Chap 42
Thái Hanh sau khi được báo tin cũng đã có mặt ở Lâm Cung, nhìn những vệt máu ướt mèm dưới sàn khiến hắn và Chính Quốc cũng vừa đến có chút giật mình khựng lại
Cậu hoảng sợ lắp bắp nhìn hắn :" Hoàng...Hoàng Thượng"
Thái Hanh tuy có chút lo nhưng cũng nhanh chóng nắm lấy tay Chính Quốc từ từ bước vào trong
Phụng Quý Phi nằm nhắm mắt trên giường, kế bên là Doãn Kì và các thái y thi nhau thăm khám, vừa thấy hắn lẫn cậu cùng các phi tần khác bước vào đã vội quay lại quỳ xuống hành lễ
Thái Hanh đi tới ngồi xuống giường, giọng có chút lo :" Phụng Quý Phi thế nào?"
Doãn Kì lúc này vội nói :" chúng nhi thần vừa chuẩn mạch cho Quý Phi, nhưng có chuyện này thần sợ rằng mình chuẩn sai liền cho gọi những thái y cũng có kinh nghiệm vào chuẩn đoán...chúng nhi thần đều cho ra kết quả Quý Phi có nhiễm một loại độc dược....có trong thuốc kích thai mà trong kinh thành cấm sử dụng"
Thái Hanh lẫn mọi người có chút sững sờ, giọng cậu khẽ run run vang lên cạnh bên hắn
" Hoàng Thượng....chuyện này"
Thái Hanh nhìn cậu rồi quay đi, tuy ngưu mày nhưng giọng hắn vẫn trầm đều :" nhưng vì sao Quý Phi lại bị thành ra thế này?"
Doãn Kì lúc này có chút kiêng dè nhưng cũng thành thật khai báo :" Hồi Hoàng Thượng...trong thuốc kích thai có rất nhiều dược liệu hiếm, như thần biết thì có một loại chiếm nhiều nhất là lá thuốc Hoạch Minh Cơ...lá thuốc này đại kị khi dùng với những loại thuốc lành tính khác...không may khi Quý Phi có thai chúng nhi thần lại thường xuyên kê thuốc dưỡng thai có nhiều được liệu lành tính đại kị với Hoạch Minh Cơ như là : Hạ Y, Yên Tử, Trách Y , các loại đó điều có trong thuốc dưỡng thai mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay...."
Anh vừa nói xong các thai y trong thái y viện đều quỳ rập xuống dập đầu xin hắn thứ lỗi vì không ai biết Quý Phi có sự dụng thuốc kích thai
Chính Quốc nhìn hắn trầm ngâm lại nhìn về phía các thai y vẫn đang dập đầu dưới đấy, mím môi nhỏ nhẹ khuyên nhủ
" Hoàng Thượng...chuyện này không phải lỗi của Doãn Thái Y, cũng có lỗi của em nữa"
Thái Hanh cùng các phi tần khác bất ngờ nhìn cậu, Di Phi lúc này trừng mắt vội bước lên
" Hoàng Hậu nương nương người thì biết gì là lỗi của người chứ, người đừng nói vậy"
Chính Quốc áy náy nhìn nàng liền nhìn hắn nói tiếp :" hôm đó khi thỉnh an Thái Hậu em có tặng cho Cao Quý Nhân và Phụng Quý Phi hai lọ Yên Tử đễ tẩm bổ dưỡng thai...như lời Doãn Kì nói thì nó lại là địa kị với thuốc mà Phụng Quý Phi sử dụng....cũng là lỗi của em"-Chính Quốc cụp mắt, những giọt nước mắt cũng theo đó chạy dọc xuống hai bên má
Một phi tần đứng phía sau Dĩnh Phi gấp gáp nói :" không phải lỗi của người mà, Hoàng Hậu nương nương làm sao biết được Phụng Quý Phi lại sử dụng thuốc cấm chứ"
Dĩnh Phi cũng vội gật đầu:" phải đó, người đừng suy nghĩ nhiều"
Cao Quý Nhân lúc này cũng bị liên quan, không thể nào về phía Phụng Quý Phi nên đành mở miệng :" Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp cũng đang dùng Yên Tử thật sự rất tốt cho thiếp cho con thiếp, người đừng nghĩ ngợi nhiều"
Thái Hanh từ nãy giờ luôn xót cho cậu, vừa nghe vậy đã vội kéo nhẹ cậu ngồi xuống bên cạnh dựa vào ngực mình, vuốt vuốt mái đầu an ủi :" Chính Quốc, không phải lỗi của em, ngoan"
Chính Quốc lúc này mím môi gật gật mái đầu, ánh mắt vô tình lướt qua Doãn Kì đã tinh ý thấy môi anh có chút nhếch lên liện cụp mắt xuống cố thủ trong lòng hắn
Thái Hanh dỗ cậu xong cũng quay lại với việc đang xảy ra, gằn giọng hỏi ;" Doãn Kì, tình hình của Quý Phi thế nào?"
Doãn Kì cũng vội đáp :" hồi Hoàng Thượng, vì chuyện này cái thai của Quý Phi e rằng không thể giữ lại, cơ thể Quý Phi cũng theo đó mà suy dược có lẽ sẽ sau khi hồi phục cũng tuyệt nhiên không thể có thai, sức khỏe đi xuống cùng lắm chỉ có thể duy trì khoảng vài năm nữa"
Thái Hanh nhướng mày :" ý ngươi là Quý Phi sẽ không sống được lâu nữa sao?"
Doãn Kì ngập ngừng nhưng rồi cũng mím môi gật đầu :" Quý Phi dùng một lúc quá nhiều thuốc sinh ra nhiễm độc, chúng thần cố gắng cũng chỉ có thể giúp Quý Phi sống thêm vài năm nữa...cũng tùy vào sau khi Quý Phi tỉnh lại mới có thể đoán được sức khỏe của nương nương tới đâu"
Thái Hanh gật đầu như đã hiểu, quay sang nhìn nàng ta đang tái nhợt một lúc cũng chỉ nhắm mắt thở dài, ra lệnh cho mọi người lui xuống hết bản thân cũng cùng Chính Quốc rời đi
Sau khi về Đông Cung an ủi Chính Quốc một lúc bản thân hắn cũng rời đi trở về Tâm Điện
Chính Quốc đợi hắn rời đi cũng đưa tay vuốt nhẹ giọt nước mắt lăn trải trên má, môi nhếch lên cười khẩy
Dù bản cung có muốn khóc cũng không khóc cho loại người mà bản cung ghét đâu, mà tại có Thái Hanh ở đó thôi nhé
Hắn trở về Tâm Điện đã có Doãn Kì ở đấy đợi sẵn, vừa vào đã ngồi xuống không lòng vòng liền hạ lệnh
" Doãn Kì, khanh biết trẫm gọi tới đây là có chủ ý gì rồi chứ?"
Doãn Kì tất nhiên không hiểu, chỉ cười xòa :" Hoàng Thượng...ý người thần thật sự chưa hiểu rõ"
" Quý Phi đụng chạm cung cấm rất đang bị xử phạt, nhưng khanh cứ việc cứu chữa cho Quý Phi thật tốt, cứ như những lần trước mà trẫm đã nói với ngươi, những thứ cần thiết mới cần phải giữ lại cho thật cẩn thận"
Doãn Kì lúc này ngầm ý hiểu, vội gật đầu :" thần tuân chỉ, sẽ cố gằng chữa trị cho Phụng Quý Phi thật tốt thưa Hoàng Thượng"
" ngươi lui xuống đi"
" dạ , thần xin cáo lui"
.
Sau ngày hôm đó, cậu nghe ngóng được Phụng Quý Phi có lẽ đã rất suy sụp khi biết tin dữ nhưng sức khỏe quá yếu nên vẫn chỉ có thể nằm trên giường dưỡng bệnh, ngày ngày người hầu kể hạ ra vào xuyên suốt
Cũng thật đáng, Hoàng Thượng là quá nhân nhượng nên mới cho Thái Y cứu lấy mạng sống của nàng ra, nếu để cậu nhất định là cho nàng ta bị hành đến chết
chuyện của Phụng Quý Phi đã xong, Chính Quốc lại đang lo đứa bé trong bụng ngày càng lớn, sợ rằng nếu cứ để lâu đứa nhỏ sẽ dần lớn lên, sau này có thể sinh ra thì khả năng ảnh hưởng tới việc sinh nở của cậu sau này sẽ không tốt, vì đứa nhỏ thụ thai ngoài có được sinh ra cũng sẽ không được trọn vẹn
Đau đầu vì không biết sao mở lời với hắn, vì đứa nhỏ này đối với Hoàng Thượng rất hy vọng, cậu không muốn khiến hắn thất vọng chút nào
.
Thái Hậu cùng cậu đi dạo ngự hoa viên vô tình lại bắt gặp Trịnh Hạo Thạc đang có mặt ở đây, bên cạnh anh còn có Thái Hanh và cả Nam Tuấn
Vừa thấy bà cả ba đã vội đi tới mỉm cười thỉnh an, Chính Quốc cũng theo đó thỉnh an hắn
Cuộc chạm mặt này khá vui vẻ, nhưng chưa được bao lâu Thái Hanh đã rời đi vì có việc đột xuất, Thái Hậu cùng Nam Tuấn cũng tiếp bước rời đi sau chỉ còn để lại Trịnh Hạo Thạc và Chính Quốc đi dạo thêm một lúc
" chuyện ở Mộc Châu thần tính đến hỏi thăm người nhưng sau khi hồi thành lại có chuyện ở biên giới nên đành phải rẻ hướng rời đi, nay mới có dịp hỏi thăm người"-Hạo Thạc áy náy nhìn cậu
Chính Quốc bật cười thành tiếng, giọng cậu nhè nhẹ :" chuyện đã qua rất lâu rồi, ngươi vẫn nhớ ư?"
" các huynh đệ đều thông báo cho thần người không sao nhưng vô ý lại không nhờ họ hỏi thăm giùm nên thần rất áy náy, đợi đến khi hồi thành mới có dịp hỏi thăm, mong người đừng trách phạt"
" ngươi thật là...bản cung không sao, chuyện dài lắm bỏ qua đi..."-cậu chợt nhớ ra gì đó :" lần này về sẽ kết hôn chứ?"
Hạo Thạc lúc này thở dài, chầm chậm lắc đầu :" thần chưa có ý chung nhân lại không muốn nương tử những lúc thần ở biên giới không có nhà sẽ rất cô độc, sẽ khổ"
Chính Quốc bật cười gật đầu :" cũng rất có lý, nhưng người thử nghĩ khi ngươi không có ở phủ, mẫu thân ngươi và phụ thân ngươi sẽ buồn thế nào?"
Hạo Thạc lúc này buồn bã thở dài :" quả thật thần cũng có nghĩ tới, nhưng thú thật với người...thần thích nam nhân"
Chính Quốc giật mình khừng lại, tròn mắt nhìn anh :" thật sao?"
Hạo Thạc bối rối gật đầu, ánh mắt ngại ngùng nhìn cậu :" thần...thần đang qua lại với một thiếu gia của họ Phạc "
Chính Quốc trừng mắt :" Phạc Trí Mẫn?"
Hạo Thạc lúc này mới là người giật mình, anh vội vàng lắc đầu :" Hoàng Hậu nương nương người nói vậy là Doãn Thái Y giết thần chết..."
Chính Quốc lúc này nhíu mày, âm ừ vì lỡ miệng , con trai họ Phạc thì người Trí Mẫn thì còn có Phạc Trí Minh, nhị thiếu Phạc Gia
Hóa ra là thế, cậu mỉm cười đểu cán nhìn Hạo Thạc ngại ngùng thèn thùng không nhịn được liền nghẹo :" hóa ra là hai ngươi đều có ý đồ với con Phạc Gia, các ngươi gan lắm"
Trịnh Hạo Thạc hoảng hốt vội chấp tay cầu xin cậu đừng nói, nhưng đáp lại chỉ là cái cười khẩy của cậu khiến anh sợ hãi liền vội chạy theo sau ra sức năng nỉ đừng nói cho ai biết
Nhưng cậu đâu có khùng, chuyện tốt như vậy không nói mới uổng
Mọi diễn biến đều được Liên Quý Nhân thu vào trong mắt, tuy cuộc hội thoại của cả hai không thể nghe thấy, nhưng với suy nghĩ của Liên Quý Nhân liền phong phú hơn hẳn, chỉ bật cười nhẹ liền quay người rời đi
Cuộc chiến sắp tới, có vẻ thú vị hơn rất nhiều đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip