49

Jungkook cũng không phải kiểu người cố chấp, nếu đã biết đoạn đường phía trước không thể bước tiếp, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời cảnh giác mà ngồi yên chờ cứu viện tới.

Tìm một góc gần cửa sổ thông thoáng, Taehyung đã dặn đừng để điện thoại hết pin nhưng trước khi đến trường cậu đã sạc full rồi, gọi 1 cuộc điện thoại, nghe vài ba bài nhạc cũng không thể đột ngột sập nguồn được. Jungkook không mang theo tai nghe, đành phải nghe bằng loa ngoài tiện thể để người đi tìm cậu nghe thấy tiếng nhạc có thể tìm đến đúng nơi.

Spotify chạy đến bài Seven, Taehyung đã nhìn thấy Jungkook ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Dù ở trong bóng tối không thể nhìn rõ gương mặt, Taehyung vẫn có thể cảm nhận được người trước mặt hắn là Jeon Jungkook, không biết từ bao giờ đã trở thành người khiến bản thân hắn bận lòng.

Sợ làm cậu giật mình, Taehyung chỉ dám nhỏ giọng gọi ''Jungkook ah''.

----------------------------------------------

Jungkook

Taehyungie hyung

Anh đến rồi

Taehyung

Không bị thương chứ?

Jungkook

Không có ah..

Hệ thống điện gặp sự cố gì vậy ạ

Taehyung

Không rõ

Nhưng sẽ sớm được khắc phục thôi

Jungkook

Vâng ạ

Lúc nãy em ghé qua gian hàng, các tiền bối nói anh vẫn chưa đến

Taehyung

Sao lúc nào gặp cậu cũng đi một mình vậy

Không có bạn bè gì à

Jungkook

Cũng có nhưng mà chưa được thân thiết lắm

Đi một mình thoải mái hơn

Taehyung

Bạn thân cũng không có?

Jungkook

Bạn thân thời trung học của em đi du học rồi

Taehyung

Thịt xiên nướng ăn không ngon?

Junhyun nói cậu ăn ít

Jungkook

Không phải không ngon

Vì ngại ấy

Anh không có ở đó mà

Taehyung

Có tôi thì sẽ không ngại à?

Jungkook

Đúng rồi ah

Nhưng mà anh vừa đến liền chạy tới đây ạ

Anh lo cho em hả?

Taehyung

Jungkook

Eoo..!!

Thật ạ??

Taehyung

Đi thôi
...

----------------------------------------------

Jungkook đang ngồi trên mặt bàn được đặt bên cạnh cửa sổ, trong bóng tối chỉ có chút ít ánh sáng le lói của mặt trăng rọi qua ô cửa may mắn vẫn không đủ để nhìn thấy rõ mặt mũi người đối diện nếu không Taehyung sẽ phát hiện ra gương mặt đỏ như quả cà chua của cậu mất.

Không hiểu hắn thật sự không phân biệt được cậu đang đùa giỡn mà trả lời ''Ừ'' hay cố tình trả lời như vậy để trả đũa trò đùa của cậu. Jungkook tự hứa sau này sẽ không nói nhăng nói cuội với Taehyung như vậy nữa, da mặt mỏng còn đòi trêu ghẹo người khác.

Trời thì tối, lối đi thì nhỏ, Taehyung nắm chặt tay Jungkook một trước một sau rời khỏi.

Vừa ra đến cửa, lấy lại được ánh sáng, Jungkook không ngờ mọi người đứng chờ ở bên ngoài lại đông đến vậy, trong nhóm người có cả Namjoon hyung của cậu.

Tay vẫn đặt trong tay Taehyung, chân lại chạy vượt về phía trước đến trước mặt crush.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip