Chap 41
Chính Quốc và Thái Hanh không nhìn mặt nhau tận một tháng, làm cả hai rất bức bối nhưng đời nào đối phương biết
Cậu lúc này bực bội vì nhớ hắn nhưng làm cao, cáu quá lại đang đi ra trước sân bắt gặp một viên đá liền nhịn không được vung chân đá thật mạnh
" ay daaa"
Đột nhiên nơi bụng chuyền đến cảm giác hơi đau nhẹ khiến cậu nhíu mày, theo phản xạ đưa bàn tay ôm nhẹ lấy bụng dưới, chợt cậu khựng nhẹ theo quán tính đưa ngón tay cái xoa nhẹ bụng, ánh mắt cậu chợt nhíu mày
Đã một tháng chưa đụng chạm gì với Hoàng Thượng mà, chắc không phải đâu, đối với trực giác đã mang thai hai lần cậu cũng có chút linh cảm nhưng rốt cuộc vẫn bỏ qua
Chính Quốc khẽ lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ :" chắc đá hơi mạnh"
Đến bữa tối, ngự thiện phòng cho người mabg thức ăn để gọn lên bàn đợi cậu ra thưởng thức, Giai Tuệ nhìn có món cá kho mà cậu thích liền mỉm cười cợt người hầu cậu thay y phục bước ra
Chính Quốc chỉ vừa bước chân qua thành cửa, mùi cá kho công chút tiêu đã sọc vào mũi khiến cậu buồn nôn, liền nhịn không được mà quay người bước ra
Giai Tuệ tròn mắt vội đi ra :" chủ tử người sao vậy?"
Chính Quốc khó bịt mũi :" mùi cá...khiến ta khó chịu, mau dọn đi"
Giai Tuệ nhìn qua cung nữ bên cạnh, như ngờ vực hỏi lại :" người...người nói món cá kho khó chịu ư?"
Chính Quốc gật đầu nhìn vào trong, vừa nghi ngờ vừa nói :" dạo này hay mất ngủ, cơ thể bên trong cứ có gì đó nôn nóng khiến ta bồn chồn, hơn nữa...bụng dưới hay đau...mấy nay ăn cũng không ngon miệng...ta nghĩ cũng đã có hỷ"
Giai Tuệ tròn mắt mừng :" thật sao? người bảo người có hỷ thật ạ?"
Chính Quốc lườm cô một cái rồi nhìn vào phòng :" dọn đi, bản cung muốn ăn gì đó nhẹ một chút...đừng nhiều gia vị, cho người báo tin đến Kính Sự Phòng bảo cất thẻ bài của bản cung bì bản cung nhiễm phong hàn"-nói rồi cậu đưa tay cho cung nữ dìu đi
Đặt mông xuống đệm, Chính Quốc lục lại trí nhớ những lúc được hắn sủng hạnh cậu đều uống thuốc tránh thai thì làm sao dính? À, cái hôm đó....ái điên mất
" gọi Doãn Kỳ đi"
Kết quả vẫn là cậu có thai hai tháng, Chính Quốc hoàn toàn chết lặng nhưng tin dữ hơn là đứa nhỏ mạch đập rất yếu có lẽ là đã thụ thai ngoài không thể giữ được
Thái Hanh biết tin cậu cho gọi thái y buổi tối cũng lo lắng hỏi thăm tình hình ban đầu truyền tin là Chính Quốc phong hàn, nhưng một lúc lại biết Chính Quốc hiện đã có thai, tuy hơi khó hiểu việc này nhưng đôi mỗi màu bạc của ai đó đã hé mở từ khi nào
Dẹp bỏ đi cái tôi lập tức lên cựu tiến về Đông Cung
" Hoàng Thượng, trong cung lại sắp có tiếng khóc trẻ em rồi"-Văn Đinh vui mừng nói
Thái Hanh cười tươi từ khi ở Tâm Điện, cho đến hiện tại đã ở trước mặt cậu và vui vẻ ôm chầm lấy cũng luôn miệng cười phấn khích
Chính Quốc bị hắn ôm đột ngột tất nhiên không quá bất ngờ vì đã được báo trước hắn sẽ đến, chỉ lặng lẽ ôm lại hắn, dựa má vào vai hắn
Chuyện đứa nhỏ không thể giữ lại Chính Quốc không cho truyền tin ra ngoài nên Thái Hanh chỉ biết cậu mang thai đã vui mừng thế này, nếu hắn biết đứa nhỏ không nên giữ lại sẽ thế nào đây ?
" Chính Quốc, hôm đó trẫm có hơi nóng"-hắn vừa ôm cậu vừa nói
Chính Quốc giật mình bị hắn kéo về khẽ mỉm cười gật đầu, giọng cậu nhỏ nhẹ :" em biết, hôm đó em cũng thật hỗn"
Hắn từ từ buông cậu ra, đôi môi bạc mỉm cười cao đưa đôi bàn tay thon dài vuốt lấy đôi má cậu, giọng hắn có chút áy náy và hối lỗi
" may là đứa nhỏ không sao,nếu không trẫm sẽ không tha thứ cho mình được, Chính Quốc"
Cậu mỉm cười gật đầu, tay vẫn đang ôm nơi eo hắn, nhìn hắn đắm đuối :" người đừng suy nghĩ nhiều, Hoàng Thượng và em quay về như trước nhé, được không?"
Thái Hanh tất nhiên gật đầu cái rụp, vui vẻ ôm chặt lấy cậu, cả hai liền bỏ qua cái tôi mà hạ mình xuống vì đứa nhỏ, cũng vì tình yêu bên trong của cả hai gắn kết lại với nhau
Nhìn Thái Hanh ngủ bên cạnh, cậu vô thức đặt tay lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lỳ, âm thầm trách bản thân vì lạm dụng thuốc tránh thai nên đứa nhỏ mới thụ thai bên ngoài không thể giữ lại, sau này dù có sinh ra cũng sẽ bị dị tật hoặc sức khỏe sẽ yếu ớt
Vừa đấm chìm trong suy nghĩ, đưa tay cánh tay của người bên cạnh ôm ngang qua cậu kéo nhẹ vào trong lòng ngực, tựa cầm lên đỉnh đầu, tay vỗ vỗ lấy lưng cậu giọng trầm trầm khàn khán nói
" nào Chính Quốc của trẫm hãy mau ngủ đi, thức khuya nhiều sẽ không tốt"
Chính Quốc khẽ bĩu môi rúc vào cổ hắn, ô. Lấy vừa giận dỗi nói :" tốt cho ai chứ?"
Thái Hanh bật cười thở ra một hơi :" tất nhiên là em và con rồi "
" người nghe tin em có thai mới ló mặt tới, nếu em không có thai người chắc chắn sẽ quên em"
" làm sao có thể quên em được chứ, duy nhất có mỗi một Hoàng Hậu nếu quên em thì trẫm là một tên có trí nhớ vô cùng hạn hẹp"
" à, người chỉ nhớ vì em là Hoàng Hậu còn chẳng nhớ Điền Chính Quốc đúng không?"
" không có"
" người thật khiến Chính Quốc thất vọng, hứ"
" nào ngoan nào, trẫm rất nhớ em"
" xạo"
" thật đó, trẫm nhớ Chính Quốc chứ nhưng nếu không chỉnh đốn lại em người khác sẽ không coi trẫm ra gì"
" .... "
" đường đường là bật thiên tử lại bị Hoàng Hậu của mình quát chẳng có lễ nghi, hỗn xược như vậy thì sau này sẽ không còn ai cung kính với trẫm nữa, có hiểu chưa?"
"...."
" nếu chỉ có trẫm và em ở đó, trẫm có thể nhịn em vì trẫm không muốn hơn thua, nhưng đây là lúc tất cả các cung nữ và nô tài đều có mặt nhất định trẫm phải có uy thế"
" nhưng...sao người lại đánh Chính Quốc"
" cái đó sao? Trẫm thật sự rất hối hận đó, chả hiểu lúc đó thế nào hay vì lâu ngày không gặp em trong người trẫm cảm thấy khó chịu, đám phi tần suốt ngày lẻo đẻo khiến trẫm mệt mỏi nên trong người có chút nóng tính không kiểm soát được"
"..."
" Trẫm biết mình hơi quá đáng, Chính Quốc đừng để trong lòng nhé"
Chính Quốc nghe tới liền khẽ bật cười, rúc vào hỏm cổ hắn gật gật mái đầu :" nếu có lần sau em sẽ tuyệt đối cạch mặt người"
Thái Hanh bật cười ôm chặt cậu vào lòng :" chắn sẽ không có lần sau, yêu em "
.
Tin tức Chính Quốc có thai gần như đã được truyền đi khắp cả cung, tiếng tăm Hoàng Hậu lấy lại được ân sủng lại rộ lên khiến ai cũng phải tiếng ra lời vào bàn tán xôn xao
Nhưng bọn họ nào biết, đối với việc nhận được ân sủng thì Chính Quốc có bao giờ bị thất sủng đâu?
Tại sao phải bất ngờ thế nhỉ?
Ngồi tính toán một chút cho đường đi tiếp theo, Chính Quốc vô tình nghe ngóng được phi vụ dẫn bẫy đã thành công mỹ mãn cậu liền cười khẩy, nhưng cũng có chút suy tính
Nếu như bây giờ xảy ra cả hai chuyện một lúc chắc chắn rằng Thái Hanh và cả Thái Hậu sẽ nghi ngờ, nhưng nếu Chính Quốc không lập tức phải hành động e rằng sau này sẽ khó đạt được mục đích
Sắp xếp công việc quan trọng nhất giao cho Doãn Kì, cậu an nhàn hưởng thụ cuộc sống này này nhiều biến cố, nhưng biến cố của người khác còn yên bình là của cậu
Thái Hanh từ khi biết tin Chính Quốc có em bé, gương mặt hầm hầm của ngày xưa đã gọi là quá khứ, thay vào đó là gương mặt rạn rỡ hơn hẳn, luôn mỉm cười hoặc vui vẻ làm việc, làm từ thư phòng cho tới lên Triều gương mặt dù nghiêm túc nhưng cũng tỏa ra rất nhiều sức sống khiến ai cũng có chút nhẹ lòng thở phào nhẹ nhõm
Ông Điền công tác đã về, vừa về đã nghe tin Chính Quốc có hỷ cũng cùng lúc lên triều thế là trưởng thọ và Hoàng Thượng lại có chút thời gian nói chuyện tâm tình sau khi hạ triều
" phía Nam khanh đã công tác xong rồi chứ?"-Thái Hanh đi trước ông Điền theo sau
" dạ thần đã làm xong, mọi chuyện ổn thõa vừa về lại nghe tin Hoàng Hậu có hỷ thật có chút vui mừng"
Thái Hanh gật đầu mỉm cười, giọng hắn tự nhiên có chút áy náy liền nói :" hai đứa nhỏ trước Điền Phu Nhân đều cùng ông công tác ở phía Nam nên không vào cùng Chính Quốc, nay đã xong đợi khi Chính Quốc sắp hạ sinh trẫm sẽ truyền chỉ cho Điền Phu Nhân và Điền Lão Gia vào thăm Chính Quốc coi như là ai ủi em ấy"
Điền Lão Gia vui mừng vội quỳ xuống dập đầu, miệng luôn cảm ơn hắn vì Hoàng Thượng thật sự đã yêu thương con trai ông sau nhiều năm lạnh nhạt
.
Dù có bảo rằng Chính Quốc được ân sủng nhưng dưới cậu vẫn có Phụng Quý Phi và Cao Quý Nhân, lật thể vẫn đều như hạt bắp, đặc biệt là Thái Hanh đã bị Phụng Quý Phi thuyết phục như thế nào đã mềm lòng mà lật thẻ khá nhiều
Chính Quốc còn phải nói, tuy trong lòng khó chịu nhưng cậu muốn dẹp bỏ thứ gai mắt nhanh là phải chịu đựng
Cuối cùng ngày mà cậu đợi cũng đã tới, Phụng Quý Phi đã có hỷ, uầy phải nói Chính Quốc thật sự đã nhảy cẳng lên vì kế hoạch sẽ bắt đầu từ ngay bây giờ
Và việc đầu tiên cậu làm chính là bảo kính sự phòng gạt thẻ của Phụng Quý Phi và Cao Quý Nhân qua một bên vì cả hai có thai không thể hầu Hoàng Thượng
" chà, bản cung chuyến này phải cho bay màu hết"-Chính Quốc cười đểu giọng cười vang vang thật ma mị làm Giai Tuệ bên cạnh cũng có chút rén
.
Thái Hậu ngồi nhìn đám Phi tần bên dưới, giọng bả có chút vui vẻ liền nói
" cũng đã lâu nay một lúc cả ba đều có hỷ khiến ai gia cũng lấy làm vui vẻ, Chính Quốc"
Cậu nhìn bà, môi mỉm cười :" có nhi thần "
" con cũng đã mang thai lần thứ ba nhưng Quý Phi và Cao Quý Nhân cũng là lần đầu tiên, kinh nghiệm không có con cũng nên giúp đỡ nhiều một chút"
Chính Quốc bật cười ;" Thái Hậu hãy yên tâm, chuyện chăm sóc các tỷ muội là trách nhiệm của con mà"-cậu nói rồi quay lại Phụng Quý Phi giọng tuy vui vẻ nhưng vẫn có ý gì đó châm chọc
" Phụng Quý Phi sau lần đó sảy thai đến bây giờ cũng đã có hỷ, cũng thật tốt. Bản cung tưởng thái y đã nói muội hiếm muội có khi sẽ không có, ấy vậy mà bây giờ biết tin muội có thai bản cung cũng muốn chia sẽ niềm vui này với muội"
Phụng Quý Phi cười tươi, giọng cũng vui vẻ đáp không nghĩ ngợi nhiều :" cũng là ông trời có mắt, biết muội cầu con liền tặng thần thiếp một đứa nhỏ"
Chính Quốc mỉm cười gật đầu nhìn Giai Tuệ ;" ngươi đi lấy một ít viên hạt Yên Tử giúp bổ thai khí, mẹ con khỏe mạnh, các muội cứ hai đến ba ngày uống hoặc ngậm một viên sẽ tốt cho cả hai"
Phụng Quý Phi lẫn Cao Quý Nhân mỉm cười nhìn nhau, cũng đã tạ lòng tốt của cậu về sẽ nhất đụng dùng thử
Các phi tần trong cung cũng tóm tắt khen Chính Quốc là người Hoàng Hậu tốt, biết lo nghĩ cho phi tần và con của Hoàng Thượng, Chính Quốc cũng chỉ mỉm cười đáp trả và nói đó là trách nhiệm của cậu
.
Một khoảng thời gian sóng yên biên lặng, ngày hôm nay:
Hoàng Thượng viết văn chương, từ tốn chấm mực, bên ngoài Văn Cương đã chạy vào vội nói vào vào Văn Đinh cái gì đó khiến anh khẽ nhướng mày
Lúc này anh quay lại nhỏ giọng nói với hắn :" Hoàng Thượng, Phụng Quý Phi đã xảy ra chuyện rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip