng, chẳng biết nói gì chỉ biết cười trừ

.

Thái Hanh dạo này cũng bận ít vào hậu cung thăm cậu, nhưng hôm ba đứa nhỏ tới đây đêm đó hắn và cậu cũng đã có nhiều thời gian bên nhau và có một đêm nòng cháy

Tuy là hiện tại trong cung không ai là không biết việc hắn sủng ai một lần hai người, Phụng Quý Phi và cả Cao Quý Nhân

Hiện tại Cao Quý Nhân cũng đã có thai hơn một tháng, tuy chập chờn nhưng cũng không phải là không có, còn Phụng Quý Phi vẫn chưa có động tĩnh gì nhưng nhìn Thái Hanh vẫn không có chút để tâm cho lắm

Điều hắn quan tâm là sắp tới, Trưởng Công Chúa Nhụy Hiện sẽ trở về từ Mông cổ, cũng là tứ muội muội của hắn sẽ hồi cung thăm Thái Hậu nên bây giờ phải cho người phủ nội vụ thu dọn kĩ càng nơi ở của Công Chúa và Phò Mã của nàng ấy

Một điều quan trọng mà hắn đau đầu nhất chính là bệnh tình của Hà Thịnh, sức bé hiện tại có vẻ yếu hơn, vừa chơi một lúc đã mệt đến đỏ mặt, dễ ốm vặt và thỉnh thoảng nói mớ khiến hắn bận lòng, thái y viện cũng ra sức thăm khám, bên cạnh cũng có lão thái ý mà Chính Quốc đưa vào cũng không máy khả quan

Còn về phần Chấn Kiệt, thằng bé tuy là đích tử nhưng về tài nghệ thì không quá giỏi, mọi thứ vẫn bình bình không có nhiều triển vọng, có nhiều lúc hắn tới hỏi thăm về tình hình học tập thì thầy của bé luôn bảo học rất ổn nhưng không hẳn là giỏi, nếu như vậy cũng rất đáng lo

Thở dài một hơi, liền ngã lưng nhắm mắt nghĩ ngợi nhiều thứ, đất nước hiện giờ cũng có nhiều nơi bị hạn hán kéo dài, dân nghèo đói khát vẫn còn xót lại làm hắn luôn phải ra sức cho người đi kiểm tra và lên triều thường xuyên  

.

Ngày hôm nay, khi tất cả rời Đông Cung sau buổi thỉnh an Chính Quốc đã bị gọi tới Dưỡng Tâm Điện làm cậu có chút nhíu mày đa nghi

Vừa vào bên trong, Chính Quốc đã bắt gặp gương mặt lạnh lùng như bằng cùng Dĩnh Phi và Cổ Quý Nhân ngồi đối diện hắn, và cả ông thái y mà cậu cho gọi kèm theo tận ba bốn cung nhân phục vụ trong Thái Y viện liền cảm thấy có gì đó không ổn

Vừa từ từ bước đến, ánh mắt cậu đã bao trọn tờ giấy màu vàng nhạt ở trên bàn trà liền nâng mắt nhìn hắn, thỉnh an xong đợi cả hai người kia ngồi xuống cậu đã yên vị liền nhẹ giọng hỏi

" Hoàng Thượng...người cho gọi em tới đây...có lẽ là có việc gì quan trọng lắm ư?"

Thái Hanh lúc này có chút thờ ơ, đưa bàn tay thon dài đặt lên tờ giấy đẩy nhẹ qua cho cậu và không nói gì

Chính Quốc lúc này khó hiểu nhìn Dĩnh Phi, nàng mím môi uất ức lắc nhẹ mái đầu, cậu liền có chút hoài nghi cầm lên

Từng con chữ đập vào mắt, đôi môi cậu liền giật giật đến mức như muốn dạy sóng, ánh mắt to tròn đã híp lại sắc lẹm như dao, liền chỉa thẳng đến ông thái y đang cúi mặt phía sau Dĩnh Phi và hạ cánh ngay tại gương mặt đắc ý của Cổ Quý Nhân, cậu liền hiểu chuyện

Đặt tờ giấy xuống, cậu lạnh nhạt nhìn Cổ Quý Nhân nhưng lại nói với hắn :" ý của người là...việc điều trị cho Hà Thịnh là em đang hại thằng bé gián tiếp chứ không thật lòng muốn giúp đỡ sao?"

Thái Hanh im lặng không nói , ngón tay đặt trên bàn liền gõ nhẹ lạnh nhạt vô cùng

Chính Quốc ngồi bên cạnh lúc này cũng chẳng hiểu rõ tâm ý của hắn đang có những suy đoán gì, nhưng thật sự hiện tại cậu cảm thấy hắn thật khó đoán, sát khí tỏa ra từ hắn khiến cậu có chút khó thở, nhưng bản lĩnh này cậu hoàn toàn có thể đối diện

Gương mặt cậu lạnh nhạt, liền nhướng mày nhìn ông ta :" quả thật những lời kiện cáo này quá trơn tru, bản cung mời ngươi đến đây là để giúp thái y nội đình tìm bệnh cho ngũ a ca chứ hoàn toàn không có kêu ngươi đi hại thằng bé...bây giờ lại có cái trò mèo này quay ngược phản bản cung sao?"-giọng cậu trong trẻo nhưng tức giận, càng nói chất giọng càng cao và vang như áp bức tinh thần của ông ta

Ông ta liền sợ hãi quỳ rập xuống, giọng mếu máo chấp tay cầu xin :" Hoàng Hậu thứ tội...thần cũng chỉ là làm theo những gì mà người nói...bây giờ bị phát hiện mong người có thể tự mình khai ra để thần có thể hưởng ân huệ..."-ông ta nâng mặt nhìn cậu, khóc lóc cầu xin :" ban đầu thần đã không đồng ý việc này...nhưng người một mục tìm cách ép gia đình của thần nên thần mới không nguyện đồng ý...bây giờ đã bị phát hiện...nương nương hay tha cho thần đi mà..."-Ông ta khóc lóc tay luôn đặt trước ngực hoảng sợ lạy cậu

Chính Quốc nét mặt cứng đờ như khúc gỗ, liền nhịn không được mà bật cười đá lưỡi qua một bên má, tức giận đến gương mặt đỏ ửng, im một lúc liền vừa bật cười vừa tức giận nói

" ngươi là do ai xúi bậy?"

Cổ Quý Nhân lúc này liền ngồi chấp tay trên đùi, giọng gã chắc nịt cất lên cùng vào giọng khiêu khích nhưng thảo mai :" Hoàng Hậu nương nương...tan chứng vật chứng rõ ràng, người đừng có mà đổ lên đầu một người vô tội bị người ép mới phải ra tay..."

Chính Quốc khẽ trừng mắt, giọng cậu đay nghiến :" bản cung mà phải hạ thủ chính đứa nhỏ mà bản cung ẫm bế nhiều năm sao? Tại sao từ khi ngươi vào thì chuyện này mới xuất hiện? Là có người hại ta hay là ta hại người mà ngươi nói chắc nịt vậy?"

Cổ Quý Nhân cũng trừng mắt cãi lại :" ông ta đã khai người đứng sau dàn xếp và cả những tên cung nhân kia cũng bảo là do người cài vào giúp ông ta một tay...hơn nữa ở ngự thiện phòng cũng có người của người luôn thêm nấm dại xay nhiễm cho Hà Thịnh ăn...người cũng biết nếu nấm dại ăn nhiều kèm nhiều lần ngậm sâm dẫn đến bí khí sẽ gây nhiều tác dụng hơn nữa....bây giờ người còn có thể biện minh được sao?"

Dĩnh Phi lúc này liền nhìn Cổ Quý Nhân quát, giọng nàng tức giận đứng bật dậy nhìn hắn ta :" Cổ Quý Nhân ngươi một mực bảo là Hoàng Hậu nương hạ thủ vậy chẳng lẽ ngươi là người đứng sau hay sao?"

Cổ Quý Nhân nhìn Dĩnh Phi :" Dĩnh Phi tỷ tỷ mọi chuyện nãy giờ người cũng đã thấy, thần có nói sai ở điểm nào sao?"

Dĩnh Phi liền gật đầu cái rụp :" cái sai của ngươi chính là nói quá nhiều đấy, nên ngậm miệng lại đi"

Cổ Quý Nhân tức giận trừng mắt :" người..."

" Dĩnh Phi "-hắn cất giọng trầm khàn lên tiếng nhắc nhở

Nàng vội nhìn qua hắn, từ từ quỳ xuống nhìn hắn kiên định nói :" Hoàng Thượng thần thiếp tin rằng chuyện này có nhiều uẩn khúc...Hoàng Hậu nương nương và thần thiếp tình như huynh muội nếu người thật sự có muốn hại Hà Thịnh thì không bao đợi đến ngày hôm nay mới ra tay...Hoàng Thượng người cũng nghĩ như thần thiếp...đúng chứ?"

Cổ Quý Nhân lúc này cười khẩy nhìn Dĩnh Phi gây sự chú ý, hắn liền khinh bỉ nói :" Dĩnh Phi nương nương người không nên tin tưởng bất kì ai cho dù có coi nhau như là huynh muội thì vẫn sẽ cắn xé nhau mà thôi, huống hồ Hà Thịnh văn võ song toàn học giỏi có tài hơn Chấn Kiệt tất nhiên phải đâm ra lòng ghen ghét đố kị...hơn nữa"-lúc này liếc sang nhìn cậu liền nghiêng đầu với ánh mắt ẩn ý :" lúc người không có mặt ở Đông Cung những lời mà Hoàng Hậu nương nương phát ra làm sao người có thể biết...nếu không phải hôm đó may mắn nghe được một chút khi tới thăm người thì bây giờ thần cũng không thể cứu được ngũ a ca rồi"

Thái Hanh lúc này nhướng mày :" ý ngươi là?"

Cổ Quý Nhân lúc này mỉm cười nhìn hắn :" hồi Hoàng Thượng lúc thần tới thăm Hoàng Hậu nương nương đã đứng ngoài nghe được đại khái là lúc ngũ a ca bị bệnh khiến Dinh phi tỷ tỷ mất cảnh giác liền có cơ hội ra tay, nếu như thật sự là huynh muội thì có ai nói ra nhưng lời ẩn ý như này sao?"

Thái Hanh cùng Dĩnh Phi quay lại nhìn cậu, Chính Quốc cũng im lặng nhìn Cổ Quý Nhân đối diện ra vẻ chiến thắng mà chả nói năng gì

Giai Tuệ lúc này tức giận vội nhìn hắn minh giải :" Hoàng Thượng chuyện này không phải như vậy, hôm đó Hoàng Hậu nương nương bảo nô tỳ sợ rằng ngũ a ca bệnh nên Dĩnh Phi có thể sẽ lo lắng mà không cảnh giác nên mới bảo nô tỳ phải điều tra tại sao ngũ a ca lại bệnh như vậy chứ thật sự không có ý gì khác, Hoàng Thượng minh xét Hoàng Hậu nương nương thật sự rất thương ngũ a ca hoàn toàn không có mưu đồ hãm hại "

Mọi người đang nghe cô giải thích, vừa dứt câu đã nghe tiếng cười khẩy cũng chất giọng khinh khỉnh vang lên gây sự chú ý, gương mặt cùng độ mắt Chính Quốc luôn nhìn về phía Cổ Quý Nhân

" hảo, ngươi thật giỏi chưa gì đã nhanh hơn ta tận một bước"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip