không màu

Hắn là một tên họa sĩ không tiếng không tâm - Kim Taehyung, dùng cả cuộc đời để vẽ tranh nhưng không được ai công nhận. Bi thương hơn nữa là hắn bị một cuộc tai nạn khiến tay phải của hắn bị liệt công việc càng trở nên khó khăn hơn. Những bức tranh hắn vẻ lại không có màu sắc gì cả không màu y như cuộc đời hắn vậy..

Giữa cái lạnh vào mùa đông của xứ Đại Hàn hắn luộm thuộm, quần áo rách rưới như một tên vô gia cư đang lê từng bước chậm chạp đi về phía trước. Hắn cứ đi mãi, đi mãi không biết khi nào mới dừng lại giống như cuộc đời hắn vậy chẳng biết khi nào mới được bình yên.

Hắn gặp em lúc hai người đang đứng đợi tàu, trên sân ga lúc đó chỉ có hai người đứng ở đó như một sự sắp đặt từ trước, em cứ nhìn hắn định nói gì nhưng lại ngập ngừng rồi lại thôi. Hắn không thèm nhìn em dù chỉ một lần.

Thời tiết vẫn cứ như thế se se lạnh bất giác em run lên, lần này hắn mới để ý quay qua nhìn em. Đẹp thật, một cậu thanh niên tầm 16 tuổi làn da trắng hồng như em bé đôi môi đỏ mộng nhưng đôi mắt sâu hút vào, em đã trải qua chuyện gì đó tồi tệ lắm sao?

Hắn cứ nhìn em mãi, em cất tiếng " sao anh lại nhìn tôi như vậy? " vừa nói em nghiêng đầu qua nhìn hắn " tôi thấy cậu cậu nhìn tôi trước "

" hm tôi thấy tay anh chảy máu, anh không cảm thấy đau sao ? "

" ngày nào chả bị, quen rồi. Sao cậu quan tâm một người như tôi chứ "

" không, tôi không quan tâm anh " em đỏ mặt quay đi chỗ khác

Hai người nói chuyện liên thuyên đã lỡ chuyến tàu cuối cùng, hắn cũng bực dọc đi bộ về nhà. Thấy em cứ đi theo sau hắn quay người lại nhìn thẳng vào em

" cậu đi theo tôi làm gì "

" t-tôi không còn chổ nào đi cả.. "

" nhà cậu ở đâu " vừa nói hắn vừa châm điếu thuốc lên, em ngửi thấy thì ho sặc sụa

" tôi ở Seoul "

Hắn không nói gì cứ tiếp tục đi mặt kệ em đi theo, trong thành phố hoa lệ ấy có hai con người đang đi cùng nhau như một cặp tình nhân đang hẹn hò..

Đến gần một khu ổ chuột hắn hỏi em " cậu dám ở lại đây không " em nhìn vào trong tối đen như mực không một chút ánh sáng, em e dè không trả lời. Hắn thấy thế trực tiếp đi vào trong mặc kệ em đang đứng một mình giữa đêm khuya. " anh kia đợi tôi với " em vội chạy theo sau, hắn chỉ cười rồi đi tiếp " cậu sợ à " - " không sợ "

Hắn và em đi sâu vào trong càng lúc tối lại hơn em sợ quá không dám bước tiếp hắn đi lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẫy " đừng sợ giữa thời tiết này, cậu khóc thì nước mắt sẽ đóng thành băng". Hắn nắm tay em đến một căn nhà xập xệ chỉ có 1 cái bóng đèn cứ chóp tắt liên tục, nhưng bên trong lại rất sạch sẽ và gọn gàng. Kế bên đầu giường có vài bức tranh đã hoàn thành em ngắm nghía một cách hăng say. Em đã bị thu húc bởi những bức tranh không màu đó sao ?

" đừng nhìn nữa "

" tôi thấy đẹp mà "

Anh cười khẩy " nếu đẹp thì nó đâu ở đây "

" anh nên tô thêm màu sắc vào thì có lẽ sẽ đẹp hơn "

" cậu đừng lảm nhảm nữa, mau ngủ đi mai tôi sẽ đưa cậu ra ga tàu "

Hắn kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhanh chống, nhường lại chiếc giường duy nhất cho cậu nên hắn đã leo lên mái nhà ngồi, hắn châm điếu thuốc rồi nhìn lên trên bầu trời đầy sao. Em cũng không tài nào ngủ được nên đã ra ngồi cùng hắn.

" sao không ngủ "

" không quen, nên khó ngủ "

Hắn không đáp mà tiếp tục hút thuốc, em ho lên vài cái vì mùi thuốc là thứ em ghét nhất. Hắn thấy thế cũng vội hút hết phần còn lại rồi vứt đi vì một điếu thuốc đối với hắn rất khó để mua..

" anh tên gì "

" có cần phải biết tên một kẻ nghèo như tôi không"

" tôi cũng nghèo mà haha "

" anh tên gì "

" Kim Taehyung "

" anh bao nhiêu tuổi rồi "

" cậu đang tra hỏi tội phạm à "

" không chỉ là hơi thắc mắc thôi "

Mặc dù quát như vậy nhưng hắn vẫn trả lời những câu hỏi vớ vẩn của em

" 24 "

" thật ư ? 24 nhưng sao nhìn anh già vậy "

...

" tôi xin lỗi.. "

" quen rồi không sao "

....

" bố mẹ anh đâu, sao không sống cùng họ "

" bố mất, mẹ có gia đình khác rồi cần gì một thằng con bất tài như tôi chứ "

...

" anh làm như không ai cần anh vậy, cả thế giới này hơn 8 tỷ người mà "

" cậu đang thương sót tôi à, cậu nghĩ xem ai sẽ quen một thằng với cánh tay không lành lặn, không sự nghiệp chứ "

" chưa tới lúc thôi, sao này anh cũng sẽ gặp người mà anh yêu đến hết đời này "

" hết đời ? "

" đúng "

...

" tôi thì làm gì xứng đáng có được tình yêu.."

" sao lại không chứ..ai cũng phải có chỉ là sớm hay muộn thôi.. "

" thế cậu đã có chưa mà tư vấn lắm thế "

....

...

Em đã ngủ gật mất rồi, hắn nhìn em ngủ nhưng rồi lại bình thản ngắm nhìn thế giới ồn ào tấp nập này. Em dựa lên vai hắn, hắn vội đẩy ra nhưng em không thức giấc. Hắn cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Sau một đêm ở nhà hắn, sáng hôm sau hắn dẫn em đi ăn sau đó bắt cho em chuyến tàu về Seoul, trước khi lên tàu em nhét vào túi hắn tờ giấy " tôi tên là Jeon Jungkook rất vui được làm quen với anh, bên trong là số điện thoại của tôi. Nếu anh cần gì cứ gọi cho tôi nhé " sau đó em lên tàu rời đi mất, không lẽ chỉ vì một đêm mà em đã thích hắn rồi sao? Đúng vậy em đã thích hắn mất rồi bên ngoài vẻ cộc cằn khó tính của hắn là vỏ bọc thôi hắn thật sự rất dịu dàng và chu đáo tạo cho em cảm giác yên bình khi bên hắn.

Nhưng hắn không biết, không thèm mở tờ giấy ra xem mà chỉ xem em như một người lạ được tên bất tài giúp đỡ. Hắn lại tiếp tục với cuộc sống tẻ nhạt như vậy. Gần một năm trôi qua hắn đã quên mất là mình từng giúp đỡ em, còn em thì khác vẫn đợi cuộc gọi từ hắn mỗi ngày. Chẳng mấy chốc đã 2 năm trôi qua, hắn bây giờ đã là một tên nghiện rượu, mưu sinh bằng việc bán đồng nát nhưng lúc nào cũng bị chèn ép và ép giá nhưng để có tiền mua rượu hắn đành phải bán. Còn em bây giờ đã là một cậu thanh niên sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi..

Tưởng mọi chuyện cứ thế trôi qua êm đềm như vậy nhưng không..

Sau khi uống rượu xong hắn mon men về nhà, hắn thấy trước nhà hắn có rất nhiều người đang tháo gỡ nhà hắn ra, vội xông tới đẩy ngã họ ra nhưng với sức của một tên nghiện thì làm sao đấu lại họ hắn đành bất lực nhìn nhà mình bị đem đi mất. Chỉ còn lại những bức tranh của hắn và một số vật dụng để vẽ tranh. Hắn bất lực đến tận cùng, mấy tháng trước chỗ của hắn bị quy hoạch thành chỗ đậu xe. Chủ đầu tư đã đến thương lượng với từng hộ dân trong hẻm nhưng hắn lại cứng đầu không chịu đi..

Hắn bây giờ đã là tên vô gia cư, bẩn thỉu hôi hám người khác nhìn vào khiến họ buồn nôn. Hắn ngày nào cũng ngủ ngoài đường với những bức tranh vô giá trị của mình. Hôm đó có một người đi đường thấy bức tranh của hắn đã ngỏ ý mua lại. Hắn không muốn bán nhưng cơn nghiện đã lên tới đỉnh điểm hắn buộc lòng phải bán.

Thành phố Seoul, có một cậu thanh niên đang cùng mẹ mình đi qua nhà họ hàng chơi, sao khi chào hỏi xong vừa ngồi xuống thì thấy bức tranh quen thuộc ấy. Em dò la thì mới biết là của hắn, em quyết định đến tìm hắn lần nữa. Thật ra trong 2 năm qua em đã tìm hắn rất nhiều lần nhưng không gặp được. Sau khi biết địa điểm cụ thể thì lên tàu đi ngay đến Busan, biết gia đình không ủng hộ nên em học đại học ở nơi đó để làm cái cớ.

Chuyến tàu cuối dừng chân lại, trời đã sập tối vì em có quen biết vài người bạn ở đây ngay khi vừa đến đã có nhà cho em ở. Tắm rửa xong em vội đi mua ít thức ăn rồi đi tìm hắn. Sao vài giờ tìm thì em đã thấy hắn, em thấy hắn rồi nhưng sao hắn khác quá em không nhận ra được nữa, tóc đã ngang vai rồi..ốm yếu gầy gò nằm cum rúm trong một gốc cây với những bức tranh.

Em không dám đối diện vì sợ gặp hắn em sẽ khóc mất, lấy lại bình tỉnh em đi đến chỗ hắn

" anh còn bán tranh không "

" tranh này không bán "

" tôi thấy có người đã mua tranh của anh "

" bất đắt dĩ thôi "

Nguyên phần trò chuyện hắn không hề nhìn lấy em dù chỉ một lần, em khó chịu lắm không lẽ hắn không nhận ra em. À quên cũng 2 năm mấy rồi nhỉ..

" Kim Taehyung anh không nhớ tôi thật sao "

...

" không "

" tôi là Jeon Jungkook đây "

" đừng nói cậu lại lỡ mất tàu xong đến tìm tôi để ở nhờ à, tôi mất đi nhà rồi nếu cậu không sợ mất sĩ diện thì nằm xuống đây tôi ôm cậu ngủ "

Em không nói gì mà nằm xuống bên cạnh hắn, ôm hắn từ đằng sau..ốm quá hắn ta bây giờ như da bọc xương ấy..em vuốt tấm lưng gầy gò của hắn lần này hắn lại nằm im cho em vuốt. Nước mắt cũng chảy ra

" sao..sao..anh lại khóc "

" khóc ư, tôi không phải khóc vì đau mà là vì bất lực "

" không sao cả Taehyung ah, có tôi ở đây rồi tôi sẽ bảo vệ anh. Giờ thì anh về nhà với tôi nhé, anh đã từng giúp tôi thì tôi sẽ giúp lại được chứ ? " hắn không nói gì cứ nằm im ở đó. Sau một lúc em kéo hắn dậy và đưa về nhà của mình, em để hắn tắm rửa sạch sẽ sao đó sấy tóc cho hắn, em chăm sóc cho hắn mấy ngày liền như vậy..-" em đừng làm vậy Jungkook à, tôi sợ tôi sẽ thích em mất "

" Taehyung ahh, em thích anh.. "

"..."

" Anh trả lời em đi chứ, em thích anh hai năm trước rồi đó "

" Jungkook à, em không thể thích người như tôi được "

" Tại sao chứ " - " bởi vì tôi không xứng với em "

" chỉ cần ta cùng nhau cố gắng là được mà "

" anh cũng thích em lắm Jungkook "

Khoảng thời gian sau 2 người vẫn mặn nồng như vậy, hắn đã chịu cắt tóc đi trong hắn đẹp trai lắm

" em đã bảo cắt lên sẽ đẹp lắm mà "

" em đừng khen nữa được không "

" thật mà người em yêu thì em khen thôi "

" aiss thật là Jungkook nay muốn ăn gì nào, anh nấu cho "

" món gì cũng được miễn là anh nấu "

Hắn và em nắm tay nhau vừa đi vừa nói vô số chuyện trên đời, bây giờ cả hai đã có cuộc sống ổn định. Em vừa đi học vừa làm thêm ở cửa hàng tiện lợi còn hắn sao khi em thuyết phục hắn đã cho thêm màu sắc vào bức tranh của mình giúp hắn có thu nhập. Còn em chính là sắc màu để tô lên cuộc đời không màu của hắn vậy.

Cũng đã 2 năm bên nhau rồi, hôm nay là sinh nhật hắn em đã chuẩn bị quà là một khung tranh mà hắn yêu thích từ lâu nhưng vì mắc tiền quá nên hắn không nỡ tiêu. Em chuẩn bị đầy đủ các món ăn mà hắn thích.

" Jungkook à, anh về rồi đây "

" anh ơi, anh nhắm mà lại đi Jungkook có bất ngờ cho anh nè "

Hắn bị em bịt mắt đưa đến bàn ăn, em bỏ tay ra trước mặt hắn là một bàn ăn thịnh soạn cùng với chiếc bánh kem nho nhỏ.

" chúc mừng sinh nhật anh, tuổi 28 tràn ngập hạnh phúc "

Hắn không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình, chỉ có em mới nhớ đây là sinh nhật đầu tiên trong 28 năm cuộc đời của hắn, khóe mắt bắt đầu cay cay..

" anh ơi, mau thổi bánh rồi ước đi "

Hắn nắm lấy tay em và ước..

" anh ước gì Jungkook của anh mãi hạnh phúc như vậy anh sẽ luôn ở bên em hết đời này.. "

" sao anh không ước cái gì đó cho anh "

" đối với anh, em là quan trọng nhất nên anh phải ước cho em chứ "

Hai người ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ăn..

" hôm nay Jungkook nấu ngon quá "

" Jungkook của Taehyung mà "

" em tặng anh nè "

Nói rồi em đem ra một khung tranh tặng hắn..

" đắt lắm, tiền đâu em mua vậy "

" không đắt chỉ cần anh vui "

" cảm ơn em.."

Hắn đứng lên đi lại chỗ giá tranh và treo khung tranh lên, đứng ngắm nhìn đó một lúc thì đi lại bàn ăn..

" anh định vẽ gì vào khung tranh "

" anh vẽ Jungkook của anh "

" thôi, anh vẽ thứ gì đắt giá xong đi bán chắc cũng nhiều tiền lắm ý "

" không đối với anh, em là đắt giá nhất "

Mọi chuyện sẽ mãi hạnh phúc như này sao..không đời nào...

" Jungkook em làm sao vậy "

Hắn hốt hoảng lại đỡ em dậy, em bị ngất xỉu không biết lí do là gì cả..

" em không sao, hơi đau đầu tí thôi "

" anh đưa em đi bác sĩ nhé em "

" thôi anh em sợ bệnh viện lắm "

" được rồi, anh đưa em đi nghỉ "

Vài ngày sau em lại ngất xỉu tiếp, em đang làm việc mọi người thấy vậy đưa em vào bệnh viện, không có người nhà nên bác sĩ không đưa kết quả cho người lạ được. Trong lúc đó hắn đang đi lựa vòng tay cho em, hôm nay hắn bán được tranh nên quyết định tặng em món quà gì đó nhân ngày kỉ niệm 3năm bên nhau...

" cậu tỉnh rồi à "

" tôi đang ở đâu vậy "

" đây là bệnh viện cậu được đưa đến đây trong tình trạng bị ngất xỉu "

" tôi muốn rời viện có được không "

" được, nhưng trước khi đi cậu nghe tôi nói đã "

" được bác sĩ cứ nói "

" thấy tình trạng của cậu chúng tôi đã xét nghiệm cho cậu và phát hiện trong não cậu có một khối u rất lớn.."

" bác..sĩ nói..thật..sao.."

Em lấp bấp từng chữ không phải vì em lo cho sức khỏe của mình mà là hắn, nên không có em hắn sẽ ra sau đây..phải làm sao bây giờ đây

" có cách nào chữa trị không ạ "

" khối u đã ở giai đoạn cuối vì phát hiện quá trễ, có thể phẫu thuật nhưng khả năng thành công rất ít "

" vậy tôi còn sống được bao lâu thưa bác sĩ "

" tầm 4tháng nữa "

" cảm ơn bác sĩ, xin ông giữ kín chuyện này giúp tôi "

Em ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời bắt đầu có mưa, ông trời cũng đau khổ mà khóc thay cho hoàn cảnh của em sao? Bên phía hắn sao khi qua chỗ làm đón em thì hay tin em đang ở bệnh viện tức tốc chạy đến ngay..

" Jungkook em không sao chứ "

Vừa nói hắn vừa ôm em vào lòng, em cảm nhận hơi ấm của hắn. Không thể nào quên được..

" em không sao chỉ là hơi mệt "

" sao em lại khóc "

" em.. "

" có chuyện gì..anh đi hỏi bác sĩ đã em ngồi..."

" Jungkook đói bụng quá, về nhà thôi anh "

" em không sao thật chứ "

" em không sao đâu, anh Taehyung đừng lo nhé "

Hắn thấy vậy cũng thôi, về đến nhà thấy em còn mệt nên hắn không làm phiền nữa, sau khi ăn cháo xong em đã đỡ mết lúc này hắn mới lại gần em..

" tặng Jungkook nè "

Hắn xòe tay ra đưa cho Jungkook một cái lắc tay..

" anh tặng cho em hả ? "

" không "

...

" anh tặng người anh yêu, là Jungkook của anh, là giới hạn của anh là tất cả của anh "

Nước mắt em đã rơi từ khi nào không hay, không phải vì xúc động bởi món quà mà là tình cảm của hắn dành cho em..làm sao để kết thúc mối tình này đây..em yêu hắn, hắn cũng yêu em nhưng em sợ hắn sẽ không tin vào mắt mình việc em mất đi..

" em nghĩ gì vậy, sao lại khóc hả "

" em..cảm ơn anh "

Hắn đeo vòng tay cho em, nói rồi em và hắn ôm nhau ngủ, được hắn ôm vào lòng thật sự rất tuyệt. Không còn gầy gò như ngày trước nữa mà bây giờ hắn đủ mạnh mẽ để bảo vệ em người hắn yêu..

" Jungkook ahh, anh gần vẽ xong bức tranh về em rồi đó, sẽ đẹp lắm đấy em ạ "

Em đã ngủ rồi, hắn hôn lên tóc em rồi cũng thiếp đi..

Ngày nào em cũng suy nghĩ tiêu cực hết...em sợ hắn buồn sợ hắn khóc và sợ hắn trở lại với cuộc sống lúc trước khi có em..

" Jungkook ah, em có chắc là không cần anh đi cùng chứ "

" em tự đi được anh đừng lo "

" nhớ cẩn thận đó bảo bối "

Hắn hôn em rồi tạm biệt, hắn đang vẽ tranh thì nghe tiếng gõ cửa, - " hazz chắc lại quên đồ đây "

" anh ra ngay đây em quên gì đấy Jungkook "

Mở cửa ra là một người đàn bà trung niên tóc đã bạc cùng với một cậu thanh niên chạc tuổi hắn..

" cho hỏi 2 người là ai "

" cậu là Taehyung " người phụ nữ hỏi

" phải, bà cần tìm tôi "

" tôi là mẹ của Jungkook, người đứng kế bên tôi là con rể tương lai của tôi "

" mời vào nhà "

Đó là mẹ em, thật ra mẹ em đã biết em bị bệnh nên tức tốc lên Seoul tìm em. Nghe em kể là hắn và em yêu nhau thật lòng nên quyết định thử lòng hắn xem hắn sẽ ra sao...em rất mong chờ vào  hắn nên hôm nay viện cớ ra ngoài..

" bác cần tìm con có việc gì "

" cậu cũng thấy rồi đó, Jungkook là con một gia đình lại khá giả, tương lai rất sáng sủa. Nhưng lại tình nguyện đi theo một kẻ không có gì.."

" ý bác là sao "

" tôi nghĩ đến nay là đủ rồi, cậu nên trả lại sự tự do cho Jungkook, thằng bé có thể sống tốt hơn nếu không đi theo một người như cậu "

" cháu và Jungkook yêu nhau thật lòng, xin bác suy xét lại "

" vậy thì cậu cứ để người mình yêu chịu khổ thì là yêu à Taehyung "

Một khoảng im lặng bao trùm cả căn phòng, hắn sẽ quyết định ra sao đây. Hắn yêu em nhưng cũng không thể nào để em sống cùng với kẻ không làm ra trò trống gì như hắn được..-" em ơi, Jungkook ơi anh phải làm sao đây"...

" Jungkook bị ung thư "

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa nỗi buồn khó tả, hắn nghe xong tái xanh cả mặt...

" bác..đừng..dùng cách đó để bắt cháu tránh xa Jungkook có được không.."

" tôi cũng rất sốc khi nghe được kết quả, vì khối u còn nhỏ nên khả năng chữa bệnh có thể sẽ hết, nhưng với một người " bất tài " như cậu liệu có thể giúp con tôi chữa bệnh "

Phải..rất đúng hai chữ " bất tài " là quá đúng cho hắn, 1 tay bị liệt chỉ có thể vẽ tranh mưu sinh làm gì có tiền để nuôi em đây...- em ơi anh xin lỗi...

" bác có chắc Jungkook sẽ hết bệnh "

" tôi sẽ đưa thằng bé qua Mỹ "

" được rồi... "

Hắn bây giờ như người mất hồn ngồi trên ghế, nhìn vào khoảng không tối tâm phía trước. Em là gam màu cuộc sống của hắn không có em thì hắn chết đi cũng được...cuộc sống này tàn nhẫn với hắn quá, khắc nhiệt quá...

" anh ơi, Jungkook về rồi.."

" em về rồi à, vào nhà đi anh có chuyện muốn nói"

....

" có chuyện gì hả anh "

Em đang rất hồi hộp không biết hắn sẽ trả lời sao đây, em cũng sợ xa hắn lắm..em yêu hắn hơn bản thân mình...thời gian của em còn rất ít nếu hắn chọn bên em thì em sẽ dùng 4tháng ít ỏi để bên hắn, còn nếu không thì em sẽ về nhà với bố mẹ và  nhớ hắn suốt cuộc đời này...

" anh..anh.. "

" sao vậy, anh cứ ấp úng mãi "

Hắn không muốn làm tổn thương người hắn yêu, không muốn nhìn em khóc chút nào..phải nói làm sao để em không khóc mà tự nguyện rời bỏ hắn đây...

" anh có bạn gái rồi.."

" anh đùa Jungkook hả "

" không, tôi không hề có tình cảm với cậu chỉ là không có chỗ ở nên lợi dụng cậu thôi haha tôi và cô ấy quen nhau được 2 năm nay rồi "

" anh Taehyung đùa em đúng không anh ? Cả đời này anh hứa chỉ yêu mình Jungkook mà "

Em lây lây vai của hắn, em không nghĩ là hắn làm như vậy... hắn muốn em chữa bệnh chứ không phải cố ý bỏ em đâu nhỉ...

" mẹ cậu đến tìm tôi nói cậu bị bệnh gì đấy, tôi lấy thứ đó làm lí do để dừng lại với cậu..tôi sẽ có cuộc sống khác với bạn gái. Cậu cứ chữa bệnh của mình rồi sống phần đời còn lại."

Em đã bị lừa rồi sao..không hắn yêu em lắm không thể nào làm như vậy được, người em yêu không phải như vậy, mắt em bắt đầu cay cay, em khóc rồi khóc rất lớn..

" này không được khóc ở đây..lỡ có gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu "

" anh Taehyung của Jungkook khác lắm, không giống ngày xưa nữa rồi "

" tôi chưa từng yêu cậu! "

Hắn vừa mới nói ra cái gì vậy.? Hắn thốt ra nhẹ nhàng nhưng sao lòng đau quá..đã bảo không làm em khóc rồi mà...

" tôi sẽ chuyển đi ngay, cậu đi về Seoul đi "

" anh định lang thang ngoài đường như lúc trước hả anh..."

Hắn điên mất thôi, em lại quan tâm hắn lần nữa tại sao vậy chứ...hắn quát vào mặt em..

" tôi ra sao thì kệ tôi, tôi có bạn gái rồi không cần cậu. Với lại tôi không thể yêu người bệnh hoạng như cậu được, hiểu dùm tôi đi Jungkook "

" chát "

Em tát vào mặt hắn em đã không kìm chế được nữa rồi, em đã yêu nhầm người sao...hắn thì vẫn đứng như trời trồng ở đó vì hắn hiểu những lời hắn nói thì đáng bị như vậy..

Em gọi điện cho mẹ rồi nhanh chống chạy ra khỏi nơi đó, căn nhà chỉ có tiếng cười mà không phải đau buồn vì chuyện gì cả..nhưng hôm nay khác rồi...em quyết định không bán căn nhà và để lại cho hắn vì hắn không còn tình cảm với em nhưng em thì còn..em còn yêu hắn nhiều lắm....

Em vừa đi hắn gục xuống ngay lập tức, hắn khóc lên trong vô vọng. Phải! Đó chỉ là cái cớ để em trở về với gia đình của mình...chỉ có như thế em mới được chữa bệnh và sống tiếp...hắn vẫn khóc như thế mãi sao đó là đem mấy chai rượu ra mà uống. Từng chai một..em không thích hắn uống rượu và hút thuốc..hắn đã nhịn 3năm nay rồi..nhưng hôm nay em đi rồi...

Uống đến chai cuối cùng, hắn đã say hắn đi vào phòng vẽ tranh kéo xuống bức màn trên một khung tranh, hắn vẽ em vào khung tranh em tặng cho hắn lúc sinh nhật. Đáng ra hôm nay hắn sẽ khoe cho em xem hắn vẽ em đẹp như thế nào...

" Jungkook à, anh còn chưa cho em xem món quà này nữa đó..em ơi, anh phải sống làm sao khi không có em đây..phải làm sao đây.."

Hắn ôm bức tranh rồi thiếp đi mất, hôm nay tồi tệ quá..hắn mất đi người hắn yêu nhất rồi không gì tồi tệ hơn nữa... Sáng hôm sau, hắn trả lại căn nhà rồi bắt đầu trở về thành tên vô gia cư như lúc trước...

Hiện tại đã gần 2tháng em xa hắn rồi, em vẫn đang điều trị để kéo dài mạng sống của mình thêm một ít nữa...em bắt đầu rụng tóc do quá trình trị liệu lúc nhớ lúc quên...nhưng em không thể nào quên hắn được cả, em có thể quên tất cả nhưng không thể quên đi người em yêu...

" gã điên " cái tên gắn bó với hắn gần 2tháng nay từ ngày em đi hắn sống không bằng chết, ngày nào cũng ôm khư khư bức tranh của em mà sống...lâu lâu hắn bị nhầm em với người khác có khi bị bọn đầu gấu đánh đến chết đi sống lại vì không đưa bức tranh cho họ..

" Jungkook em khỏi bệnh chưa vậy...anh không dám tìm em cũng không dám đối mặt với em nữa nhưng em ơi..anh nhớ em quá...khung tranh em tặng anh bị người ta làm vỡ rồi, tàn ác quá anh đáng bị như vậy đúng không em...?"

" anh ơi, em nhớ anh quá anh đến tìm em đi, em sẽ tha thứ cho anh mà.."

Hắn và em liệu có bên nhau được hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip