2

Thời gian trôi qua, cậu giờ đây cũng đã 16 tuổi. Kể từ khi nhận thức được gia đình sẽ chẳng còn gì sống nếu vẫn tiếp tục như thế nên cậu đã đi làm kể từ khi 14 tuổi, ai cũng thương xót cho số phận của cậu, cũng vì thế mà cậu được nhận vào làm ở một quán cafe nhỏ

Cậu đã làm ở đây 2 năm, ngày ngày đi làm chưa bỏ làm một ngày nào, dù có mệt chết cũng vẫn cố gắng. Ông chủ- Kim Taehyung 25 tuổi đối xử rất tốt với cậu khi biết hoàn cảnh

Hắn đôi lúc sẽ mua bánh cho cậu, mua quần áo mới cho cậu... Đối xử với cậu chẳng khác gì một người thân, đồng cảm quan tâm và chăm sóc

-----
Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 20h, đúng lúc hắn trở về. Nhìn đã đến giờ cậu tan làm liền vội đưa cậu tiền lương ngày hôm đó rồi lại đưa ra một  túi quần áo to để vào tay cậu

Cậu vội đưa lại rồi nói

"Em không nhận được đâu ạ"

"Đây là quần áo cũ của anh, anh không mặc nữa nên đưa cho em. Đừng ngại, lấy đi, quần áo em cũng cũ quá rồi, không mặc được nữa đâu"

Cậu mở túi đồ ra, bên trong toàn những bộ đồ đẹp. Cậu nhìn anh ngại ngùng đáp

"Vậy... Em cảm ơn ạ, em sẽ giữ gìn thật tốt"

"Ừm em mau về đi, không phải mai em còn đi học sao? Mau về ăn uống tắm rửa rồi ngủ sớm đi nhé"

"Nae~ em cảm ơn anh nhiều lắm, em xin phép"

Nói rồi cậu cúi chào ra về. Vừa đi trên đường vừa nhìn túi đồ trong tay khoé môi bỗng chốc nhếch lên nhẹ. Lần đầu cậu được người khác quan tâm nhiều như thế, cảm giác trống trải bao lâu cũng từ từ được bù đắp

Về tới nhà, mở cánh tâm trạng trở nên nặng nề. Cậu bước vào nhà đã ngửi thấy mùi men, nhưng cậu đã quen với cảm giác này. Nhìn người mẹ đang ngồi dưới đất, trên tay cầm chai rượu đưa lên miệng tu liên tục, chẳng thèm liếc cậu dù chỉ là một cái

Cậu để túi quần áo lên ghế rồi vào bếp, khi đang làm đồ ăn cho mẹ cậu liền nghe thấy tiếng "bịch" lớn. Cậu chạy ra thì thấy những chiếc áo đang nằm trên đất, mẹ cậu đổ chai rượu đang uống vào đống đồ đó

Cậu hoảng hốt chạy ra ngăn cản, cậu nhặt chiếc áo ướt sũng, nồng nặc mùi rượu chỉ biết bất lực. Mẹ cậu bỗng nổi đoá lên, đánh vào người cậu rồi trách mắng

"Mày chỉ biết mua vớ vẩn, chỉ biết cho bản thân mày. Mày đúng là thằng bất hiếu, thằng khốn nạn y như thằng bố mày"

Cậu chẳng nói gì nhặt hết áo lên rồi đi vào phòng tắm. Ở ngoài vẫn là tiếng mắng chửi của mẹ cậu, cậu vặn nước to hết cỡ để lấn át tiếng bên ngoài. Cậu đặt tay vào chậu nước, nước từ vòi xả xuống. Dần dần tay của cậu ngập trong nước

Cậu nhìn chăm chú vào đôi bàn tay đang đặt dưới nước, cảm giác lành lạnh rồi từ từ mất dần. Đôi tay như bị tê cứng chẳng cảm nhận được gì, cậu mỉm cười rồi nói thầm

"Hoá ra đây là cách để không cảm thấy được gì, nếu lúc mình đau mình làm vậy sẽ ổn hơn chứ?"

Nhưng rồi tiếng mắng chửi của mẹ đằng sau khiến cậu bừng tỉnh

"Mày làm cái quái gì vậy? Nước tràn ra hết rồi, mày thừa tiền đúng không?"

Cậu vội tắt nước, bắt đầu giặt những chiếc áo. Mẹ cậu chẳng nói ra bước ra ngoài

------
Đến chiều hôm sau, khi vừa bắt đầu ca làm hắn đã tới. Nhìn thấy cậu vẫn mặc chiếc áo cũ liền hỏi

"Em không mặc áo anh đưa sao? Áo rộng quá hay chật?"

"Không phải, em chưa thử tại... Chúng ướt hết rồi"

Hắn thắc mắt hỏi tiếp

"Sao lại ướt, anh nhớ hôm qua anh đưa là áo khô mà"

"Không, là do mẹ em đã đổ rượu lên nên... Em đã đem đi giặt"

Hắn ân cần tiến tới, vỗ vai an ủi

"Bà ấy lại vậy nữa sao? Thôi không sao, 2 năm nữa thôi em có thể tự do ra ngoài ở riêng rồi. Hay bây giờ luôn đi, em có thể ở lại đây, trường em cũng gần đây mà đúng chứ? Vậy thì tiện đi học mà cũng tiện đi làm luôn đó"

"Em không sao, em không muốn bỏ mẹ em một mình. Bà ấy không thể tự lo được cho mình đâu, em cần ở bên bà ấy"

"Anh hiểu nhưng... Tại sao em lại phải làm thế, bà ấy không yêu thương em cũng không quan tâm em. Sao em lại phải quan tâm bà ấy"

"Bởi bà ấy là mẹ em, dù có bị bà ấy đánh mắng chửi rủa thì em vẫn yêu bà ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip