Hạ đến

     Có lẽ Quốc đã quên đi cái lần đầu hai chúng nó gặp nhau. Nhưng phần kí ức đó nó vẫn in lại sâu trong tâm trí của Hanh bởi đó là lần đầu nó biết yêu là gì.

     Hanh và Quốc vốn chúng nó chẳng quan biết gì nhau trước, Chúng nó đều là người ở dưới quê mới lên thành phố để học cấp ba. Năm 70 mà hồi đó làm gì có trường cấp ba dưới làng quê nên tụi học sinh toàn phải tự lên thành phố ở trọ mà học.

     Quốc nó vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên nó ở với bà. Hai bà cháu nó nghèo lắm nên trong làng ai cũng thương nhưng chẳng giúp được gì mấy vì hồi đó trong làng miếng cơm còn thiếu nữa mà huống chi đòi giúp đỡ hai bà cháu nó. Nhưng bù lại thằng Quốc nó biết điều nên cố gắng chăm học với ước mơ sau này không lo cái ăn cái mặc và đưa bà nó lên thành phố ở. Còn thằng Hanh thì cha mẹ nó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhưng vì thương thằng con trai nên vẫn lo cho nó ăn học đầy đủ. Nhưng thằng Hanh hình như nó không nhận ra cha mẹ nó vất vả nên nó cứ ham chơi chẳng chịu học hành gì, nhưng chẳng hiểu sao hình như trước khi thi tuyển sinh vào mười nó thắp hương ông bà và lạy hơi nhiều nên chắc được ông bà độ nên nó mới đậu được vào cấp ba.

    Lần đầu hai chúng nó lên thành phố cũng bỡ ngỡ lắm, lần đầu chúng nó thấy được chiếc xe bốn bánh mà người ta gọi là ô tô, lần đầu chúng nó thấy những toà nhà cao tầng với những cô gái sành điệu, và cũng lần đầu tiên chúng nó biết rằng thành phố hoa lệ đến nhường nào.

    Bước vào căn phòng trọ nhỏ thì Hanh nó đã thấy thằng Quốc đang ngồi trên bàn học bài, cái lúc thằng Quốc quay mặt lại thì cũng là lúc tim thằng Hanh hẫng đi một nhịp. Đôi mắt Quốc đen láy như đầm lầy mật ngọt nhấn chìm thằng Hanh xuống, dẫu biết chút mật ngọt đó sẽ giết chết đi trái tim nó nhưng kẻ khờ khạo này vẫn nguyện ý. Cùng từ dưới quê lên mà thằng Quốc thì nhìn điển trai sạch sẽ còn thằng Hanh thì nhìn cứ bần hèn chẳng khác gì mấy thằng ăn mày ngoài đường.

 Cũng trùng hợp thay hai đứa chúng nó lại có duyên cùng lớp nhưng chỗ ngồi thì lại thằng đầu sông thằng cuối sông. Trong lớp thằng Hanh nó chẳng học hành được gì, cứ cầm quyển sách lên thì đầu nó như bị thôi miên mà gục trên bàn, Nhưng may cho nó vì nó ngồi bàn đầu trước bàn giáo viên nên lúc nào cũng được giáo viên chú ý và giải thoát nó khỏi bị thôi miên bằng cách cầm quyển sách trên tay và gõ lên đầu nó. Còn thằng Quốc thì nó vốn đã chăm chỉ và học giỏi nên dăm ba cái bài tập này nó nhắm mắt thôi cũng làm được

     Thằng Hanh nó vốn học dốt nhưng lại bị si mê vẻ đẹp tri thức của thằng Quốc , lúc nào về trọ nó cũng âm thầm nhìn thằng Quốc học bài. Rồi đến một ngày nó quyết định nói hết tâm tư của mình cho thằng Quốc biết. Hôm đó nó ngắt bông hoa cúc dại bên đường rồi nhảy nhót chạy về trọ đợi thằng Quốc đi làm thêm về. Cái lúc thằng Quốc mở cửa ra thì thằng Hanh đang đứng trước cửa, hai tay cầm bông cúc dại đưa ra trước mặt thằng Quốc rồi nó nói

- Hanh thích Quốc lâu rồi

- Ừ, Quốc biết...

- ...

- Nhưng bây giờ Quốc không muốn yêu, Quốc muốn chú tâm học hành hơn. Với Hanh cũng biết mà, nếu Hanh để người ta biết Hanh thích con trai thì người ta kì thị đó.

     Nghe đến đây thằng Hanh nó cúi đầu xuống trong nó buồn hơn hẳn ra. Nhưng nó vẫn vui vì nói biết Quốc chưa có người thương, nó vẫn còn cơ hội. Thế là từ hôm đó ngày nào nó cũng dành dụm vài đồng bạc mua bánh mì để dưới hộc bàn chỗ thằng Quốc ngồi. Thằng Quốc nó biết chứ nhưng nó không nỡ lòng nào từ chối nên nó vẫn ăn.

     Thằng Hanh được nước lấn tới nên được dăm ba bữa có tự tin lại tỏ tình thằng Quốc. Thằng Quốc thì vẫn thế, nó vẫn bảo rằng chỉ muốn học hành chưa muốn yêu. Cứ thế, thời gian cứ trôi đến khi chúng nó đã cuối cấp, đã bắt đầu biết luyến tiếc là gì. Thằng Hanh cũng đã tỏ tình được chín lần nhưng thằng Quốc có vẻ chẳng lay động khiến cho thằng Hanh có chút hơi nản lòng đi. 


       Bữa hôm đó thằng Hanh quyết nói ra lời dấu yêu lần cuối cùng. Lần này nó hái hẳn mười bông cúc dại bên đường cột lại thành bó, lần này là lần thứ mười nó tỏ tình nhưng tim nó vẫn đập loạn xạ hệt như lần đầu làm chuyện ấy. Nó đứng trước của đợi thằng Quốc đi làm thêm về, nhưng lần này thằng Quốc đi làm về trễ quá tận mười giờ đêm mới về đến nhà làm cho nó sốt ruột hết cả lên. Cái lúc thằng Quốc mở cửa ra lại nhìn thấy hình bóng của thằng Hanh lần nữa, vẫn là bông cúc dại đấy, vẫn là vẻ mặt ngại ngùng đấy nhưng lần này có vẻ tự tin hơn hẳn những lần trước.

- Hanh Thích Quốc...Quốc đồng ý nha lần thứ mười rồi đó

- Ừ, Quốc biết. Nhưng có lẽ Quốc không còn nhiều thời gian...

- Ý Quốc là sao thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip