bước hai: gây ấn tượng

.

ê, cái khoá học đó có lừa đảo taehyung không vậy? tấn công trực diện kiểu gì mà bị người ta block cái một, làm anh chỉ biết ngồi thẫn thờ, phương thức liên lạc cuối cùng với em crush đã bị chặn, và có vẻ ẻm còn đề phòng đến mức bật tài khoản riêng tư và không chấp nhận thêm một tài khoản nào khác nữa.

taehyung mím môi, nằm dài trên giường, giãy nãy như con cá lên bờ. thà không thử thì thôi, thử chi để giờ người ta không thèm bật công khai luôn. ôi, cuộc đời tươi lắm khi thấy em, nhưng cũng tệ lắm khi em không ưa con người.

thv
ê
hai ngày rồi đó
sao chưa quay lại vậy?

khoahocyeu.chinhchu

xin chào! mình đã quay lại rồi đây
mình vừa dạy bạn một bài học đó ạ!

thv
bài học j? coi xàm không kìa

khoahocyeu.chinhchu

"sự chủ động trong các mối quan hệ"
muốn tán ai thì phải chủ động, đừng tin vào các khoá học yêu nha (trừ khoá học bên chúng mình)

thv
?
nói chuyện mà không có lời lãi gì
huề vốn kh vậy
có cách nào skip bước hai kh
tán khó quá

khoahocyeu.chinhchu

được thôi! hãy cùng skip qua bước hai nhé!
sau khi thực hiện bước hai, hãy thông báo lại với mình để mình làm báo cáo bạn nhé!

thv
ok
nếu thành công

khoahocyeu.chinhchu

mình sẵn sàng hỏi khách hàng khác về báo cáo rồi

thv
này?

bước hai: gây ấn tượng.

lượn lờ xung quanh và bắt chuyện ngay khi gặp mặt.

lưu ý: nói chuyện tử tế, không vồ vập khiến đối tượng sợ hãi, bắt buộc phải tinh tế. nếu được, thực hiện bước này liên tục nhiều ngày đến khi thành công.

sáng sớm, taehyung mặc áo sweater mỏng, tay cầm ly cà phê starbucks thượng hạng, thong thả đi trong khuôn viên trường, trong lòng luôn tự nhắc bản thân phải để ý đến sự xuất hiện của jeon jungkook.

theo thường lệ, giờ này ẻm sẽ ngồi ở thư viện, tranh thủ học trước khi vào tiết đầu tiên. cũng từ tính cách này, mà taehyung thích đắm đuối jungkook hai năm trời. khác hẳn với đám sinh viên muốn làm mình làm mẩy, nhuộm tóc màu mè, thích yêu đương nhăng nhít, ẻm thường sống cuộc đời riêng của mình, yêu đọc sách, ghét tiếp xúc với người xấu và uống cà phê nóng mỗi sáng.

taehyung thấy, ngoại trừ việc cùng thích uống cà phê mỗi sáng, hai người như hai trường phái trái ngược.

đi vào thư viện, nhìn về phía vị trí quen thuộc mà bản thân từng ngắm nghía cả trăm lần. lạ thế, hôm nay jungkook không có ở đây, là đến muộn hay không đến? không rõ, vậy trước mắt cứ đi tìm xung quanh đã, biết đâu ẻm đổi nết thì sao.

mắt láo liên nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, đi qua bàn này thì liếc sách bàn kia, lướt qua mặt hậu bối quen thuộc cũng chẳng thèm chào hỏi gì, chắc vì mấy đứa đó không phải gu.

"ui!"

đó đó, mắt hếch lên trời, đường đi thì không để ý, giờ tông phải người ta rồi. lại còn xui xẻo đổ cà phê lên tài liệu của người ta nữa chứ. giỏi cái gì không giỏi, toàn giỏi phá hoại.

"ờ... anh... xin lỗi nhé."

nếu gặp phải người bình thường, taehyung sẽ không ngần ngại xin lỗi qua loa một câu rồi rời đi luôn cho xong chuyện, chứ ở lại làm gì cho rách việc. nhưng, ông trời thật có mắt làm sao, tìm người người không đến, tránh người người ở bên. anh đâm trúng cái em mà nãy giờ mình tìm kiếm.

cà phê đổ tràn lan lên tập đề đầy chữ. jungkook mặt cau mày có, không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhặt từng tờ giấy ướt nhẹp màu nâu lên. tự nhiên ghét uống cà phê ngang vậy đó.

thề với đời, lúc nào muốn sống yên tĩnh không sân si thì liền gặp ngay bọn phá đám. ví dụ như hôm bữa có tên điên nào nhắn tin tỏ tình thẳng mặt, nay lại bị thế này nữa, phải chăng vì thấy jungkook quá ghét con người, nên ông trời mới tạo phản không?

"anh xin lỗi... nhé? ừ thì mắt anh hơi bị so le trong, ờm... để anh in lại tài liệu giúp em."

taehyung tìm cách sửa chữa lỗi lầm sau khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của người kia. hình như ẻm không nhớ mặt mình, có lẽ là không biết mình là ai luôn? đùa chứ ẻm không soi acc trước khi block à?

tất nhiên là không, jungkook mà thèm để ý đến thì lại không phải người từng được trao "bằng khen" học sinh vô tâm của lớp.

"biết mắt mình so le thì phải lo mà nhìn đường đi chứ."

jungkook lẩm bẩm, tay cẩn thận nhặt từng tờ giấy nhem nhuốc, cà phê nâu tràn lan, nhoè mấy con chữ sắc nét, có tờ còn bị rách ra vì mình cầm lên mạnh tay quá.

có vẻ thủ phạm kia cũng cảm thấy có lỗi muôn phần, ấn tượng để lại mạnh quá. hôm trước thì làm phiền người ta như biến thái, hôm nay còn đổ cà phê lên tài liệu. anh cúi xuống, lúng túng nhặt những tờ giấy bị văng xa, nhìn kỹ mới biết đây là tài liệu độc quyền của dân kỹ thuật, trông chả hiểu gì.

"anh bảo rồi, để anh in lại mớ tài liệu này cho."

theo như lý thuyết taehyung từng tìm kiếm và đúc kết, jungkook là người mà nhận lại bao nhiêu sẽ cho đi bấy nhiêu tức, kẻ nào khiến ẻm khổ một thì ẻm sẽ khiến người ta khổ mười...

jungkook đứng dậy, đập đập tập đề trên tay mình, nước cà phê còn đọng trên giấy văng ra xa.

"tôi cần dùng tập tài liệu này trong mười phút nữa. vậy nên anh có mười phút để in lại tất cả."

phòng in của trường cách thư viện năm phút đi bộ...

anh nhăn mặt, cắn răng nhận lấy tập giấy ướt nhèm. biết vậy ngay từ đầu đã đi đứng cẩn thận rồi, để giờ sống khổ sống sở thế này. mười phút thì làm sao đủ được? có là the flash cũng phải đợi thời gian in. mà tập này có vẻ dày, in xong chắc cũng năm phút...

"anh còn chín phút."

jungkook giơ tay lên, nhìn đồng hồ trên tay, gõ gõ lên trên như báo hiệu tính giờ. taehyung giật mình, ba chân bốn cẳng chạy như ma đuổi. đúng như tính cách trên lý thuyết rồi, khó tính khó gần, ăn miếng trả miếng, nói ít hiểu nhiều, chống đối xã hội. ưu điểm duy nhất là xinh trai.

may mắn cho ẻm, gặp trúng một tên mê em mê sắc. nhắm mắt yêu em dẫu bất trắc.

nhìn cái đứa ôm tài liệu của mình vắt chân lên cổ mà chạy, jungkook thở dài ngồi xuống ghế gần đó, nhìn bãi chiến trường đầy giấy vụn và cà phê trên sàn. lâu lắm mới bị làm phiền thế này, sự khó chịu vì bị xáo trộn xen lẫn cảm giác an ủi trong lòng chen nhau chiếm lĩnh cảm xúc. khó chịu, đột nhiên có ai đó đến và làm lộn xộn lịch trình của mình. an ủi, lâu rồi mới có người đụng chạm vào mình.

mà kệ mẹ, chắc gì người ta đã tử tế.

.

phòng in thông thường cách thư viện năm phút, nhưng với sự đe doạ từ tình yêu, taehyung chỉ mất hai phút để phi thẳng đến nơi mà không tông trúng sinh viên nào khác. cố gắng mãi, khi đến nơi thì lại nhận được tin dữ, nghe như sét đánh ngang tai - máy in đang bị lỗi.

thôi xong, quả này chỉ có chết chứ không hơn. đặt tập tài liệu lên bàn, anh ước đống này không phải loại hiếm có khó tìm. mấy trang đầu coi như bỏ hẳn, nhoè nhoét thấy mà ghê, vài tờ cuối còn dính chặt vào nhau vì cà phê nâu. biết thế không uống cho rồi.

hai phút trôi qua dài như nửa thế kỷ, taehyung thành công khẩn cầu người ta hãy xử lý mọi thứ nhanh gọn và đã được đáp lại lời thỉnh cầu. sinh viên in nhìn tài liệu trước mặt mà nhăn mặt, dò xét hỏi lại.

"anh thực sự định in đống này trong năm phút?"

"ờ, năm phút."

"máy in chứ có phải trí tuệ nhân tạo đâu."

"làm ơn đi mà..."

dáng vẻ anh khổ sở, che mặt bịt mắt, cảm tưởng sắp khóc đến nơi. thấy vậy, cô sinh viên cũng cắn lợi cắn răng chịu đựng, dùng chiếc máy cũ in ra. tiếng rè rè của máy giúp taehyung yên tâm phần nào, ít ra thì hình như anh vừa tạo ra kỷ lục trong ngành in ép... còn kiếm việc cho sinh viên năm nhất làm nữa.

bốn phút sau, tiếng ghim bấm vang lên cẩn thận, tập tài liệu được đặt trước mặt, ngay ngắn, vuông vắn. chàng trai ấy thực sự đã xúc động, có thể quỳ xuống cảm ơn sinh viên nếu có thời gian luôn. quay bước chân ra cửa, định đi trả cho em crush luôn, bất giác nhớ ra gì đó, taehyung mượn chiếc bút mực dưới con mắt lườm liếc của bạn kia. hơi nhục nhưng vẫn cho mượn là ngon rồi.

"cảm ơn em! nếu hữu duyên gặp lại, anh nhất định sẽ bao em một chầu lẩu."

"cảm ơn anh, nhưng em mong mình không phải ăn cái chầu lẩu đó."

đến sinh viên năm nhất cũng kỳ thị dân  kỹ thuật công nghệ hả?

tiếp tục dành một phút cuối cùng để chạy về phía em, trong đầu anh chợt vang lên tiếng đếm giờ quen thuộc. mười giây, chín giây, tám giây, bảy giây, tiếng dậm chân cùng gương mặt cau có, khuôn miệng chuẩn bị chỉ trích người khác, và tâm lý sẵn sàng quên mặt đàn anh.

không như taehyung nghĩ, jungkook khá yên bình, ngồi ngắm nghía các hoa văn trên tường rồi cảm thán đủ lời, có chê có khen, phần lớn ước mình thiết kế được toà nhà đẹp như thế.

"của em đây, đủ thời gian nhé."

bóng dáng ngẩn ngơ ấy chắc chẳng nhớ đến thời gian đâu, nhưng taehyung ơi, anh đã sai ngay từ khi đi tìm người ta rồi. suy nghĩ của jungkook là thứ mà anh không bao giờ chạm tới được.

"chậm một phút."

"chỉ chậm có một phút, rõ ràng em cũng không vội vàng mà."

em kia gật gật đầu, không phản biện lại lý lẽ cãi cùn kia, cầm mớ giấy tờ còn nóng nguyên trên tay mình. khá chấp nhận, khá ấn tượng với người này. biết chịu trách nhiệm, cư xử đúng mực, chỉ có điều hơi chậm chạp.

"anh có vẻ là người biết chịu trách nhiệm."

"làm sai thì phải chịu trách nhiệm chứ, nhỉ?"

"ừ, động vật cũng biết mình có bốn chân mà."

jungkook vứt lại câu nói khó ưa rồi rời đi luôn, để đàn anh kia ở lại thẩn thờ vì bị ăn chửi mà chưa hiểu ý nghĩa. ẻm rời đi mà không có một tiếng cảm ơn nào, lạnh lùng như cơn gió mùa đông còn lâu mới đến. thôi, mùa đông ơi, đừng đến, anh đây đủ lạnh lẽo rồi.

"jungkook ơi, anh là kim taehyung nhé!"

mà này, có ai thắc mắc kim taehyung mượn bút mực làm gì không?

jungkook ngồi học trong lớp, lật lật tập tài liệu ban nãy trên tay, mắt vô tình lia phải dòng chữ gì đó lấp ló ở trang sau. mở sang, à, một dòng viết tay với nét chữ xấu quắc, nhưng có vẻ khá ấm lòng.

em ghét thế giới, chứ thế giới không ghét em đâu.

.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip