1
Kim Taehyung ngồi trên chiếc giường rộng lớn của một căn hộ chung cư cao cấp, tay còn nâng niu vuốt ve tấm ảnh của một cậu trai. Người con trai trong ảnh mang vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng, trên môi còn nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Người con trai ấy là thanh xuân, là tâm can bảo bối của hắn, hắn ôm tương tư về một mối tình dang dở thuở niên thiếu suốt hơn một thập kỉ. Kỉ niệm chợt ùa về như một thước phim tua chậm cứ chạy mãi, chạy mãi trong tâm trí hắn
Em và hắn gặp gỡ, quen biết nhau khi em 16 hắn 18 tuổi, vô tình hắn đấu trận giao hữu bóng rổ thay cho bạn của hắn, trùng hợp thay em cũng bị bạn thân lôi theo để cổ vũ cho người yêu của bạn. Jeon Jungkook thoáng sững sờ khi nhìn thấy hắn, giống như bông hoa hướng hương thiếu nắng giờ đã tìm thấy mặt trời cho riêng mình. Mãi mê ngắm người ta đến quên trời quên đất, bỏ ngoài tai những tiếng hét nhắc nhở đến chói tay về quả bóng đang quay vù vù về phía cậu kia. Không ngoài dự đoán trái bóng đáp thẳng vào mặt cậu, Jeon Jungkook chính thức ngất xỉu.
Vừa mở mắt đã thấy bản thân nằm trên phòng y tế của trường, nhìn sang thì thấy Kim Taehyung đang lấy túi đá chườm cho cậu. Đó là lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau, chỉ một thoáng gặp gỡ Jeon Jungkook đã đem lòng yêu anh nam thần trên mình hai khoá.
Năm Jeon Jungkook 17, Kim Taehyung 18 tuổi
Thầm thương trộm nhớ đã lâu nhưng cậu cũng chỉ dám nhìn ngắm hắn từ xa, lâu lâu chỉ dám mua hộp sữa vị dâu mà hắn thích lén để vào ngăn bàn. Jeon Jungkook cảm thấy tự ti, crush của cậu quá hoàn hảo, quá xuất chúng, cậu sợ sự xuất hiện của mình sẽ trở thành vết nhơ trong cuộc đời rạng rỡ ấy.
Jeon Jungkook xuất thân từ cô nhi viện, cậu chỉ là trẻ mồ cô bị cha mẹ bỏ rơi, may mắn được các sơ ở mái ấm nhận nuôi, có chỗ ăn, chỗ ở và còn được cho đi học. Kim Taehyung thì ngược lại, gia đình anh rất giàu có, cậu còn nghe nói gia đình hắn có cái tập đoàn gì đấy to ơi là to, cha mẹ hắn cũng còn đầy đủ chứ không phải như em đâu.
Năm nay crush của em đã chính thức lên đại học, anh đỗ thủ khoa với số điểm gần như tuyệt đối ở một trường danh tiếng. Em đã tham khảo qua trường này rồi, trường có học bổng toàn phần cho sinh viên khó khăn, em sẽ cố để giành suất học bổng đó.
Năm Jeon Jungkook 20, Kim Taehyung 22
Cậu chính thức trở thành tân sinh viên của trường nhờ suất học bổng đã cố giành giật bằng cả mồ hôi, công sức và nước mắt trong suốt những năm cấp 3. Kim Taehyung hiện đã là sinh viên năm 3, kiêm luôn học trưởng hội học sinh của trường.
Em không lấy làm lạ, crush của em vốn đã là mặt trời, đặt ở đâu cũng sẽ toả sáng thôi. Vốn dĩ chỉ tính sẽ âm thầm dõi theo anh thôi nhưng định mệnh lại một lần nữa cho ta gặp nhau.
Chuyện là hôm đấy em đi học nhưng vội quá lại quên mất bảng tên và thật không may cho em, crush của em trực vào ngày hôm đó. Trường em học tuy là trường đại học nhưng vào thứ 2 vẫn yêu cầu đồng phục, các ngày còn lại có thể tự do mặc thoải mái.
Hôm đó em bị crush túm lên phòng để giáo huấn, ghi tên, nhưng em chẳng nghe lọt tai lời hắn nói chỉ thấy hắn thật sự đẹp trai, mới 2 năm không gặp bây giờ càng đẹp hơn. Sau khi bạn cùng phòng ktx của em biết em đã yêu đơn phương học trưởng Kim suốt gần 3 năm cũng khuyến kích, động viên em nên theo đuổi. Em cảm thấy sợ lắm, hơn hết là tự ti về gia cảnh của bản thân nữa, nhưng đâu đó trong lòng em ngọn lửa vốn trước nay chỉ cháy nho nhỏ hay lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Khát vọng được mặt trời chiếu sáng, khát vọng được yêu bên trong em tất cả đều gọi tên hắn 'Kim Taehyung'
" Học trưởng Kim, cái này cho anh"
Em dúi vào tay hắn một lá thư kèm theo đó là một viên chocolate Hắn cũng đã quá quen với con người ngày rồi, chỉ im lặng cầm lấy rồi mỉm cười vào lớp. Đây đã là lá thư và viên chocolate thứ 89 hắn nhận được từ em. Đàn em khoá dưới với đôi mắt to tròn, lúc nào cũng lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời, gương mặt trắng trẻo, khả ái.
Em theo đuổi hắn cũng 3 tháng rồi, thú thật ngay từ đầu hắn chẳng có chút hứng thú gì với em, đôi khi vì thấy quá phiền phức mà còn nói những lời khó nghe. Vốn tưởng sau những lần như thế em sẽ bỏ cuộc nhưng không, ngày nào cũng vậy em cũng xuất hiện với một lá thư tay, một viên chocolate kèm với nụ cười trong trẻo đến đáng iu.
Dần dà hắn cũng quen với việc đó, cái đuôi nhỏ của hắn rất hiểu chuyện, lúc hắn ở thư viện đọc sách chỉ im lặng ngồi kế bên mà hoàn thành bài tập của bản thân, hắn đi bộ về cũng chỉ lẳng lặng theo sau mà không có lấy chút ồn ào.
Nhưng hôm nay hắn đã chờ đến sắp tan học rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, làm hắn cứ thấp thỏm, lo lắng, bồn chồn không yên. Đành đi bộ một mình về nhà, hắn vốn là thiếu gia từ nhỏ đã có người cơm bưng nước rót hầu hạ, đi học thì có người đưa kẻ đón. Chỉ vì người nào đấy mà chấp nhận đuổi tài xế về trước thong thả đi bộ về nhà, nhìn cái bộ dạng lấm lét của em nấp vào cột tránh ánh nhìn của hắn mà hắn thấy buồn cười. Người gì đâu ngốc thế không biết.
Hôm nay lại thấy em sắp đến giờ vô lớp vẫn còn chưa đến, hắn chợt nhíu mày không khỏi lo lắng. Đang tính lên phòng hội trưởng tìm số gia đình em liên lạc thử thì từ ngoài cổng một bóng dáng quen thuộc hớt ha hớt hải chạy đến
" Tiền bốiiii thư vào chocolate của anh" vừa nói vừa thở hồng hộc
" Sao hôm qua em không đi học, cũng không có thư và chocolate cho tôi"
" Xin lỗi hôm qua em bận việc ạ" nói xong lại nghĩ đến gì đó mà cuối mặt cười thầm sau đó lại ngẩn lên, Kim Taehyung nhìn nụ cười đó thoáng chốc ngẩn ngơ
" Tiền bối nhớ em ạ, không phải đã rung động với em rồi đấy chứ"
" Nhảm nhí làm sao có chuyện đó được" Nói rồi quay lưng đi thẳng, Jeon Jungkook cũng không kịp thấy gương mặt cùng với tai hắn đã đỏ chót lên vì ngại.
Năm Jeon Jungkook 21, Kim Taehyung 23 tuổi
Hai người cũng đã quen nhau được nữa năm rồi, hắn đồng ý mở lòng với cậu ở lá thư thứ 99. Cả hai là cặp đôi yêu nhau nổi tiếng nhất trường, cậu sinh viên năm 2 nhỏ nhắn đáng iu đi kèm là anh người yêu giỏi giang kiêm luôn hội trưởng năm cuối.
Cả hai đã dọn về ở cùng nhau trong một căn hộ chung cư cao cấp mà ba mẹ hắn đã mua. Yêu nhau rồi hắn mới biết Jeon Jungkook ngoài việc học cả ngày tối đến còn làm thêm ở một siêu thị gần trường, cuối tuần thì chạy liên tục 2 3 job trong một ngày. Hắn kêu em nghỉ ngơi, mọi chuyện để hắn lo nhưng em nhỏ không chịu, cả hai còn xảy ra mâu thuẫn. Nhưng dạo gần đây hắn thấy em nhỏ của hắn ngày càng hốc hác, xanh xao, còn ho khan liên tục. Sau khi bị hắn bắt ép cuối cùng cũng chịu thoả hiệp mầ không bán mạng đi làm nữa, nhưng em phải hoàn thành nốt công việc ở cửa hàng tiện lợi.
Hắn cũng biết em là trẻ mồ côi, dù trường đã cấp học bổng toàn phần cho em nhưng tiền ăn, sinh hoạt phí, các khoản khác ở trường cũng không hề nhỏ. Hắn thương em, nhưng hắn cũng hiểu em nhỏ của hắn cũng có tự trọng riêng, không cho phép bản thân ăn bám hắn. Chỉ có thể mua thêm đồ bồi bổ cho em nhỏ, xót chết hắn mất.
Hôm nay em nhỏ của hắn đi làm về muộn, Kim Taehyung đã nấu một bàn đồ ăn đợi em về, trong thời gian đợi em hắn tranh thủ đi tắm. Mở tủ lấy một bộ quần áo toan đi tắm thì hắn thấy một góc giấy a4 lộ ra ở góc tủ. Tò mò hắn lấy ra xem, hắn run rẩy không tin vào mắt mình khi thấy tên bệnh nhân là Jeon Jungkook, chuẩn đoán ung thư phổi giai đoạn 3.
Tay run đến mức một tờ giấy cũng không cầm vững, ngã phịch xuống đất, đầu óc hắn là một mảng trống rỗng. Em của hắn, em nhỏ của hắn, đứa trẻ ngây thơ từ nhỏ đã không có cha mẹ, thiếu thốn tình thương, bị dòng đời vùi dập đến nay chỉ mới có chút khởi sắc đã bị phán cho căn bệnh nan y không cách nào chữa khỏi.
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tờ kết quả xét nghiệm, tim hắn như bị ai xé ra từng mảnh. Đau đớn, thất vọng, hắn hận căn bệnh quái ác kia. Tại sao, tại sao thế giới nhiều người thế kia nhưng lại phải là em của hắn, hơn hết hắn thật sự cảm thấy bất lực.
' cạch' một tiếng cánh cửa được mở ra Jeon Jungkook nhào đến ôm lấy hắn
" Anh ơi em làm về rồi ạ, mệt chết đi được, anh ơi anh sao vậy ạ, sao anh lại khóc"
Em bé thấy hắn khóc cũng hoảng hồn, liếc thấy tờ báo cáo xét nghiệm mà cậu đã giấu ở góc tủ nay lại lăn lóc trên sàn nhà thì càng hoảng loạn hơn. Anh biết rồi, anh sẽ bỏ rơi cậu sao, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, còn sợ hơn lúc nhận lấy cái tờ giấy xét nghiệm kia. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống ngày càng nhiều, ôm chặt lấy hắn mà nức nở
" Hức anh ơi anh đừng bỏ rơi em nhé, em chỉ còn mỗi anh thôi, anh đừng ghét bỏ em, chỉ một thời gian nữa thôi, cho em bên anh một chút thời gian nữa thôi ạ"
" Em ngoan đừng khóc, ai nói anh sẽ bỏ em chứ, ngoan nào anh thương"
" Anh nói thật ạ?"
" Anh đã nói dối em bao giờ đâu, nào anh bế đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm nhé" Thời gian không chờ đợi một ai, cả hai vẫn yêu thương nhau nhưng đâu đó trong lòng mỗi người đều biết rõ, thời gian của họ không còn nhiều nữa.
Hắn đã mua một chiếc máy ảnh, hắn muốn lưu lại tất cả kỉ niệm của cả hai, hắn vẫn thương xuyên nấu những món ăn ngon cho em, đưa em đi công viên giải trí, đi xem phim và những nơi em muốn. Em nhỏ của hắn sức khỏe đã rất yếu, tóc em rụng gần như chả còn được mấy sợi những vẫn lạc quan mà an ủi hắn rằng nhờ vậy mà em đội được nhiều mẫu nón khác nhau, đôi khi em ho dữ dội, chiếc khăn tay trắng giờ đây nhuốm một màu đổ tươi của máu, em nhanh tay giấu đi vì sợ tôi thấy sẽ đau lòng, tôi phải cố kiềm nước mắt xem như không thấy gì để em an lòng.
Hôm nay em nói em muốn đi biển, tôi đã đưa em đi, chúng tôi phải lái xe suốt 4 tiếng đồng hồ để đến đó, em có vẻ rất thích nơi này. Em vô tư vui đùa với những con sóng, nghịch cát trên bãi biển, trên mặt hiện lên nụ cười đầy thích chí và thỏa mãn.
" Jungkookie lại đây mặt trời lặn rồi em sẽ bị lạnh"
Em bé thoáng không vui mà bỉu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến cạnh hắn, hắn khoác cho em một cái áo phao to sụ, choàng thêm khăn và đeo tất cho em, sau đó hắn ôm em vào lòng, cả hai yên lặng ngắm hoàng hôn trên biển, bỗng em chợt rướn người thơm vào má hắn
" hoàng hôn trên biển đẹp thật anh nhỉ"
" không gì có thể đẹp bằng em nhưng nếu em muốn lần sau chúng ta lại đến"
" Vâng ạ em còn muốn đi biển thật nhiều, thật nhiều lần nữa, em muốn chu du khắp thế giới, đi Hawai chơi nhảy dù, đi Nhật ngắm hoa anh đào, đến Việt Nam nghe nhã nhạc cung đình Huế, nghe dân ca quan họ, thăm thú tất cả những nơi tốt đẹp nhất trên thế giới. Nhưng em muốn đi cùng Taehyungie cơ"
" Được đợi sức khoẻ em tốt hơn chúng ta đi nhé"
" Taehyungie, em yêu anh, thật sự rất yêu anh, cảm ơn vì đã trở thành mặt trời chiếu sáng cho cuộc đời tăm tối của em, cảm ơn vì tất cả"
" ngốc anh cũng yêu em"
Không một lời đáp lại hắn, cánh tay đang ôm lấy hắn cũng buông thỏng, em của hắn không còn thở nữa. Hắn không hoảng loạn, không khóc, không làm bất cứ thứ gì chỉ ôm lấy thân xác còn vương chút hơi ấm kia.
Hắn không nhớ rõ cả hai đã về lại thành phố bằng cách nào, cũng không nhớ lễ tang của em ra sao, ba mẹ nhìn hắn như thế thì càng sợ hãi.
Tuần đầu tiên sau khi em mất, hắn vẫn đều đặn nấu ăn một ngày 3 bữa đều là những món em thích, vẫn tự mình ngồi ăn cơm, tay vẫn luôn gắp đồ ăn bỏ vào chén cơm đối diện. Dù ở vị trí đó chẳng còn ai ngồi nữa. Hắn vẫn sống như những ngày em còn ở bên hắn, dù động tác chỉ như con búp bê bị rút cạn cả linh hồn.
Tuần thứ hai sau khi em mất, hắn bị bố mẹ sang đến tận nhà lôi dậy yêu cầu hắn sống cho tử tế, nói đến khàn cả cổ vẫn chỉ thấy con trai im lặng mà trùm lấy tấm chăn ông bà cũng bất lực bỏ về nhà. Dạo này hắn cảm giác bất an, không ngủ được, hắn nhớ mùi hương của em, vội lục tung tủ đồ của em ôm quần áo mà hít lấy hít để, lại có cảm giác an tâm rồi.
Chợt một lá thư rơi ra từ trong đống quần áo, hắn vội mở ra xem, là nét chữ của Jungkookie, là chữ của bảo bối hắn
" Gửi anh Kim Taehyung
Yêu dấu của em ơi, khi anh đọc được lá thư này cũng là lúc em đã đi đến một nơi thật xa rồi. Cuộc đời em vốn chỉ có một màu đen ảm đạm, cho đến khi được gặp anh, anh như ánh sáng mặt trời chiếu rọi, thắp sáng cả trái tim u tối, em như đóa hướng dương héo úa được ông trời thưởng cho ánh nắng. Em yêu anh và cũng may mắn được anh yêu thương, đời này của em như vậy đã quá đủ. Anh đừng buồn anh nhé, anh phải phấn chấn lên, phải chăm sóc bản thân thật tốt nếu không em sẽ giận đấy, Taehyungie của em phải sống thật tốt , sống thay cả cuộc đời của em nữa nhé. Jungkookie yêu anh."
Kim Taehyung cuối cùng cũng không kiềm được nữa,từng giọt nước mắt như hạt châu đứt chuỗi mà rơi xuống, hắn khóc đến không thở nổi, khóc đến tê tâm phế liệt. Hắn vẫn cố lừa dối bản thân rằng em vẫn còn sống, vẫn ở đâu đó trong ngôi nhà này mà chưa từng rời đi.
Tuần thứ ba sau khi em mất, hắn nhập viện vì xuất huyết dạ dày, kèm với chứng ảo giác, phải nằm viện suốt 1 tháng trời mới bước xuống giường được. Ba mẹ hắn nhìn con trai như vậy lòng cũng nóng như lửa đốt mà chẳng thể làm gì.
Tuần thứ tám sau khi em mất, hắn cuối cùng cũng đã xuất viện ôm một bó tulip trắng đặt mở mộ em, hắn nói với em vô số điều. Sau cùng hắn hứa với em rằng sẽ sống thật tốt, sống thay phần của em nữa.
Năm Jeon Jungkook 21 tuổi, Kim Taehyung 24 tuổi
Hắn hoàn thành nốt chương trình học, ra trường với tấm bằng xuất sắc trong tay
Năm Jeon Jungkook 21 tuổi, Kim Taehyung 25 tuổi
Sau một năm rèn giũa Kim Taehyung chính thức được thăng chức lên trưởng phòng
Năm Jeon Jungkook 21 tuổi, Kim Taehyung 26 tuổi
Trong một lần vô tình đi làm thiện nguyện ở mái ấm hi vọng, nơi mà em bé của hắn đã từng lớn lên, hắn bắt gặp một cô nhóc trạc tầm 4 tuổi với gương mặt và đôi mắt i hệt như bản sao thu nhỏ của Jeon Jungkook. Hắn liền quyết định nhận nuôi cô bé ấy, nhưng cô bé ấy lại níu chân hắn khóc mà cầu xin
" nếu mang con đi, làm ơn hãy mang cả anh con đi cùng, chúng con không thể sống thiếu nhau, chú ơi làm ơn"
Hắn nhẹ nhàng khụy chân xuống dỗ dành cô bé sau đó đồng ý nhận nuôi cả hai
Năm Jeon Jungkook 21 tuổi, Kim Taehyung 27 tuổi
" Kim TaeGuk, Kim Tae Ha, hai con nhanh lên bố chở hai đứa sang nhà ông bà nội"
Hắn gửi hai đứa nhỏ sang ông bà xong vẫn theo đường cũ mà chạy con đường này hắn đã chạy đến mòn rồi
" ồ lại đến thăm chồng nhỏ đấy à"
" vâng thưa ông"
Hắn mỉm cười với ông lão rồi ôm bó tulip đi đến ngôi mộ quen thuộc
" Jungkookie anh đến thăm em đây, anh còn mang ảnh con của chúng ta cho em xem này..."
Cuối tuần nào cũng vậy, một người một mộ, đôi lúc sẽ có kèm thêm hai đứa nhỏ một trai một gái nữa, cứ như vậy mà tâm sự với bia mộ đó đến chiều tối mới về
Năm Jeon Jungkook 21 tuổi, Kim Taehyung 28 tuổi
Hắn hiện tại đã là giám đốc tập đoàn, TaeGuk và Tae Ha cũng đã được 6 tuổi đã đến lúc học lớp 1 rồi. Hai nhóc con này lì như quỷ, nghịch phá không ai bằng nhưng đồng thời cũng rất hiểu chuyện và yêu thương ba Taehyung và cả người ba Jungkook chưa từng được gặp mặt. Nhờ có hai nhóc con mà hắn cũng cỡ cô đơn, trống trãi trong ngôi nhà rộng lớn, lạnh lẽo này
Năm Jeon Jungkook 21 tuổi, Kim Taehyung 29 tuổi
Hắn hiện tại đã là chủ tịch tập đoàn, trở thành người đàn ông hoàng kim mà mọi cô gái đều muốn hướng đến, nhưng chẳng có ai lọt vào mắt hắn. Nghe phong phanh, vị chủ tịch này có người yêu nhưng người nọ đã không còn trên đời nữa nên quyết cô độc đến già. Thật đúng là si tình
Năm Jeon Jungkook 21 tuổi, Kim Taehyung 30 tuổi
Trên trên đà đỉnh cao của sự nghiệp, hắn lại đột nhiên từ chức, mang cả TaeGuk và Tae Ha lượn khắp 5 châu 4 bể, từ trên rừng xuống dưới biển. Hắn còn chụp thật nhiều ảnh để mang về khoe với Jungkookie của hắn.
Năm Jeon Jungkook 21 tuổi, Kim Taehyung 31 tuổi
Hôm nay là sinh nhật thứ 31 của hắn, hắn chở hai đứa nhỏ về nhà mừng sinh nhật với ông bà nội sau đó một mình trở về nhà.
Rạng sáng ngày 31/12 cả giới báo chí và truyền thống được một phen chấn động, đồng loạt đưa tin về cái chết của cựu chủ tịch tập đoàn A- Kim Taehyung đã đột tử tại nhà riêng, nguyên nhân ban đầu được xác định là đã uống thuốc ngủ quá liều, sốc thuốc mà chết. Lạ thay trong ngực hắn còn ôm chặt một bức di ảnh, trên môi còn nở một nụ cười mãn nguyện. Trên tủ đầu giường chúng tôi còn tìm thấy một bản di chúc chỉ vài dòng đơn giản. Sau khi tôi chết 1/3 tài sản của tôi sẽ quyên góp cho mái ấm hi vọng, số còn lại sẽ để hết cho cha mẹ và 2 con tôi là Kim TaeGuk và Kim Tae Ha.
Ông bà Kim hay tin thì sốc đến không nói nên lời, ông bà biết những năm qua hắn sống cũng chỉ dựa vào lá thư mà người kia để lại cho hắn, đến được hôm nay thật sự quá mức chịu đựng rồi, hai người nhìn nhau không ai nói với ai câu nào"
" ông bà ơi ba Taehyung đi đâu rồi ạ?"
" ba Taehyung của chúng con đã đi tìm ba nhỏ Jungkook rồi"
" oaaa cuối cùng ba lớn sẽ gặp ba nhỏ đúng không ạ, ba sẽ vui vẻ sẽ không còn khóc nhè nữa đúng không ạ, Tae Ha thấy ba lớn đêm nào cũng khóc nhè rồi ôm ảnh của ba nhỏ mà gọi Jungkookie ơi, giờ ba lớn đã gặp được ba nhỏ Tae Ha thấy rất vui cho ba lớn ạ" tiếng đứa nhỏ non nớt, trong trẻo vang lên khiến người lớn nghe được không khỏi xót xa, chạnh lòng.
Ông bà Kim ôm hai đứa cháu vào lòng, giọt nước mắt nóng hổi dần rớt xuống.
------ Hoàn chính văn-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip