Hạ tàn
- Hanh Thích Quốc...Quốc đồng ý nha lần thứ mười rồi đó
- Ừ, Quốc biết. Nhưng có lẽ Quốc không còn nhiều thời gian...
- Ý Quốc là sao thế?
Đến đây thằng Quốc nó im lặng, rồi một lúc sau nó mới mở lời.
- Hồi trước Quốc hay bị đau đầu rồi còn ngất trong lúc làm thêm nên chủ nhật hôm trước Quốc có đi tới đốc tờ khám thì đốc tờ mới bảo rằng Quốc bị bệnh nan y, còn 6 tháng nữa thôi để nhìn thấy được ánh mặt trời thôi.
Thằng Hanh như hoàn toàn đứng hình trước những gì mà thằng Quốc vừa thốt ra, nó há hốc không tin những gì mình vừa nghe được. Nhưng đấy là sự thật không chối cãi được, nó bàng hoàng nhận ra những gì nó nghe đều là sự thật khi đọc từng dòng chữ mà đốc tờ ghi trên giấy. Nó không dám tin rằng đây là thực tại, nó không dám tin rằng người mà nó đem cả tấm chân tình để thương nhớ cả suốt thời thanh xuân sắp không còn trên cõi trần gian. Nó vỡ oà mà ôm thằng Quốc khóc thút thít như đứa con nít bị giật mất cây kẹo ngọt trên tay. Nhưng rồi bản thân hai đứa chúng nó phải chấp nhận rằng đây là sự thật và không có bất kì phép màu nào xảy ra.
Suốt quãng thời gian đó thằng Quốc vẫn đi học và chăm chỉ làm thêm dưới để gửi tiền về quê cho bà nó. Thằng Quốc nó còn viết sẵn bức thư nói với bà nó mọi chuyện và nhờ thằng Hanh sau khi nó mất đi thì mang bức thư này đưa tận tay cho bà.
Nhưng thời gian trôi nhanh thật đấy, đến lúc tụi nó nhận ra chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi thì chúng nó phải chia xa cả đời mất rồi, chính cái lúc đó tụi nó mới cảm nhận được cái nỗi buồn khó tả đấy. Trong thâm tâm hai đứa chúng nó đều muốn thời gian dừng lại nhưng thời gian lại chẳng quan tâm ước muốn nhỏ nhoi đó mà cứ lặng lẽ trôi đi. Đêm hôm ấy thằng Hanh chợt tỉnh giấc, nó nhìn xung quanh rồi lại lặng lẽ đến bên giường thằng Quốc đang ngủ, rồi nó âm thầm đặt một nụ hôn lên môi Quốc như chuồn chuồn lướt qua. Nhưng có lẽ nó chẳng ngờ được rằng trước đó thằng Quốc đã vụng trộm hôn nó lúc nó đang ngủ say.
Chúng nó cứ thế, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng vẫn âm theo dõi đối phương từ xa. Nhưng như người ta đã từng nói thời gian sẽ lấy đi hết những thứ ta yêu thương. Rồi cũng đến một ngày thằng Quốc đổ bệnh nặng phải vào bệnh viện theo dõi nhưng thằng Quốc vẫn một hai đòi trốn đi. Thằng Hanh biết nên mỗi lần đi học về nó đều đi mượn sách rồi mang vào cho thằng Quốc đọc cho đỡ chán, nhưng đôi khi lại là những món đồ chơi nho nhỏ mà Hanh tự tay mình làm.
Ngày 12 tháng 6 năm 1975 một ngày nắng đẹp trời và cũng là ngày Quốc nó trút đi hơi thở cuối cùng. Hơi thở của Quốc nhuốm đầy màu hiu quạnh, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt thâm đen vì khó ngủ. Nhưng lạ thật, Quốc nó không khóc và cũng chưa bao giờ khóc, ngược lại thì thằng Hanh nó đã khóc nhiều đêm liên tiếp khiến cho đôi mắt sưng vù lên. Quốc nó cố rướn người nhìn ra cửa sổ rồi thều thào nói
- Hanh biết không Quốc từ lâu đã muốn đi vào ngày đẹp trời...
Nói rồi Quốc nó quay lại mỉm cười nhìn Hanh với anh mắt chứa đầy ngàn lời dấu yêu chưa kịp ngỏ và rồi nó trút đi hơi thở cuối cùng từ giả đi chốn trần gian
"Ngày linh hồn người được ngắm ánh vàng tơ, cũng là lúc cõi lòng tôi vụn vỡ"
Mùa hạ năm ấy trái tim hồng của hai ta không còn chung nhịp đập
Thằng Hanh nó thích mùa hạ nhưng nó cũng ghét mùa hạ lắm. Bởi mùa hạ là cái lúc mà nó gặp được người mà nó đem lòng yêu sau đắm cả tuổi thanh xuân. Nhưng cũng mùa hạ đó đã vĩnh viễn lấy đi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip