3

Cậu tiếp tục công việc của mình cho đến tối, đang mải mê lau bàn hắn bỗng bước từ phòng nghỉ ra. Hắn khoác lấy chiếc áo khoác rồi nói

"Anh ra ngoài chút nhé"

"Vâng"

"Anh sẽ về trước giờ em tan làm"

Nói rồi hắn rời đi, cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ đã 19h. Cậu ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, nhìn quanh quán chỉ có vài khách. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nhạc du dương, đôi mắt cậu bất chợt nhắm lại

Nhưng tiếng chuông ngoài cửa khiến cậu bừng tỉnh, nhìn ra ngoài là một vị khách nam, bề ngoài cao ráo với đôi chân dài, khuôn mặt tựa những nam thần trên tivi. Cậu lập tức đứng dậy phục vụ

Khách hàng nam ấy ngồi xuống bàn gần cửa sổ, cậu đi tới đưa menu rồi hỏi

"Quý khách uống gì có thể chọn trong menu ạ"

Vị khách nhìn cả menu rồi chỉ vào món sinh tố xoài kem tươi

"Cho tôi món này"

"Nae, sẽ ra nhanh thôi"

Nói rồi cậu vào bên trong làm nước, được một lúc cũng đã xong. Cậu bưng tới bàn, lễ phép cúi người nói

"Chúc quý khách ngon miệng, cần gì hãy gọi tôi"

Cậu vừa quay người đi vị khách đó đã gọi với lại

"Này cậu gì ơi"

Cậu theo phản xạ quay lại đáp

"Dạ?"

"Cậu là học sinh trường Trung học TJ sao?"

"Dạ vâng nhưng... Có gì không ạ?"

"À không, anh là học sinh lớp 12 cũng học ở đó. Mau ngồi xuống đây đi, nói chuyện một chút"

"Nhưng em đang trong ca làm ạ..."

"Không sao, giờ đang vắng khách mà"

Cậu nhìn ra ngoài thấy khả năng cũng không có thêm khách nên đành ngồi xuống bàn

"Anh là Choi Kyung, học lớp 12B. Em tên gì?"

"Em tên Jeon Jungkook lớp 10A"

"Là tân học sinh sao? Sao giờ em đã đi làm rồi, còn nhỏ quá"

"Do hoàn cảnh thôi ạ..."

"Vậy sao? Hoàn cảnh như thế nào mà phải tự lập sớm vậy chứ?"

"Em không tiện nói lắm..."

Anh "ah" một tiếng rồi cười ngại, ngãi ngãi đầu nói

"Anh xin lỗi, hình như anh hơi nhiều chuyện rồi... À vậy thì ở trường em có tham gia câu lạc bộ nào không?"

"Em không"

"Sao thế?"

"Tại... Em không có tài năng gì hết"

"Vậy em thử tham gia câu lạc bộ nghệ thuật không?"

"Nghệ thuật?"

"Ừm, tham gia thử đi, có khi lại hợp với em"

"Nhưng... Có mất phí gì không ạ?"

"Không đâu, em cứ tham gia đi vì anh là trưởng câu lạc bộ mà. Anh sẽ không tính phí của em"

"Vậy có kì quá không..."

"Không không, còn nếu em ngại thì thi thoảng em mời anh ăn vặt là được. Coi như đã đóng tiền vào câu lạc bộ"

"Vậy thì tốt quá"- cậu vui vẻ đáp

Anh mỉm cười trìu mến, chống cằm nhìn cậu rồi hỏi tiếp

"Ở trường em có thân với ai không?"

Cậu do dự một lúc rồi đáp lời

"Dạ không... Em chỉ thân thiết với anh chủ tiệm thôi, em cũng không có bạn bè gì hết"

"Vậy sao? Vậy sau này chúng ta hãy làm bạn nhé"

Cậu tỏ vẻ bất ngờ, nhìn anh rồi thắc mắc

"Sao anh lại muốn làm bạn với em? Anh với em... Lần đầu gặp mà"

"Có gì lạ chứ, sau này em cũng sẽ là hậu bối trong câu lạc bộ, gặp nhau nhiều hơn, sẽ cần giúp đỡ nhiều. Làm bạn thì sẽ thoải mái hơn"

Cậu nghe thấy có vẻ hợp lý, gật gật đầu đồng tình. Cậu lúc này tươi cười nói

"Vậy sau này... Chúng ta sẽ là bạn sao ạ?"

"Không, bây giờ luôn, từ giờ chúng ta sẽ là bạn"

Rồi cả hai hàn huyên chuyện ở câu lạc bộ rồi lại qua chuyện đời thường. Cả làm kết thúc cậu cũng chẳng biết, đúng lúc hắn trở về cậu mới giật mình nhận ra

Hắn thấy cậu đang tươi cười nói chuyện với một người lạ liền nhíu mày, tiến tới bàn liếc nhìn vị khách ngồi đối diện cậu rồi nhìn qua cậu hỏi

"Đây là ai? Giờ là giờ tan làm rồi, em không dọn dẹp để đi về sao?"

"À... Đây là tiền bối ở trường em, còn đây là anh chủ tiệm đó ạ"

Cậu nhìn qua anh giới thiệu, anh vui vẻ đưa tay ra rồi nói

"Em chào anh, em là Choi Kyung học cùng trường với Jungkook ạ. Rất vui khi được gặp anh"

Hắn nhìn tay anh đang lơ lửng trên không có chút chán ghét, anh ngượng ngùng thu tay lại. Cậu thấy không khí không vui liền quay sang anh nói

"Có gì mai chúng ta gặp nhau ở trường nhé ạ, giờ em phải dọn dẹp quán để về"

"Ừm, sau khi về hãy nhắn tin cho anh nhé"

Nói rồi anh cúi đầu lễ chào hắn rồi rời đi, hắn nhìn cậu chăm chăm không chớp mắt. Cậu nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu, thấy hắn mãi chẳng lên tiếng cậu liền hỏi

"Vừa nãy... Anh đi đâu vậy ạ?"

Hắn lúc này với gương mặt đăm đăm đưa chiếc túi đang cầm trên tay ra rồi nói

"Anh đi mua khăn với áo khoác cho em, trời trở lạnh rồi"

Cậu nhận lấy trong lòng dường như nở hoa, mỉm cười bảo

"Em cảm ơn nhé ạ... Em sẽ giữ gìn thật tốt"

"Ừm, lát em mặc luôn đi, trời ở ngoài lạnh rồi đấy"

"Vâng, em cảm ơn"

"Em ăn gì chưa?"

"Em chưa ạ"

"Vậy mau dọn quán đi rồi chúng ta đi ăn, anh cũng đói rồi"

Cậu nhanh nhảu đáp

"Vâng !"

-------
Sau khi dọn quán xong cậu và hắn liền đi tới quán ăn vặt bên đường

"Cho cháu 2 tokbokki và 1 đĩa dồi nhé ạ"

"Ra ngay"

Hắn quay sang cậu nói

"Anh mời nhé nên em ăn gì thì ăn"

"Vậy đủ rồi ạ, anh mời là em vui lắm"

"Có cần mua 1 phần cho mẹ em không?"

"Không đâu ạ, mẹ em không ăn được cay, lát em về sẽ nấu cho mẹ em sau"

"Để lát anh mua canh bò hầm cho mẹ em, lát về muộn rồi"

"Vậy thì phiền anh quá"

"Không vấn đề gì đâu, để em được nghỉ ngơi sớm thôi"

Lúc này gương mặt cậu đỏ ửng, quay đi hướng khác tránh nhìn hắn. Hắn khó hiểu sát lại nhìn, thấy mặt cậu đang đỏ liền nghĩ cậu đang lạnh

Hắn liền lấy chiếc khăn đã mua cho cậu đeo lên cổ cho cậu, hắn cằn nhằn

"Anh đã nói là đeo lên rồi mà, trời lạnh rồi dễ ốm lắm"

Cậu gật gật nhìn hắn, gương mặt vẫn đỏ không giảm bớt đi chút nào. Hắn nhìn gương mặt đang đỏ như cà chua của cậu bỗng phụt cười, hắn lấy tay nhéo má cậu rồi nói

"Nhìn em dễ thương thật đó"

Sau câu nói của hắn cậu càng ngại hơn, trái tim đập loạn lên. Hắn cũng nghe thấy tiếng trái tim đập liên hồi, đúng lúc món ra hắn liền bảo cậu ăn chẳng còn quan tâm đến tiếng đó nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip