Chap 7


An phi ngồi trên bàn gỗ đối diện chính là Tạ thái y, ông ta đang bắt mạch nét mặt có chút nhíu lại

An tần vội hỏi :" sao rồi? Ta cũng đã nhiều năm sủng hạnh mãi vẫn chẳng thấy có thai không phải ta bị gì chứ?"

Thái Y khẽ lắc đầu gấp lại chiếc khăn trắng thở dài :" thần thấy tình trạng sức khỏe của người vẫn rất tốt, có lẽ là bị hiếm muộn nên khó có thai"

An phi nghe mà bất động rụt tay lại, nét mặt u buồn như không tin vào tai mình giọng run rẫy :" bổn cung nhập cung đã lâu mãi chẳng thấy có thai lại để Lâm tần vừa nhập cung chưa đầy một năm đã mang trong mình hỷ mạch khiến bổn cung rất buồn"-nhìn Tạ Thái Y :" khanh cố gắng kê thuốc giúp bổn cung thụ thai đi"

Tạ Thái Y cũng chỉ thở dài :" thần tất nhiên cố gắng để người có thể mang thai nhưng mà cơ thể của người thần hoàn toàn không thể thay đổi chúng được, cơ duyên tới đâu người hãy nhận tới đó"

An Phi khẽ buồn bã thở dài mệt mỏi gật đầu :" ngươi lui đi"

Sau khi Tạ thái y rời đi An Phi cũng mệt mỏi đứng dậy đi thẳng tới ghế đệm ngồi xuống, nô tỳ của nàng ta cũng lo lắng dìu lấy nàng

" chủ tử người đừng buồn, con cái là do trời chúng ta cứ từ từ thì sẽ có thôi"

An Phi khẽ gật đầu :" bổn cung biết "

.

Chính Quốc nghe Giai Tuệ nói một lúc cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, liền hất cầm nói với cô

" khanh thiên giám có nói ngày mai sẽ mưa?"

Giai Tuệ gật đầu :" dạ đúng là như vậy, nghe bảo tối mai có mưa lớn nên cảnh báo mọi người ít ra ngoài"

Chính Quốc lúc này gật gù như đã hiểu, cúi đầu nhìn tách trà trước mặt khẽ nhếch môi :" Hoàng Hậu đang rục rịch chuyện Lâm tần  có thai rồi"

Giai Tuệ khẽ cười :" cũng là do người mua chuộc phủ nội vụ đổi đi bình dưỡng phòng của Lâm tần nếu không việc có hỷ cũng chẳng bao giờ có"

Chính Quốc khẽ nhếch mép nhìn xa xăm đáp :" cũng may mắn là nhờ Doãn Kì nghe ngóng được Tạ Thái Y cho người thêm linh lăng vào trầm hương mang tới song phòng cho Lâm Tần nên bản cung mới biết rõ chuyện này, hóa ra Mỹ Duyên nàng ta cũng chỉ là con cờ của Hoàng Hậu"

" nhưng chủ tử nếu trong cung chỉ có mỗi Hoàng Hậu có con tại sao Thái Hậu lại không đã động gì tới nhỉ?"-Giai Tuệ nhíu mày tò mò

" Thái Hậu khi trước cũng có nói về vần đề này nhưng Hoàng Thượng lúc đó chẳng chịu ngó ngàng tới hậu cung được hai năm nay mới để ý đến Luyên Dung nên muội ấy mới có hỷ, lại bị An Phi ra tay động thủ"-nói tới đây nét mặt Chính Quốc càng tối đen, giọng trầm xuống :" nếu Hoàng Hậu đã muốn như vậy, ta cũng không muốn nể nang gì"

Giai Tuệ :" người tính làm gì ư?"

Chính Quốc lúc này quay sang nhìn cô :" đích tử a ca của Hoàng Hậu hiện tại chỉ mới tròn ba tuổi nên việc này có phần dễ dàng, ngươi đi nói với đám phủ nội vụ mang một ít dầu tới đây, luôn tiện bắt con mèo mà a ca yêu thích "

Giai Tuệ nhíu mày :" chủ tử người biết rõ bắt con mèo đó rất khó khắn, mà a ca lại kề cạnh xuyên suốt không rời nữa bước dù có muốn bắt cũng không bắt được"

Chính Quốc khẽ bật cười bất lực, nhướng mày nhìn cô :" ngươi ngốc như vậy mà hậu hạ ta cũng giỏi thật đấy, chẳng nhờ được gì"

Giai Tuệ bĩu môi có chút giận dỗi :" chủ tử người làm nô tỳ buồn đấy ạ"

Chính Quốc lúc này nhún vai tiếp tục thưởng thức trà vô tư nói :" chuyện này ta đã giao thì ngươi dù làm cách nào cũng phải bắt được con mèo đó vào trước trưa ngày mai"

Giai Tuệ gật đầu :" nô tỳ sẽ cố gắng ạ"

" ừm "

.

Chính Quốc được Giai Tuệ dìu đi dạo ở ngự hoa viên miệng liền nói vu vơ với Thái Hanh cả hai cười nói vang cả khung trời, lòng ai cũng vui vẻ tưởng thức không khí yên bình này

Chính Quốc đưa tay đỡ lấy một hông hóa nở đỏ bên thềm, môi cười tươi nhìn hắn :" người nhìn này bông hoa này rất đẹp"-cậu nhẹ cuối người :" cũng rất thơm nữa"

Đang hào hứng nói thì nơi eo đột nhiên bị hắn vòng sang ôm lấy khiến cậu giật mình bật dậy vô tình lại húc mạnh vào vòng ngực hắn lúng túng đến đỏ mặt lắp bắp :" Ho...Hoàng Thượng như vậy không đúng quy củ"

Thái Hanh tay ôm eo cậu để Chính Quốc dựa hẳn vào trong lòng ngực, tay đỡ lấy tay đang ôm lấy bông hóa đỏ xung đẹp kia, miệng khẽ cười ôn nhu nhìn cậu đáp

" Trẫm là Hoàng Thượng muốn ôm người của mình cũng phạm quy củ sao?"

Chính Quốc nhìn hắn lúng túng đỏ mặt quay đi, miệng đáp lí nhí :" H..Hoàng Thượng...tất nhiên là không rồi"

Giai Tuệ cùng Văn Đinh nhìn nhau khẽ cười liền cúi đầu lui xuống để không gian riêng tư cho cả hai

Thái Hanh bật cười quay cậu lại nhìn thẳng vào đôi mắt Chính Quốc, nhướng mày :" em tiếp cận trẫm có là có ý đồ gì?"

Chính Quốc lúc này nhíu mày :" tiếp cận gì chứ?"

Thái Hanh buông cậu ra mặt không biểu lỗ trạng thái gì chỉ nhìn cậu nghiêng đầu nói :" em tưởng trẫm không nhìn ra ư? Việc Luyên Dung mất đột nhiên em lại tận cận trẫm, nếu em thật sự không có ý đồ trẫm cũng thật chẳng tin"

Chính Quốc âm thầm giật mình bởi vì bị hắn nắm thóp nhưng ngoài mặt vẫn chỉ mỉm cười nhẹ quay đi chẳng nhìn hắn, đôi môi nhỏ nhắn liền cười nhẹ đáp

" người biết đấy trước nay em với người có khoảng cách tự nhiên lại gần gũi cũng sẽ có vấn đề, nhưng mà qua một khoảng thời gian em tự nhiên nghĩ nếu bản thân không có người tâm sự hàn huyên hoặc là chẳng hạn như là một chỗ dựa thì sống trong chốn hậu cung này thật sự rất buồn chán"

Thái Hanh nhìn sang cậu nhướng mày :" vậy rốt cuộc em chọn trẫm làm chỗ dựa?"

Chính Quốc nhìn hắn gật đầu cái rụp :" chỉ dựa vào Điền Thị thì em cũng chẳng có gì vui vẻ nhưng nếu có người làm chỗ dựa em tin rằng cuộc sống sau này em sẽ bước trên thảm hoa"

Thái Hanh gật gù bật cười nói :" em cũng thật có dũng khí nhưng nếu trẫm không để em có cơ hội tiếp cận chẳng phải mọi thứ em làm đều đổ sông hết ư?"

Chính Quốc bật cười tinh nghịch:" người nghĩ những thứ Chính Quốc em muốn sẽ không bao giờ có cơ hội từ chối cả, kể cả Hoàng Thượng đó"

" trẫm không tin rằng em tiếp cận trẫm chỉ là muốn có người tâm sự"

" người không tin thì người có thể để thời gian chứng minh mà, hiện tại mục đích tiếp cận người ngoài hai chữ yêu người thì chẳng còn mục đích nào khác cả"

Thái Hanh tuy trong lòng có phần hơi hoài nghi nhưng vì miệng lưỡi Chính Quốc quá dẻo nên đã bỏ đi cái đề phòng trong lòng, quay người ôm lấy eo Chính Quốc làm cậu bất ngờ chống khủy tay vào ngực hắn tròn mắt đáp trả

Thái Hanh không nói gì hạ xuống hôn cậu thật sâu, Chính Quốc cũng nhón chân đáp trả lại nụ hôn đó, tay cũng choàng qua cổ tiếp sức cho nụ hôn càng thêm mãnh liệt

Nụ hôn trong không gian thơ mộng này tạo nên bức tranh đẹp khó có thể diễn tả, hai người nhìn vào thật sự rất đẹp đôi

Giai Tuệ ngó nhìn từ xa vô thức hai má đỏ ửng. Văn Đinh kế bên chẹp miệng nhìn cô luôn tay che mắt cô lại nói

" con nít đừng có mà nhìn tầm bậy"

Giai Tuệ nhíu này lườm anh :" nô tỳ cũng đã hai mươi rồi"

" hai mươi cũng là nhỏ"

"không nhỏ"

" nhỏ "

Hoàng hậu bên này từ xa trong góc có thể nhìn toàn bộ diễn biến trước mắt, âm thầm hừ lạnh quay người rời đi

Nhớ lại lời mà Chính Quốc nói lúc sáng bỗng trong lòng có dự tính liền nói gì đó với Giai Tâm rồi cùng đám cung nữ rời đi khuất bóng

.

Hoàng hậu mỉm cười nhìn Lâm tần, ngồi chấp tay trên ghế nhìn qua nàng, đôi môi đỏ khẽ cười liền nhìn sang Giai Tâm đưa ra một khay trên có đựng một đôi dày bồn hoa được thều tỉ mỉ rất kì công

" đây là dày bồn hoa do bổn cung tự tay cho người thiết kế riêng cho muội, nhân dịp chúc mừng muội mang thai"

Mỹ Duyên nhìn mà hai mắt mở to, đôi môi nhỏ liền cười tươi nói :" thần thiếp đa tạ long ân của Hoàng Hậu, cũng thật không ngờ người lại đối xử tốt với thần thiếp như vậy"

Minh Nghi bật cười :" muội dù sao cũng là muội muội của ta, giúp ta xóa bỏ đi cái gai trong mắt là Ái Quý Phi cũng nên có chút lòng tặng muội nhân dịp trong cung lại sắp có tiếng khóc trẻ con"

Mỹ Duyên bật cười :" dạ "

Minh Nghi như nhớ ra gì đó liền nói :" tinh dầu song phòng của bổn cung tặng cho muội sài tốt chứ?"

Mỹ Duyên cười đáp :" sài rất tốt, mùi rất thơm thần thiếp thật sự tất thích mùi này"

Minh Nghi khẽ cười nhưng có phần gượng gạo môi cười nhưng mắt liếc nhìn Giai Tâm :" ừm, thích là được rồi sợ rằng muội lại không thích chúng"

" do người ban tặng tất nhiên thần thiếp không thể không thích "-Mỹ Duyên bật cười

Hoàng Hậu mỉm cười :" nếu muội thích bổn cung sẽ dặn phủ nội vụ mang đến cho muội một ít"

Mỹ Duyên khẽ lắc đầu cười trừ :" tinh dầu ở cung thần thiếp còn rất nhiều, cũng vừa được phủ nội vụ thay mới nên chủ vừa song được một ít vẫn còn..khi nào hết thần thiếp sẽ nói với nương nương"

" ừm, hết thì cứ nói với bổn cung"

"dạ, đa tạ Hoàng Hậu nương nương"

.

Buổi chiều không khí đột nhiên xám lại giống như sắp có bão các nô tỳ nô tài khắp cung cũng bắt đùa đóng cửa cung nhanh chóng ổn định vì dự báo sẽ có mưa lớn

Chính Quốc đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, mưa bắt đầu rơi cơn gió cũng ngày càng lớn rục rịch mưa dần lớn, gió cũng nổi dong

Chính Quốc chỉ khẽ nhếch mép chẳng thở dài một hơi rồi quay lưng trở về lại chỗ ngồi sai người đóng cửa sổ tịnh tâm đọc sách

Giai Tuệ nhìn Chính Quốc rồi nhìn ra ngoài cửa lại nhìn cậu, tâm tự Chính Quốc lúc này khiến cô đau đầu

" ngươi đi lấy bịch tai cho bản cung đi, gió lớn khiến bản cung nhức đầu"-Chính Quốc miệt mài đọc sách nói vọng tới Giai Tuệ

Cô đang chìm đắm trong suy nghĩ bỗng bị gọi liền giật mình lui đi, trong căn phòng còn mỗi Chính Quốc sau khi cô rời đi mới hạ cuốn sách xuống, ánh mắt sắt lạnh nhìn vào khoảng trống đầy tâm sự

Sau ngày hôm nay, mọi chuyện coi như đã thành công một nữa, nếu thật sự mọi chuyện theo đúng như kế hoạch mà cậu bày ra

" đây thưa chủ tử "-Giai Tuệ đi vào đưa cho cậu một chiếc che tai bằng bông trắng, lông mềm mại ấm áp

Chính Quốc nhìn nó mỉm cười nhận lấy áp lên tai mình, đây là vật phẩm được Thái Hanh ban tặng cho cậu

Duy nhất trong cung chỉ có mỗi một cái này hoàn toàn không có cái thứ hai, như vậy cũng đủ thấy Chính Quốc thật sự đã lấy được lòng Thái Hanh, đặc biệt được hắn cực kì sủng ái

Tranh sủng chỉ là một phần, chín phần còn lại là phải diệt bỏ đi cái gai trong mắt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip