Không còn chúng ta.

"Saint Petersburg đón em bằng những cơn gió lạnh từ sông Neva,

Nhưng anh đã không còn đứng đó, đợi em như ngày trước nữa."

Jungkook kéo cao cổ áo, hai bàn tay thu mình trong túi áo khoác dày, cố gắng giữ lại một chút hơi ấm mong manh giữa cái lạnh cuối xuân của thành phố phương Bắc.

Gió từ dòng Neva lồng lộng tạt ngang qua hành lang sân bay Pulkovo, mang theo hơi nước ẩm ướt, len lỏi vào từng kẽ da, khiến cơ thể cậu rùng mình.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân không run rẩy, nhưng không thể xác định được liệu là vì cái lạnh cắt da hay vì thứ cảm xúc âm thầm quặn thắt trong lồng ngực, không lời.

Saint Petersburg vẫn thế.

Những con phố vẫn vắng lặng, những tòa nhà cổ kính vươn lên vững chãi như chưa từng có sự thay đổi.

Nhưng sao trong lòng cậu lại thấy khoảng cách giữa bản thân và thành phố này quá xa xôi, quá mờ mịt?

Thành phố ấy vẫn vẹn nguyên, còn cậu, cậu đã trở thành một người khác, khác xa so với người bước đi trên những con đường này lần đầu tiên, khi còn có một người đứng đợi phía cuối.

Chiếc vali lăn chậm trên nền đá lát, phát ra tiếng lạch cạch đều đặn, giống như nhịp tim đang thở dài của cậu. Cậu bước ra khỏi cửa kính sân bay, ánh mắt dừng lại trên những biển hiệu Cyrillic quen thuộc, rồi di chuyển theo dòng người vội vã lao về phía trạm xe buýt, những chiếc taxi đậu dọc theo vỉa hè chờ khách.

Mọi thứ đều như vậy, như những gì cậu đã quen thuộc, nhưng một cảm giác trống vắng lạ lùng cứ chợt ùa đến, như thể cậu không thuộc về nơi này nữa.

Thành phố này không hề thay đổi, nhưng sao trong lòng cậu lại cảm thấy mình đã lạc mất một phần bản thân rồi?

Bầu trời vẫn xám, những tòa nhà vẫn nhuốm màu thời gian, còn hơi thở mùa đông cũng vẫn còn vương lại đâu đó trong những làn gió lặng lẽ, như một khúc ca xưa cũ.

Cậu dừng lại một chút, tay vô thức đưa vào túi áo, rồi lôi điện thoại ra. Màn hình sáng lên, ánh sáng trắng lạnh lẽo phản chiếu trên gương mặt cậu.

Không có tin nhắn nào từ Taehyung.

Cũng không có cuộc gọi nhỡ nào.

Dĩ nhiên rồi. Làm sao có thể có được?

Vì người ta không ai nhớ đến những điều đã cũ.

Chiếc taxi lướt qua những con phố dài, băng qua những cây cầu vắt ngang sông Neva, nơi làn gió mỏng manh mang theo hơi lạnh của mùa xuân chưa kịp về.

Cả thành phố như chìm trong lớp sương mờ ảo, mái vòm dát vàng của Nhà thờ Thánh Isaac lấp lánh yếu ớt dưới bầu trời xám xịt, còn những cột đá vững chãi của Kazan đứng lặng lẽ như chứng nhân của bao năm tháng. Những ngõ hẹp lát đá, xưa cũ nhưng không thể phai nhòa, vẫn khắc ghi dấu chân của những người từng đi qua.

Bên ngoài, trời vẫn âm u, những tia nắng yếu ớt bị nuốt chửng trong lớp sương mù lạnh lẽo.

Jungkook nghiêng đầu, trán tựa vào cửa kính, nhìn những giọt nước mưa đêm qua còn vương lại trên mặt kính taxi, mờ ảo như những ký ức không thể xóa nhòa. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn vào chúng, bóng hình cậu phản chiếu trong những vệt nước, đôi mắt thẫn thờ, môi mím chặt, như đang kìm nén một nỗi buồn quá lớn mà không biết phải thổ lộ cùng ai.

Cậu đã từng yêu thành phố này bằng cả trái tim mình, đã từng cảm thấy từng con phố, từng góc đường này là của riêng mình.

Nhưng giờ đây, mọi thứ như một giấc mơ xa vời, vì tất cả đều đã thay đổi.

Mọi thứ đều nhạt nhòa, mờ mịt.

Và chỉ vì một người.

Một người mà cậu đã từng nghĩ rằng sẽ đi cùng cả đời, nhưng giờ người ấy không còn thuộc về cậu nữa.

Jungkook nhắm mắt lại, một cơn sóng dữ dội vỡ òa trong lòng, kéo theo nỗi đau lắng đọng như đáy biển sâu.

Có lẽ, cậu không nên quay lại nơi này.

Những con phố cũ, những ký ức ngọt ngào... tất cả đều chỉ để đánh thức những vết thương chưa lành.

Nhưng người ta vẫn luôn có thói quen quay về những nơi đã từng mang đến niềm hạnh phúc, dù biết rõ rằng chỉ còn lại nỗi đau, như cách mà người ta thường tìm đến cơn mưa để mong xóa đi vết bẩn trên áo, nhưng lại quên mất rằng nước mưa cũng chẳng thể rửa sạch được tất cả.

Quán cà phê nhỏ ven sông vẫn thế.

Những bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, sờn màu theo năm tháng, mỗi chiếc ghế như thấm đẫm những câu chuyện cũ, tiếng chuông gió reo vang mỗi khi có ai đó mở cửa bước vào, làm tan đi không gian im lặng, những làn khói mỏng từ những tách espresso bốc lên, pha lẫn với mùi đất ẩm của mùa mưa vừa qua, quẩn quanh trong không khí đặc quánh của quán.

Mọi thứ đều có một sự tĩnh lặng kỳ lạ, như thể thời gian đã dừng lại ở nơi này, chỉ có những người bước qua rồi lại đi, và những ký ức mãi không thể rời đi.

Jungkook bước vào, từng bước chân của cậu nặng trĩu như bước qua những ký ức không thể tránh khỏi.

Nhưng hôm nay, không còn những giọt nước mắt thấm ướt vạt áo của Taehyung, không còn những lời thì thầm dịu dàng mỗi buổi sáng thức dậy.

Không còn những nụ cười, không còn những ánh mắt trìu mến.

Không còn gì cả.

Mỗi bước chân cậu như lôi kéo cậu gần hơn với một sự thật không thể nào chối bỏ. Những bước đi ấy chậm rãi, như thể nếu cậu đi nhanh hơn, cậu sẽ vấp phải những ký ức mà cậu không đủ sức để đối diện.

Cậu không muốn quay lại, nhưng đôi chân lại đưa cậu đến đây.

Cậu không muốn thấy anh, nhưng trái tim lại không thể ngừng tìm kiếm những dấu vết xưa cũ.

Và rồi, giữa làn khói cà phê và không khí chầm chậm của quán, cậu nhìn thấy anh.

Kim Taehyung.

Cảm giác ấy, từng chút một, quấn lấy trái tim Jungkook.

Taehyung vẫn ngồi đó, vẫn dáng vẻ trầm tĩnh ấy, vẫn là cái người mà cậu đã từng gọi là "anh".

Anh không thay đổi.

Anh vẫn như trước – lạnh lùng, kiên định, như thể cả thế giới này chẳng thể chạm đến anh.

Nhưng hôm nay, có một chi tiết nhỏ nhưng đủ để cắt vào lòng Jungkook. Ngón tay anh đeo một chiếc nhẫn bạc, chiếc nhẫn mà cậu từng nghĩ sẽ được đặt vào tay mình. Cậu nhận ra, chiếc nhẫn ấy không chỉ là một món đồ trang sức.

Nó là lời hứa, là sự gắn kết mà cậu không còn phần nào trong đó nữa.

Cạnh anh, là một người con gái khác.

Cô ấy ngồi bên cạnh anh, không phải với sự ngượng ngùng, mà là sự thân mật ấm áp.

Một sự thân mật mà Jungkook không còn quyền có.

Cô ấy cười, một nụ cười không phải của sự ngượng ngùng mà là của một sự hiểu biết sâu sắc, một sự yêu thương mà Jungkook đã từng có.

Tay cô ấy đặt lên cánh tay Taehyung, nhẹ nhàng, đầy yêu thương. Cái cử chỉ ấy, từng nhịp thở ấy, tất cả đều làm trái tim Jimin se lại trong đau đớn.

Cậu đứng đó, không thể nhúc nhích, chỉ cảm nhận được trái tim mình như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập trở nên nghẹn ngào.

Cậu đã từng tưởng tượng ra khoảnh khắc này.

Cậu đã từng nghĩ rằng, khi một ngày nào đó Tehyung yêu người khác, cậu sẽ đủ mạnh mẽ để chúc anh hạnh phúc.

Nhưng khoảnh khắc này, cậu nhận ra rằng mình chưa bao giờ thật sự mạnh mẽ. Trái tim cậu vỡ vụn từng mảnh, như một cơn sóng dồn dập ập đến, cuốn trôi tất cả.

Taehyung ngẩng lên.

Một ánh mắt.

Không có ngạc nhiên.

Không có bất kỳ phản ứng gì.

Chỉ là sự nhìn nhận, như thể cả thế giới này đã trở thành một phần của quá khứ, không còn gì quan trọng. Ánh mắt ấy không còn chứa đựng gì ngoài sự xa lạ.

Và rồi, anh khẽ cười.

Một nụ cười bình thản. Nhưng với Jungkook, đó là một nụ cười tàn nhẫn, như một vết dao đâm vào trái tim cậu. Không có chút ấm áp nào, chỉ có sự lạnh lùng, xa cách đến tê dại.

"Jungkook."

Tên cậu rơi ra khỏi môi anh, nhưng không còn sự dịu dàng như trước nữa. Không còn sự trìu mến, không còn những lời yêu thương. Chỉ còn một cái tên vang lên trong không khí, như một tiếng thở dài của quá khứ.

Cô gái bên cạnh Taehyung quay lại, ánh mắt của cô không hề ngạc nhiên, chỉ là một ánh mắt đầy thân thiện, nhưng lại quá xa lạ. Cô ấy nhìn cậu như một người không quen, như thể cậu chỉ là một ký ức mờ nhạt mà ai đó đã quên đi.

"Jungkook nhỉ? Tôi nghe Taehyung nhắc đến cậu rồi."

Những lời ấy, như một ngọn lửa thiêu rụi trái tim Jungkook.

Taehyung đã từng nhắc đến cậu sao? Nhưng trong hoàn cảnh nào? Cậu có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là một phần trong câu chuyện của Taehyung không? Một phần của quá khứ, một cái tên đã mờ nhạt trong tâm trí anh?

Jungkook cảm thấy một cơn lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể, như thể không khí trong quán đã trở nên đặc quánh, nghẹt thở. Cậu siết chặt tay dưới bàn, gắng gượng để không cho giọng mình run rẩy.

Cậu biết mình không thể khóc. Cậu đã học cách giữ tất cả trong lòng.

Nhưng trái tim cậu, đang chết dần.

"Vậy sao? Tôi không nghĩ anh ấy còn nhớ đến tôi."

Lời nói ấy, cậu cố gắng thốt ra trong cơn đau đớn không thể tả nổi. Nhưng trong lòng, từng chữ, từng lời đều như một nhát dao sắc lạnh đâm sâu vào da thịt. Cậu không còn gì. Không còn tình yêu, không còn sự quan tâm, không còn bất kỳ điều gì thuộc về quá khứ.

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt không rời khỏi cậu, nhưng trong mắt anh không còn gì.

"Anh luôn nhớ."

Câu nói ấy, không còn là lời nói dịu dàng ngày xưa. Nó chỉ là một câu nói không có nghĩa, một lời nói đã bị gió cuốn đi mất.

Vì ngày mai, anh sẽ kết hôn với một người khác.

Và cậu... chỉ còn là một phần của quá khứ, không thể quay lại.

Nhà thờ hôm nay, trong ánh sáng vàng ấm áp của buổi sáng, khoác lên mình sắc trắng tinh khôi của lễ cưới, như một chiếc áo choàng dịu dàng che phủ tất cả những đau đớn không thể nói thành lời. Những bông hoa hồng trắng, cánh mềm mại như những giọt nước mắt chưa khô, trải dài trên lối đi, theo từng bước chân của cô dâu – người mà cậu không còn quyền sở hữu.

Ánh nến lung linh, như những ngọn lửa nhỏ le lói trong bóng tối, soi sáng mọi góc khuất của trái tim Jungkook, vẽ nên một bức tranh đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo. Âm thanh của nhạc organ vang lên, trầm bổng, nhấn nhá từng câu, từng nốt như những vết dao cứa vào tim cậu. Đó không phải một bản nhạc vui vẻ. Đó là bản giao hưởng của nỗi đau, của sự chia ly, dành riêng cho những trái tim vỡ vụn.

Jungkook đứng lặng lẽ ở hàng ghế cuối, ánh mắt không thể rời khỏi Taehyung, không thể rời khỏi người mà cậu đã yêu bằng cả trái tim mình. Tay cậu siết chặt trong túi áo, lòng bàn tay đau nhói vì móng tay đã in hằn vào da thịt, nhưng cậu không thể buông ra. Mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở, mỗi giây phút ấy đều đau đớn, như một phần của cậu đang bị rút ra, bị nghiền nát dần theo thời gian.

Taehyung đứng trước bàn thờ Chúa, như một pho tượng bất động, đôi mắt dịu dàng mà cậu từng quen thuộc giờ đây lại không dành cho cậu nữa.

Đó là ánh mắt mà Jungkook đã tìm kiếm suốt bao tháng ngày, nhưng giờ đây, nó đã trở thành một ngọn lửa lạnh lùng, không còn sự yêu thương mà cậu từng được cảm nhận. Một phần của trái tim Jungkook chết đi khi nhìn thấy Taehyung đứng đó, một người đàn ông, nhưng không còn là người mà cậu từng yêu.

Khi cô dâu bước đến bên anh, từng bước chân của cô ấy, từng cử chỉ nhỏ bé ấy như một nhát dao cứa sâu vào trái tim Jungkook. Cậu nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn, những mảnh vụn trái tim bay ra, chao đảo trong không khí lạnh của nhà thờ. Từng giây phút trôi qua như một vết thương ngày càng sâu, không thể hàn gắn.

Cha xứ cất giọng, trầm và chậm rãi, như cố tình kéo dài nỗi đau của Jungkook, như muốn mỗi từ ngữ ấy đâm xuyên vào cơ thể cậu.

"Kim Taehyung, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ, yêu thương và trân trọng cô ấy đến trọn đời không?"

Giọng của Taehyung vang lên trong không gian tĩnh lặng của nhà thờ, không phải là sự do dự, không phải là sự bối rối. Chỉ có sự chắc chắn lạnh lùng mà cậu không thể làm gì được.

"Con đồng ý."

Một câu nói đơn giản, nhưng đối với Jungkook, nó như một nhát dao đâm sâu vào lòng, khiến trái tim cậu tan vỡ hoàn toàn. Cậu cúi đầu, không phải vì sự tôn kính hay sự khiêm nhường, mà vì cậu không thể đối diện với cái nhìn đó nữa. Cái nhìn ấy không còn dành cho cậu.

Cậu không cần nghe thêm gì nữa. Mọi thứ đã rõ ràng rồi. Cậu quay người, từng bước đi chậm rãi ra khỏi nhà thờ, mỗi bước chân như dẫm lên chính trái tim mình, nghiền nát từng mảnh vụn còn sót lại trong cậu. Đôi chân cậu nặng trĩu, như thể cả thế giới này đang đè lên vai, kéo cậu xuống. Mỗi bước đi ấy, cậu không thể kiểm soát được nỗi đau, không thể ngừng cảm thấy mình đang mất đi tất cả.

Cơn gió lạnh lẽo của Saint Petersburg tràn qua, cuốn theo nỗi đau của cậu, cuốn theo những giấc mơ dang dở, cuốn theo những kỷ niệm không thể quên, cuốn theo một tình yêu không bao giờ còn cơ hội viết tiếp. Những cơn gió lạnh ấy thổi mạnh vào mặt cậu, như thể muốn xé nát tâm hồn cậu ra thành từng mảnh vụn nhỏ, nhưng cậu không khóc. Không thể khóc. Cậu không còn nước mắt, không còn gì để khóc nữa. Chỉ là một cảm giác trống rỗng, một sự đau đớn khôn cùng, như thể trái tim mình đã ngừng đập, như thể mọi hy vọng đã vụt tắt.

Chỉ có một câu hỏi duy nhất vang lên trong đầu cậu, một câu hỏi không có lời đáp.

Làm sao để sống tiếp với một trái tim đã không còn nguyên vẹn?

Cậu không biết phải làm sao với một trái tim đã không còn nguyên vẹn, với một tình yêu đã trở thành một vết sẹo không bao giờ lành. Một trái tim mà dù có khô cạn bao nhiêu nước mắt, cũng không thể nào lành lại.

Và cuối cùng, khi đứng một mình dưới bầu trời xám xịt của thành phố này, Jungkook thì thầm một câu, câu nói dành cho chính mình, nhưng cũng có thể là dành cho Taehyung, người cậu yêu đến tận cùng, nhưng không thể ở bên:

"Yêu một người không phải là giữ họ lại, mà là để họ đi, dù biết rằng lòng mình sẽ tan ra thành từng cơn sóng nhỏ."

Tình yêu ấy, dù đã được bãi cát trắng vỗ về, vẫn sẽ đi tìm những ngọn sóng mới.

Nhưng cậu vẫn yêu.

Yêu đến đau lòng, yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu dù biết rằng yêu xong rồi sẽ chỉ còn lại những hạt cát khô khốc, không bao giờ đong đầy lại được nữa.

"Taehyung.

Anh có biết không?

Có một người từng yêu anh hơn cả chính bản thân mình.

Có một người từng đặt cả thế giới của mình trong đôi tay anh.

Nhưng anh đã buông ra.

Saint Petersburg vẫn đẹp như ngày cũ, nhưng bây giờ, nó không còn là của chúng ta nữa.

Chỉ là...

Em vẫn chưa học được cách ngừng yêu thành phố này.

Và ngừng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip