42 ☆
Jungkook hé con mắt nặng trĩu của mình lên trần nhà, ánh sáng theo đó truyền vào làm cậu khó chịu mà chóp chóp liên tục, cái miệng khô khan cố gọi mấy tiếng mong sẽ có ai nghe thấy. Hắn còn bận trông bé con đang mãi ti lấy cái út của cậu nước miếng theo đó mà chảy sang hai bên nhưng thế mà lại thích thú cười cười với hắn. Nghe tiếng gọi Taehyung không vội vàng nhìn gần quan sát cầm tay cậu lên như muốn truyền thêm hơi ấm
-nước..nước Kook khát quá!
-được được anh lấy cho em
Vội vàng lại cái bàn rót một ly nước còn ấm rồi mới đỡ cậu từ từ dậy uống lấy từng ngụm nhỏ, bé con đang chơi với bạn ngón út ngon lành thì bị rút lại làm cái mày chau lại khó chịu ấm ức mếu mếu rồi khóc oe oe cả cái phòng, một tay đỡ cậu ngồi lại cho đàng hoàn sát vào thành giường rồi lại hai chân hai tay chạy qua mà dỗ lấy cô công chúa kia, ẫm bé trên tay Taehyung nhún nhún đi qua đi lại luôn miệng dỗ ngọt nịnh nọt cho đến khi bé con siêu lòng mà yên tĩnh trên tay hắn
-ngoan ngoan hôm khác Daddy lại cho con ti nữa nhé, đừng khóc nữa người ơi, Daddy khóc theo bây giờ
Bé con nằm trên tay hắn ngoan ngoãn nín dứt lại bắt đầu ngó nhìn xung quanh cho tới khi dừng ánh nhìn nho nhỏ lại phía cậu đang ngồi ôm lấy cái ly đang uống dở, mắt to tròn nhìn cậu thật lâu rồi cười te tét với Jungkook
-baba con tỉnh lại liền mừng thể hả, có muốn được baba bế không?
Hỏi cho có lệ chứ cũng biết đứa nhỏ này có hiểu gì đâu, Jungkook nhìn thấy đứa bé liền nhớ đến cậu cũng có một bé bi nhỏ mà tay vô thức xoa lấy bụng thì thấy nó xẹp lép mất rồi, đặt vội ly nước xuống giường mặt hốt hoảng giở góc áo lên kiểm tra cho kĩ, bụng chẳng còn to như trước khi cậu chuyển động mạnh liền phát hiện ngay có một đường cắt dài ngay dưới bụng băng một miếng gạt to, mắt liền ứa nước nhìn lại hắn
-b-bé bi nhỏ hức hức hư...đâu rồi sao cái bụng nhỏ xíu rồi, Taehyung ơi?
-đừng khóc, con trên tay anh này, em đã sinh bé con vào đêm hôm trước đó có nhớ không?
Cậu "hmmm" một tiếng nhớ lại đêm hôm đó cậu đang ăn thạch với muốn coi tivi nhưng đang đi thì lại té, lúc đó đau lắm rồi không nhớ gì tiếp cả, nhìn ngược lại Taehyung cậu lắc lắc đầu buồn bã nhưng cục trắng trắng đó lại to mắt nhìn cậu cười suốt, nhìn kỹ sao lại giống mình vậy ta?
- thôi không cần phải nhớ, em chỉ cần biết gia đình chúng ta đã đầy đủ!
Đưa đứa nhỏ sang cậu, Jungkook cẩn thận hết mức mà bợ lấy thân đầu và mông cái cục trắng trắng dài dài, thật mềm thật ấm thật thơm nha~~
Ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi làm bé con nhạy cảm nhắm tịt mắt, Jungkook sướng vui cả lên cảm nhận đầu ngón tay chạm lên cái mũi đó sao mà cưng thế chứ, đây đích thật là bé bi do chính cậu sinh ra sao, cậu yêu bé bi nhỏ này quá!
-bé bi có nhớ Kook không? Bé bi đã được ăn sữa chưa?
Cậu cứ nói thì thầm sợ con giựt mình làm hắn nhịn không được cười nhưng không dám làm phiền không gian cuả hai ba con kia tình tứ, con gái với bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vừa đủ ngón út của cậu mà đưa lên miệng ngậm ngậm lấy lần nữa không quên bi bô mấy câu " ư...ee...ee...ưmmm" như trả lời rồi cười té lên. Jungkook ngắm nhìn cục nhày trong tay mãi thôi sao nó lại y cậu được ta???
-Taehyungie ơi bé bi ngậm tay Kook mút mút nè hihi nhột quá nhưng sao bé bi không giống Taehyungie chút nào vậy?
Thế là khen hay chê đây quí dị?
Hắn nhích lại hai ba con ôm trọn hai tình yêu vào lòng thủ thỉ
-vì em xinh đẹp nhất nhà nên con phải giống em!
-nhưng mẹ với Taehyung cũng rất đẹp mà?
-thua mỗi ba con em thôi đó!!
CẠCH
Cánh cửa được mở ra thu hút ánh nhìn dồn nó, là ba hắn tới!
- cháu nội tôi đâu anh Taehyung?
-sao ba không báo trước với con?
-tôi là không thèm đó.
Ông Kim quăng cho con trai mình mớ đồ rồi tiện tay đẩy sang bên để tiến tới giường bệnh nơi có cháu nội yêu dấu mới sinh, Jungkook cũng bất ngờ không kém nên theo bản năng ôm bé con chặt thêm một chút
-ông nội tới rồi đây, cháu gái ông đâu rồi ta có muốn yếm xinh không nào?!!
Ngồi xuống cái ghế ông đeo cặp kính vào bắt đầu cầm lại mấy cái yếm màu hồng phấn nhỏ xíu bằng lòng bàn tay, nhìn thật kĩ mặt trước sau kiểm tra lại số lượng do mua quá nhiều, liếm nhẹ đầu ngón tay rồi lật lên từng cái như đếm tiền tổng cộng 20 chục cái! Đủ kiểu đủ hình thật bắt mắt trẻ con
-mặc cho đã haha, này anh cầm lấy giặc cho kỹ rồi phơi ngoài nắng, đừng để cháu tôi ngứa, có gì chết với tôi!
-ba có cần phải mua nhiều đến thế đâu
-nhân danh tôi là ba anh, hãy nghe lời và làm ngay lập tức!!!
Lắc đầu không muốn chất vấn thêm hắn lại lủi thủi lấy thao ra mà ngồi vò từng cái thật sạch bản thân hắn cũng không muốn con bị nổi sãi hay ho vì bụi
Tiến lại phía cậu nảy giờ không nói gì mà quan sát bé gái trên tay còn đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn mình, ông Kim cẩn thận vì cháu còn quá nhỏ nên mỗi hành động đều nhẹ nhàng đến chả dám phát ra tiếng
-sao không giống Taehyung tí nào vậy bộ cậu lừa định lừa ông này à?
-Kook..Kook không biết! Bé-bé bi sinh là đã giống Kook rồi c-chú Kim ơi!
Giọng có vẻ trách móc trừng mắt nhìn làm cậu hoảng sợ ôm chặt đứa bé vào lòng nhích nhích ra xa luôn miệng thanh minh
-thế là lừa rồi không phải hồi trước cậu nói đứa nhỏ y đúc thằng con tôi sao?
-Kook..Kook sẽ sinh bé bi khác chú Kim đừng có giận mà
-tôi nóng rồi đây!!!
Mặt ông nghiêm nghị chăm chăm nhìn cậu co rúm người bảo bọc đứa nhỏ kính trong ngực mặt mày bắt đầu đỏ lên rồi khóc thút thít
-ba giỡn quá trớn rồi đó
Hắn từ trong phòng vệ sinh phóng ra với tay còn đầy bọt xà bông cản trò đùa nhạt nhẽo của người ba kính mến lại, cậu chỉ vừa tỉnh dậy lại bị dọa cho khóc hắn không ngại tỉ thí một kèo với ba ruột mình đâu
-đùa tí mà khóc luôn rồi, hahathiệt tình
Tiến lại hai tay đưa lên định ẫm bé con thì Jungkook một phen sợ hãi giấu đi vào lòng ngực lùi lùi ra xa
-....
-không được lấy bé bi của Kook mà!!!
Hắn thấy cậu sợ liền khó chịu nhìn ba mình còn đứng đó cười cười được, nhưng rồi cũng bỏ đi lớp mặt đó mà dịu giọng
-tôi giỡn không ngờ cậu lại khóc nào cho tôi ẫm cháu gái yêu quý một tí có được không?
Cậu dè chừng nhìn hắn cho đến khi nhận được cái gật đầu mới dám đưa cục trắng thơm này qua
- aya nhìn xem ông nội đem cho con tận hai mươi cái yếm xinh xinh nè
Bé con được nói chuyện liền cười te tét tay quơ quơ mừng rỡ nhưng rồi lại ngáp một cái thật dài
-cái miệng nhỏ ngáp trong khoẻ thế nhờ, buồn ngủ rồi sao?
- ô..!
- ái chà còn trả lời ông già này sao haha
Ông cười sảng khoái với đứa nhỏ trong tay, hắn đứng quan sát thật lâu đúng là khó tin và khác xa người ba mà hắn từng biết trước đây!
- thế chừng nào cưới?
Câu hỏi làm hắn bất ngờ nhưng rồi cũng bình thản trả lời, nếu giờ không cho cưới hắn cũng cưới, quyết tâm danh chính ngôn thuận cùng cậu đường đường chính chính làm gia đình hợp pháp
- trước mắt là để em ấy khoẻ lại và con gái lớn đôi chút đã
- lúc đấy cứ nói tôi, quà cưới là 15% phần trăm cổ phần sẽ đứng tên cháu nội gái xinh đẹp này!
End chap 42
@knganiuyoongi 💜
Chap nữa là end✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip