Chương 10: Ăn mì Tôm không?

Điền Chính Quốc nghiến răng, đi vào trong. Vừa vào phòng thì nghe thấy tiếng lạch cạch vang lên, cửa bị đóng lại.

Phòng ngủ trở nên đen ngòm, rèm được kéo căng, Điền Chính Quốc hầu như không thể nhìn thấy gì, thính giác bỗng trở nên vô cùng mẫn cảm. Cậu có thể nghe thấy tiếng gió điều hòa giữa phòng khẽ khàng vang lên, còn có thể nghe thấy... Tiếng hít thở mạnh mẽ, vững vàng của Kim Thái Hanh.

Lúc này cậu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, vậy là bèn vô thức đứng lùi sang bên cạnh, bất cẩn va phải cái bàn trang trí nho nhỏ làm nó nặng nề vang lên một tiếng.

Kim Thái Hanh giữ được cậu, lần này là nắm lấy cánh tay. "Em cẩn thận nào"

Lòng bàn tay của đối phương rất nóng, Điền Chính Quốc thốt lên: "Sao anh không bật đèn?"

Kim Thái Hanh cười: "Ai lại bật đèn đi ngủ bao giờ?" Dứt lời, anh bấm lên công tắc trên tường, bật chiếc đèn nhỏ đầu giường lên, cũng tạm coi như chiếu sáng căn phòng.

Kim Thái Hanh buông tay cậu, đi về phía giường rồi từ từ cởi sơ mi trên người ra. "Tôi cứ tưởng là ai... Nên mới mặc tạm áo lên, cũng chẳng cài cúc hẳn hoi nữa"

Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói gì thì anh đã cởi sạch áo.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng cơ thể anh, dát một tầng bóng mờ lên tấm lưng, càng làm cho đường nét cơ bắp cân đối, quyến rũ của anh trở nên vô cùng đẹp mắt.

Kim Thái Hanh ngồi trên giường, hai chân vắt chéo, hai tay chống lên giường, ngả người về sau: "Lại đây nào"

Lúc này Điền Chính Quốc mới nhận ra tim mình đang đập điên cuồng, ngay cả yết hầu cũng chậm rãi nhấp nhô.

... Sao cậu lại chạy vào trong phòng Kim Thái Hanh cơ chứ?

Lần trước, tuy cậu uống nhiều nhưng không đến mức lú lẫn. Chuyện đêm đó cậu vẫn có thể nhớ được một chút, mà lúc này, khi cậu và Kim Thái Hanh áo quần xộc xệch ở chung một phòng, từng chi tiết vụn vặt khi đó như xuyên thẳng qua tổ ong, trí nhớ ồ ạt ùa về.

Khuỷu tay ấm áp, nụ hôn lúc mãnh liệt, lúc dịu dàng và cả tiếng thở dốc đứt quãng.

"..."

Điền Chính Quốc đứng sững như trời trồng. Kim Thái Hanh nhướn mày. "Sao thế, sợ à?"

Nếu lúc này Kim Thái Hanh cho cậu một bậc thang, vậy thì có lẽ Điền Chính Quốc có thể ngoan ngoãn bước xuống.

Nhưng Kim Thái Hanh nào có cho.

Điền Chính Quốc cũng không chịu thua, nghe anh nói vậy thì hất cằm lên. "Sợ đếch gì"

Lưng cậu thẳng tắp, bước từng bước cứng đờ đến rồi cùng ngồi lên giường với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhìn người cách mình nửa cái giường, cơn buồn ngủ đã biến mất sạch sẽ, anh nhịn cười, nói: "Em ngồi cho vững, đừng ngã xuống nhé"

Vừa chạm vào giường, Điền Chính Quốc liền cảm thấy mông mình nhói đau. Đcm, lần này nhất định cậu phải ở trên để Kim Thái Hanh nếm thử mùi vị kia...

Cậu đang ngẫm nghĩ thì mùi sữa tắm đột nhiên xộc đến, tay Kim Thái Hanh đổi vị trí, rơi xuống chân cậu, người cũng thuận thế kề sát gương mặt cậu. Anh hỏi: "Em không cởi quần áo thì làm kiểu gì?"

"Hay em muốn mặc quần áo rồi làm?"

Điền Chính Quốc cảm thấy da gà của mình đã nổi hết lên vì Kim Thái Hanh rồi. Cậu nghiến răng, đáp: "Anh kệ xác tôi, cứ nằm im đó là được!"

Kim Thái Hanh nghe vậy thì ngoan ngoãn nằm ngay đơ giữa giường, tay chạm vào mép quần tứ giác, liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc, vờ như muốn cởi tiếp.

Điền Chính Quốc thấy thế thì vô thức dùng tay cản anh lại. "** mẹ... Anh thèm khát, gấp gáp đến như vậy?!"

Kim Thái Hanh rất vui vẻ. "Đúng là có một chút. Hơn nữa... Đã hơn ba giờ rồi, chúng ta còn phải ngủ nữa"

Đừng nói, Kim Thái Hanh nằm như vậy rồi lại dùng ánh mắt hứng thú nhìn cậu liền làm cậu nhớ đến chuyện đêm đó.

Điền Chính Quốc cảm thấy mình... Có phản ứng rồi.

Cậu hít sâu hai cái.

Con mẹ nó, chẳng phải là làm tình thôi hay sao, Điền Chính Quốc đây có sóng to gió lớn nào mà chưa từng thấy!

Điền Chính Quốc quyết tâm bừng bừng, cởi dép lê rồi ngồi phịch lên giường. Cậu quỳ gối, nhìn Kim Thái Hanh từ trên cao xuống.

Hai người mặt đối mặt vài giây.

Kim Thái Hanh nhìn người đang quỳ trên người mình, anh rất muốn cười, nhưng phải nhịn xuống không biết bao nhiêu lần, vô cùng khó chịu. "Làm đi"

Điền Chính Quốc: "... Anh phiền thế, đừng có giục" Nhưng mà... Làm thế nào vậy???

Không phải là cậu chưa từng xem phim đồi trụy, nhưng khi làm thật thì hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Kim Thái Hanh cong môi, nói: "Không biết à?" "Còn khuya nhé... Đcm nó..."

Cậu còn chưa dứt lời thì Kim Thái Hanh đột nhiên ngồi dậy cắn cằm cậu. Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được hơi nóng từ giữa bụng mình đang lan dần xuống dưới.

Điền Chính Quốc đến đây quá vội, cúc quần âu cũng cài lỏng lẻo làm Kim Thái Hanh ra tay rất dễ dàng.

Kim Thái Hanh nói: "Để anh vậy"

Điền Chính Quốc lập tức muốn giãy ra. "Anh buông ra, tôi muốn đè anh cơ!"

"Ở đây không có "đồ" nên không làm được đâu". Tay kia của Kim Thái Hanh đặt lên lưng cậu, không cho cậu trốn rồi tiếp tục liếm cằm cậu.

Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh như đang dính sát vào tai cậu mà thì thầm. Mặt cậu đỏ bừng, đẩy bả vai anh. "Thế để lần sau!"

"Đừng, tôi giúp em giải quyết!". Kim Thái Hanh đột nhiên dùng sức đè cậu xuống giường, lần này anh thật sự cắn lỗ tai của cậu. "Nếu không em đi tìm người khác rồi thì tôi phải làm sao đây?"

"Tôi không tìm người khác!". Điền Chính Quốc uống rượu rồi nên không có nhiều sức, cũng không chiếm lợi từ trên tư thế, cậu không đẩy nổi anh, bèn nói năng lung tung. "Tôi không tìm thật mà, anh đừng có sờ..."

Kim Thái Hanh dừng lại, cụp mắt xuống nhìn cậu.

Cứ tưởng rằng anh đã nghe lọt, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm. "Nặng chết đi được, anh ngồi dậy... Buông tay ra"

Kim Thái Hanh không trả lời, anh đặt tay lên đầu Điền Chính Quốc, chạm vào mái tóc của cậu, cảm nhận sự mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay.

Da Điền Chính Quốc rất trắng, nhuộm màu xanh lá cũng không xấu, bây giờ cậu đang há miệng thở dốc, trán ướt mồ hôi.

Cổ họng Kim Thái Hanh co siết lại, nói: "Sau này đừng hành hạ tóc mình nữa"

Điền Chính Quốc lườm anh, mạnh miệng đáp: "Anh thích quản lý người khác như thế sao không đi làm thầy giáo mầm non đi?"

"Được rồi". Kim Thái Hanh chẳng hề tức giận, anh mỉm cười, cúi xuống thơm nhẹ lên môi cậu. "Ngoại trừ việc làm em thoải mái, những chuyện khác tôi mặc kệ hết"

Tại sao sự việc lại biến thành như vậy?

Điền Chính Quốc nằm lên gối, hơi nheo mắt lại nhìn Kim Thái Hanh đang thở dốc trước mặt. Đầu óc cậu trống rỗng, cảm giác thích thú vô hạn ùn ùn kéo tới. Chuyện gì thế này.

Ngày thường cậu cũng tự làm, chẳng qua lần này đổi sang tay người khác thôi... Sao có thể sướng đến nhường ấy?

"Được rồi, Kim Thái Hanh, anh đừng vuốt nữa...". Cậu còn chưa nói xong thì cái đầu đang vùi trước mặt cậu bỗng lướt xuống dưới.

Điền Chính Quốc hoảng hốt, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng túm lấy tóc anh. "Đừng mà, anh không cần phải làm đến mức này đâu, thật đấy..."

Giọng Kim Thái Hanh khàn khàn, còn mang theo chút lười biếng khi vừa tỉnh ngủ. "Ngoan, nằm im"

Thời gian hiền giả (1), Điền Chính Quốc nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, chờ đợi cơn hưng phấn còn sót lại trên cơ thể rút lui.

(1) Thời gian hiền giả: khoảng chừng 10-20', cũng có người chuyên môn "tu luyện" trạng thái này nên thời gian có thể kéo dài hai, ba ngày. Trong "thời gian hiền giả", con người sẽ cảm thấy thể xác là tinh thần thả lỏng, không có ham muốn, tâm tính cũng trở nên hiền hòa như thánh nhân nên mới được gọi là "thời gian hiền giả". Ngoài ra, "thời gian hiền giả" cũng dùng để nói về cảm giác trống rỗng sau khi não bộ kết thúc trạng thái hưng phấn nào đó.

Đợi đến lúc Kim Thái Hanh súc miệng về, lỗ tai Điền Chính Quốc đỏ lựng lên, rầu rĩ nói: "Có thuốc không?"

Kim Thái Hanh kéo chăn ra, ngồi xuống cạnh cậu. "Không, tôi không hút thuốc" "Nói dối, lần đó anh...". Điền Chính Quốc nói được một nửa thì im bặt.

"Lần đó tôi hút của em". Kim Thái Hanh đáp: "Thỉnh thoảng mới hút"

"Đấy là anh ăn trộm". Điền Chính Quốc nói xong bèn vén chăn lên. Kim Thái Hanh giữ lấy cậu. "Đi đâu thế?"

"Lên xe lấy thuốc"

"Để tôi đi". Kim Thái Hanh nói: "Tôi sợ người ta nhìn thấy em..."

"Nhìn thấy thì sao?". Điền Chính Quốc như bị giẫm phải đuôi, giọng điệu cũng thay đổi. "Sợ tôi bị đuổi ra ngoài à?"

Kim Thái Hanh khéo léo đáp: "Bây giờ em không thích hợp để ra ngoài"

Điền Chính Quốc cau mày, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn theo Kim Thái Hanh, tầm mắt rơi lên cơ thể của mình.

Chỉ thấy xương quai xanh của cậu chi chít dấu hôn đỏ thắm, tất cả là do Kim Thái Hanh rảnh miệng gặm cắn từng chút, từng chút một mà thành.

"Đcm... Anh thuộc họ nhà muỗi à?". Điền Chính Quốc quát lên rồi lấy chìa khóa xe từ trong túi quần ra, ném vào người Kim Thái Hanh. "Xe đỗ ở trước cửa, thuốc ở sau cốp"

Kim Thái Hanh cầm chìa khóa, đang định ra ngoài.

"Đợi đã". Điền Chính Quốc gọi anh lại. "... Phía sau còn có mì tôm, lấy một hộp vào đây. Tôi muốn ăn vị hải sản"

Cậu nhóc này lại còn cất mì tôm ở trong cốp nữa chứ.

Chẳng trách trên bàn cơm hôm nay lại khí phách như vậy, nói không ăn là không ăn.

Kim Thái Hanh nhịn cười, hỏi: "Tôi có thể lấy một hộp không?" "Không". Điền Chính Quốc bực tức nói: "Trả tiền, một hộp mười hai đồng"

Mười phút sau, hai người tắt thuốc, mở nắp mì tôm trước mặt ra, mùi thực phẩm rác lập tức tràn lan trong phòng.

Lúc ăn uống no nê thì chân trời đã tảng sáng. Điền Chính Quốc lau miệng, đứng dậy. "Tôi đi đây" Kim Thái Hanh hỏi: "Em không ngủ à?"

"Có ngủ thì cũng phải về phòng mình ngủ". Điền Chính Quốc cười hắt ra, liếc xéo anh một cái rồi châm chọc rằng: "Chẳng lẽ anh muốn bị anh em tốt của mình biết chuyện giữa hai ta?"

Kim Thái Hanh nhún vai. "Vô tư đi" "..."

Nhìn dáng vẻ này của anh, không hiểu sao Điền Chính Quốc bỗng dưng thấy giận.

Chẳng phải chỉ phá sản thôi à, có cần sa đọa như vậy không? Ngay cả chút thể diện cuối cùng trước mặt bạn bè cũng không cần nữa?

Đối với Kim Thái Hanh, kiếm tiền không phải việc khó, hơn nữa cậu còn chuyển cho anh một khoản không nhỏ. Dù rằng số tiền đó không làm anh đại phú đại quý, nhưng ít nhất cũng có thể giúp anh làm ăn nhỏ.

Chẳng lẽ cậu cho anh nhiều quá nên anh mới lười biếng? Điền Chính Quốc: "Anh béo quá, ngủ chật lắm"

Dứt lời, cậu bèn cầm lấy chìa khóa xe ở đầu giường rồi xoay người đi mất. Ai ngờ vừa mới mở cửa thì bị bóng người trước mặt dọa hú hồn.

Cậu trông thấy cô em họ của mình đang đứng trước cửa. Tay của cô đang giơ lên như muốn gõ, lại còn mặc đồ thể thao nữa chứ.

Cô cũng sững người khi nhìn thấy Điền Chính Quốc, bèn buột miệng nói: "Xin lỗi, em, em muốn hẹn Kim Thái Hanh đi chạy bộ sáng... Em gõ nhầm"

"Cô không nhầm đâu". Điền Chính Quốc quay lại nói: "Kim Thái Hanh, có người hẹn anh đi chạy bộ này"

Em họ: "..."

Giọng Kim Thái Hanh truyền từ bên trong ra. "Xin lỗi, tôi còn muốn ngủ một lát, không đi đâu"

Điền Chính Quốc bảo cô: "Nghe thấy chưa, anh ta bảo không đi" Em họ: "..."

Điền Chính Quốc đợi đến mất kiên nhẫn. "Nhường đường, tôi muốn ra ngoài" Em họ giật mình, tỉnh táo lại, sợ hãi mở to mắt.

Em họ: "Hai người... Hai người..."

"Chúng tôi làm sao?". Điền Chính Quốc tung chìa khóa xe lên, hỏi phủ đầu: "Chưa từng thấy hai người đàn ông ăn mì tôm cùng nhau à?"

Em họ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip