Chap 4



Luyên Dung ngồi nhắm nhi bánh ở ngự hoa viên thư thái thưởng thức không khí trong lành dễ chịu vô tình lại bắt gặp Lâm Quý Nhân đang đi tới gần, thái độ đang tươi tỉnh bỗng trầm xuống âm thầm thở mạnh một hơi, hạ luôn chiếc bánh trên tay xuống đúng lúc Lâm Quý Nhân đi tới mỉm cười với nàng hành lễ

" thật trùng hợp lại gặp Ái Phi ở đây"-Lâm Quý Nhân mỉm cười nhẹ

Ái Phi cũng nhếch lên một cái cười từ từ hạ môi xuống, giọng không mấy thân thiết vô cảm nói :" Lâm Quý Nhân đi dạo sao?"

Lâm Quý Nhân khẽ gật đầu :" thần thiếp ngồi được chứ?"

Ái Phi à lên một tiếng như nhớ ra liền vội cười xòa :" à ngồi đi"

Lâm Quý Nhân gượng cười nhìn nô tỳ một cái lại cười với nàng một cái ngồi xuống, giọng có hơi gượng gạo nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ vui tươi nói

" Ái Phi thật may mắn mang trong mình long thai càng được Hoàng Thượng hậu ái hơn hẳn"

Luyên Dung khẽ cười :" làm sao có thể để muội so sánh như vậy, ta đã nhập cung trước muội tất nhiên có nhiều khóe sống hơn còn muội vừa vào cung đã được Hoàng Thượng ân sủng tất nhiên không thể so bì được, sớm muộn gì muội cũng có hỷ không cần vội vàng"

Lâm Quý Nhân khẽ mỉm cười gật đầu :" thần thiếp thấy mối quan hệ của người với Thuận Quý Phi có vẻ rất tốt hơn cả mức huynh muội thông thường, tình cảm rất sâu đậm"

Nói tới đây gương mặt khả ái của Ái Phi bỗng sượng ngang nâng mắt trầm xuống nhìn Lâm Quý Nhân Nhân có chút dò xét mình thì âm thầm hừ lạnh

Cái con người này chẳng có gì tốt đẹp mà, bây giờ lại còn nhã ý thăm dò ngũ ý của nàng lẫn Chính Quốc nữa chứ

Chẳng biết sắp tới lại bày trò gì nữa

Luyên Dung chỉ gật đầu một cái thật nhẹ, giọng vu vơ đáp :" cũng không có gì ngoài tình huynh muội tương trợ cùng nhau sống hòa thuận trong cung, trốn này đông người lại lắm thị phi hiếm lắm mới có nổi một ân tình làm sao phải biết cách trân trọng, ta và Thuận Quý Phi coi nhau như huynh muội đã quen biết từ nhỏ tất nhiên phải hòa thuận với nhau, chuyện này cũng tới lượt Lâm Quý Nhân có ý bận lòng dùm bọn ta sao?"

Lâm Quý Nhân như bị nói trúng nên vội vàng cười xòa, xua xua tay chối bỏ :" chỉ là thần thiếp ngưỡng mộ trân tình của cả hai người nên mới có ý hỏi thăm, người đừng suy nghĩ nhiều "

" vậy sao?"-Ái Phi nhếch mép cười thở ra một câu chẳng mấy tin tưởng

.

An Phi đứng từ xa trông thấy cả hai trò chuyện, nét mặt ẩn hiện tia ẩn ý khẽ nói với tên nô tỳ bên cạnh

" mọi thứ xong rồi?"

" đã xong thưa nương nương"

" cứ để bọn phủ nội vụ xử lý xong xuôi thì bịch miệng chúng lại không được hó hé nữa câu, nếu không ta không chắc cái mạng của bọn chúng đâu"-An Phi nhìn nô tỳ bên cạnh ra giọng cảnh cáo

" nô tỳ sẽ căn dặn bọn chúng "

" tốt lắm "-gật đầu liếc nhìn Ái Phi và Lâm Quý Nhân một cái liền rời đi

.

Mọi chuyện vẫn trải qua rất tốt đẹp, đặc biệt là long thai của Luyên Dung rất ổn định ăn uống điều độ da dẻ hồng hào

Chính Quốc nhìn Luyên Dung ăn mà chảy nước miệng, thật không thể không mở miệng hỏi

" muội ăn nhiều thật đó, khi nãy đang dùng ngự thiện với ta sức của muội ăn gấp ba bốn lần ấy vậy mà giờ có thể ăn tiếp, khỏe thật"

Luyên Dung chỉ chẹp miệng nhai bánh, nhai xong mới lễ phép đáp :" có bầu ăn rất ngon ngủ rất ngon, thần thiếp khi nào cũng cảm thấy đói"

Chính Quốc chỉ mím môi lắc đầu một :" nhưng cũng nên hạn chế, vừa mới bầu tám tháng mà cái bụng to như sinh đôi vậy"

Luyên Dung chỉ cười tít mắt nhưng mặc kệ lời khuyên của cậu vẫn ăn ngon miệng khiến Chính Quốc chỉ biết câm nín thở dài

Đến khi lâm bồn vì thai nhi quá to nên Luyên Dung đau đớn nắm chặt lấy tay cậu, Chính Quốc lo lắng nhìn những thau máu đi ta đi vào mà trong lòng như nổi sóng, hai mắt đổ lệ cố gắng cổ vụ động viên Luyên Dung rặn

Nhưng vì đuối sức mà nàng liền nâng mắt nhìn cậu một cái rồi ngất đi, Chính Quốc lo lắng vội vỗ vỗ vào má nàng, giọng run rẫy

" Luyên Dung...Luyên Dung..."-gấp gáp nhìn sang Doãn Kì :" Doãn Kì..Luyên Dung.."

Doãn Kì cũng mồ hôi mồ kê ướt đẫm y phục, lo lắng nhìn nàng lắc đầu :" phải đợi Ái Phi phục lại sức mới có thể rặn tiếp, e rằng phải nhanh chóng đỡ đứa bé ra nếu không sẽ ngộp thở mất"

Chính Quốc lo lắng lây lây Ái Phi, giọng run rẫy đến phát khóc :" Luyên Dung muội mau tỉnh dậy đi, cố gắng lên đứa bé sắp ra rồi...Luyên Dung"

Bên trong hỗn độn bên ngoài cũng lo lắng đứng ngồi không yên, Hoàng Hậu lẫn các Phi tần khác đều có mặt ở đây chờ đợi kết quả một lúc sau Thái Hanh mới có mặt tới hỏi han tình hình

" Hoàng Thượng"-Minh Nghi lo lắng nhìn hắn

Thái Hanh gật đầu :" Ái Phi thế nào rồi"

Minh Nghi mím môi lo lắng lắc đầu

Sau hai canh giờ nữa, mọi chuyện vẫn không có khá khẩm hơn nhưng một chuyện khiến ai náy đều sốc đến tròn mắt đau lòng mà quỳ rạp xuống

Vì đứa nhỏ quá to kèm theo sức lực Ái Phi không thể chịu nổi mà đứa nhỏ bị ngộp chết yểu, Ái Phi sinh đẻ khó khăn mất máu quá nhiều cũng qua đời

Mọi người hay tin đều chết lặng đứng như trời chồng, Thái Hanh cũng vì thế mà chết lặng tiến vào bên trong

Chính Quốc lúc này nắm chặt lấy tay Ái Phi đau đớn đến im lặng chết tâm, hai hàng nước mắt âm thầm chảy dài không gào thét không la làng, âm thầm cố gắng chịu đựng sự đau đớn tụt cùng

Thái Hanh tiến vào bắt gặp cảnh tưởng ly biệt của cả hai đau lòng im lặng, mắt cũng run run, Chính Quốc thê thảm đưa tay vuốt lấy mái tóc ướt sũng của người con gái khả ái nhưng tái xanh kia, đau đớn gục mặt xuống khóc

Ái Luyên Dung thật sự đã không còn, một người con gái thanh tao thật sự đã rời xa thế giới buông bỏ cả người huynh thân thiết mà rời đi sang thế giới bên kia cùng đứa con chưa kịp chào đời

Thái Hanh lúc này khẽ cất tiếng trầm ấm :" Chính Quốc"

Cậu từ từ nín khóc quay mặt lại nhìn hắn, ánh mắt tuyệt vọng đối diện với ánh mắt buồn bả của hắn kìm lòng không được mà khóc lớn miệng luôn tiếng gọi Hoàng Thượng khiến ai náy trong phòng đau lòng không nguôi

Hắn nhẹ nhàng đi đưa tay ôm lấy cậu, Chính Quốc cũng không còn hơi mà tựa đầu vào ngực hắn khóc lớn

" Hoàng Thượng...hic...Hoàng Thượng..muội muội của em...muội muội của em...hic hic"-Cậu gào lên khóc thật to trải đi sự đau đớn tụt cùng này

Thái Hanh khẽ gật gật mái đầu như hiểu được nội tâm của Chính Quốc, ngồi xuống ôm lấy Chính Quốc như an ủi cậu một phần nào

Sau một lúc không quá lâu, Thái Hanh đột nhiên cảm nhận trong lòng hơi thở ấy đột nhiên có phần dồn dạo, tiếng khóc cùng dần nhỏ đi mà lo lắng cúi xuống, Chính Quốc vì khóc nhiều dẫn tới thiếu oxi cạn kiệt sức mà nâng mắt nhìn hắn ngất liệm đi trong lòng khiến Thái Hanh lo lắng gọi Doãn Kì

Sau khi bắt mạch cho Chính Quốc, biết cậu chỉ vì kiệt sức và cú sốc quá lớn mới dẫn đến ngất xĩu cũng khiến hắn yên tâm hơn, vừa ôm cậu trong lòng vừa vuốt nhẹ mái tóc của Luyên Dung, giọng trầm ấm hạ xuống đau lòng nói

" Văn Đinh"

Anh khẽ cúi đầu bước lên :" có nô tài "

" truyền ý của trẫm tam a ca qua đời lấy tên là Kim Thái Vĩnh, an táng cùng Ái Phi, hạ chỉ truy phong Ái Phi làm Ái Quý Phi"

" nô tài đã rõ" 

Thái Hanh an bài mọi thứ cũng nhẹ nhàng sốc cậu lên tiến ra ngoài cùng bắt gặp các phi tần đứng đợi sẵn, hắn hất mặt ý bảo lui đi tự mình bế cậu lướt qua Hoàng Hậu lẫn các phi tần khác rồi khuất bóng

" Thuận Quý Phi bị sao vậy?"

" Thuận Quý Phi với Ái Phi là huynh muội thân thiết ai mà không biết, lần này Ái Phi qua đời tất nhiên Quý Phi đau lòng quá độ thôi"

Minh Nghi âm thầm lắng nghe liền liếc mắt nhìn sang An Phi đang nhìn nàng, cả hai trao đổi ánh mắt rồi âm thầm quay đi

Sau ngày hôm đó, tang lễ của Ái Phi được diễn ra rất chu toàn , Chính Quốc cũng theo đó mà quỳ suốt ba ngày ở Hiệp Phương Điện khóc đến hai mắt sưng húp chẳng thấy lối đi, hai đầu gối bầm tím đi lại khó khăn đau lòng nhìn di ảnh của nàng

" chủ tử đã ba ngày người không ăn không uống rồi"-Giai Tuệ quỳ bên cạnh lo lắng nhìn cậu

Chính Quốc im lặng không nói

Giai Tuệ hiểu ý cũng chỉ biết cúi đầu không dám hó hé nữa câu im thin thít quỳ phía sau cậu

Chính Quốc lúc này giọng nói khàn đi chẳng nghe rõ, lí nhí bày biện tất cả tâm tư như đang đối thoại cùng Ái Phi rất thành tâm

" Muội Muội...người hại muội ra nông nổi này tuyệt đối ta sẽ không để yên"

"..."

Chính Quốc bậm môi ngăn tiếng nức nở nơi cuốn họng tiếp tục nói :" muội...muội hãy an tâm mà yên...yên nghỉ...những ai đã hại muội ta tuyệt đối không tha ch...cho bất cứ kẻ nào...."

"..."

Chính Quốc nhìn di ảnh của Luyên Dung, giác quan bỗng thấy gương mặt khả ái của muội ấy nở nụ cười nhỏ nhẹ như an ủi rồi một lúc lại quay về nét mặt ban đâu

Chính Quốc đưa tay ra, Giai Tuệ vội vàng cố gắng đứng dậy nhưng vì đã ba ngày không đi đứng khiến cô mất đà mà ngã nhào xuống đất rít lên một tiếng cố gắng đứng dậy

Chính Quốc liếc mắt một cái liền nói :" không cần cố gắng, gọi các cung nữ khác đỡ đi"

Giai Tuệ khẽ gật đầu, sau một tiếng gọi Chính Quốc được một nô tỳ khác dìu đứng lên nét mặt vô hồn cũng khẽ nhíu mày đi đứng khó khăn nhưng khí chất vẫn vững vàng bước đi

Nếu thật không hiểu Giai Tuệ cũng khó khăn lại phải tận hai người dìu cuối cùng nhìn Chính Quốc vững vàng như vậy cũng phải cố gắng cắn răng đi thật vững vì cô cũng muốn cùng chủ tử đòi lại công bằng cho Ái Phi nương nương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip