Chương 71: Vậy, chúng ta xác định rồi nhé?

Điền Chính Quốc nghe tiếng mưa rơi, chờ hồi lâu không nhận được câu trả lời, nóng mặt mắng: "Rốt cuộc anh có cho không?!"

Kim Thái Hanh nói: "Em đỡ anh dậy"

Điền Chính Quốc ngồi dậy: "Muốn đi vệ sinh à?"

"Không". Kim Thái Hanh đáp: "Anh về lấy nhẫn"

"... Anh nằm im"

"Không, anh sợ em đổi ý". Lông mi Kim Thái Hanh rung lên. "Bên ngoài đang mưa, em đừng lái xe, mình gọi xe tới"

Điền Chính Quốc câm nín. "... Anh định về thật đấy à?"

Kim Thái Hanh im lặng, tay trái của anh gập lại như muốn chống người dậy. Điền Chính Quốc vội vã đè anh xuống.

"Anh còn làm bừa là tôi đi đấy!"

Kim Thái Hanh ngoan ngoãn nằm về chỗ cũ, ánh trăng xuyên qua lớp vải mỏng, mờ tỏ chiếu sáng căn phòng, hai người nhìn nhau vài giây.

Kim Thái Hanh mỉm cười với cậu, hơi nheo mắt. "Em yêu, hôm nay em sao thế, em làm anh giật cả mình..."

Vốn dĩ Điền Chính Quốc đã hơi khẩn trương, nghe thấy anh nói vậy, tim đột nhiên đập nhanh hơn, cậu nhận ra hiện giờ mình không có cách nào đối mặt với Kim Thái Hanh.

Vậy nên cậu lại nằm xuống.

"Ai là em yêu của anh? Không được gọi tôi như thế". Điền Chính Quốc dùng khí âm nói bên tai anh. "Anh nhỏ giọng thôi, lát nữa người khác dậy thì sao?"

Kim Thái Hanh hối hận rồi.

Anh không nên từ chối ý tốt của chú, nếu chuyển sang phòng bệnh đơn thì giường sẽ không chật như vậy, họ cũng không cần thì thầm trò chuyện.

"Nhưng mà". Điền Chính Quốc lại mở miệng, nói chắc nịch: "Có vài việc tôi vẫn phải nói rõ ràng với anh"

Kim Thái Hanh đáp: "Hửm?"

"Tờ giấy trong ví anh là tôi viết"

Kim Thái Hanh nói: "Anh biết"

Anh biết nét bút ấy từ hồi cấp hai.

"Hồi đi học, tôi thường xuyên bắt nạt anh". Điền Chính Quốc im lặng một lúc, nói: "Anh không được ghi thù mấy cái đó đâu đấy"

"Anh thương em còn chẳng kịp"

Điền Chính Quốc dùng trán đụng nhẹ lên bờ vai anh. "Đừng nhả lời đường mật nữa, tôi không phải con gái, không mắc lừa anh đâu"

Tiếng nói nhỏ như đòi mạng, Kim Thái Hanh nghe mà ngứa ngáy tim gan.

Người ngày ngày giả vờ hung dữ, hoàn toàn không biết mình còn đáng yêu hơn con gái rất nhiều.

Bề ngoài Điền Chính Quốc cố gồng bình tĩnh, thật ra trong đầu đã biến thành bã đậu.

Đây là lần đầu yêu đương trong suốt hai mươi tư năm cuộc đời của cậu.

... Đối tượng còn là Kim Thái Hanh.

Nửa năm trước, cậu còn không dám nghĩ đến chuyện này.

Điền Chính Quốc phụng phịu, bỗng lên tiếng: "Trước kia lúc anh trực nhật, người ném rác vào lớp anh là tôi"

Kim Thái Hanh nhướn mày. "Hửm?"

Điền Chính Quốc không để ý đến anh, tiếp tục thẳng thắn: "Hội thao hồi trung học, tôi bỏ thêm muối vào nước của anh"

"Anh biết"

"Con heo trên cặp sách anh do tôi vẽ"

"Anh biết"

"... Ảnh mát mẻ kẹp trong sách giáo khoa của anh cũng là tôi làm"

"Anh biết"

Điền Chính Quốc chống người dậy. "Sao cái gì anh cũng biết thế?!" Kim Thái Hanh bật cười. "Ngoài em thì còn ai làm những chuyện đấy"

Điền Chính Quốc im lặng một lúc, hiếm khi không cãi, nói: "Ngày anh tốt nghiệp lớp mười hai, thư tình trong ngăn kéo cũng bị tôi vứt"

"Những chuyện này tôi nhận cả, anh nghe xong thì suy nghĩ lại xem còn muốn đưa nhẫn cho tôi không. Nếu không sau này vào tay tôi, anh có muốn cởi cũng không được đâu"

"Mà nếu anh dám ngoại tình, dám nói dối tôi, tôi sẽ phế tay trái của anh" 

"Ghê vậy à?"

Điền Chính Quốc nói: "Có cái còn ghê hơn"

Kim Thái Hanh giả vờ trầm tư. "Vậy em để anh cân nhắc lại nhé?"

"..."

Điền Chính Quốc mím môi, nói: "Anh tự nghĩ cho kĩ"

Dứt lời, cậu bèn vươn tay chống lên thành giường gần eo, định xuống dưới. Kim Thái Hanh vội vàng chống người dậy, tóm lấy tay cậu.

"Shhh..."

Điền Chính Quốc sững sờ, nắm tay anh theo bản năng. "Sao rồi? Đụng vào à? Con mẹ nó... Bác sĩ bảo bao nhiêu lần không được chạm vào tay, sao anh không nghe thủng hả?"

"Không đụng, em đừng đi". Kim Thái Hanh nằm xuống giường nhưng vẫn nắm tay cậu. "Anh đùa em mà... Có gì cần cân nhắc chứ? Chiếc nhẫn đó vốn dĩ thuộc về em"

Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay, Kim Thái Hanh mỉm cười. "Tay em nóng quá"

Điền Chính Quốc: "... Như nhau thôi"

Kim Thái Hanh nhìn cậu, liếm môi. "Vậy, chúng ta xác định rồi nhé?"

Mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng. "Ừ"

Phòng bệnh im lặng vài giây, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Một lúc lâu sau, Kim Thái Hanh bỗng bật cười.

"Em yêu, đừng phụng phịu, em cười đi, nếu không anh không có cảm giác chân thật"

Anh thấy dường như Điền Chính Quốc chẳng còn biết hô hấp, chỉ ngốc nghếch ngồi trên giường bệnh, mặc cho anh nắm tay.

Vốn dĩ anh chỉ muốn xoa dịu sự hồi hộp của Điền Chính Quốc, ai ngờ vừa dứt lời, chiếc gối bên trái lún sâu xuống.

Điền Chính Quốc bỗng cong lưng, vươn tay đè lên gối, hôn thẳng xuống.

Nụ hôn rất nóng bỏng, khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, Kim Thái Hanh nhanh chóng phản ứng lại, há miệng nhẹ nhàng cắn lên môi dưới của Điền Chính Quốc, nhanh chóng vươn đầu lưỡi xâm lược khoang miệng ngọt ngào.

Điền Chính Quốc vốn dĩ không định trốn, mặc cho anh cướp đoạt, tiếng nước và tiếng liếm mút mờ ám vang lên trong phòng bệnh. Bọn họ và thế giới cách nhau một tấm màn mỏng manh, hôn đến mức không nỡ chia lìa.

Tới khi cảm thấy không thở nổi, Điền Chính Quốc mới ngồi thẳng dậy, kết thúc nụ hôn này.

Hô hấp của hai người dồn dập, khẽ khàng thở dốc.

Điền Chính Quốc dùng mu bàn tay lau vệt nước bên môi, hỏi: "Bây giờ đã có cảm giác thật chưa?"

"Có thì có rồi". Kim Thái Hanh cười bất đắc dĩ. "Nhưng bây giờ... Hình như có chuyện hơi khó xử"

"?"

Kim Thái Hanh nắm tay cậu, kéo xuống bên dưới.

Lúc đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó cách lớp vải, Điền Chính Quốc mới hiểu ra, cậu trợn mắt khó tin. "Anh... Anh có biết đây là đâu không? Anh là ngựa giống đấy à? Ở đâu cũng động dục được?"

"Được người mình thích hôn lâu như vậy, nào có người đàn ông nào có thể không rối loạn". Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn cậu. "Em không như vậy hay sao"

"..."

Không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy, Điền Chính Quốc hít một ngụm khí lạnh. "Vậy bây giờ phải làm sao?"

Kim Thái Hanh nói: "Em chịu cực một chút, vào nhà vệ sinh giải quyết"

"Còn anh..."

"Anh ở đây một lát là hết, không sao"

"..."

Thấy cậu không nhúc nhích, Kim Thái Hanh cười. "Đi đi, đừng nhịn hỏng nhé"

Điền Chính Quốc do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, vói tay vào trong chăn.

Kim Thái Hanh hơi sửng sốt, ngạc nhiên nhìn cậu. "Em..."

"Tôi vuốt cho anh mấy cái". Mặt Điền Chính Quốc đỏ đến mức nhỏ máu. "Anh... Nhanh lên đấy"

Kim Thái Hanh nghẹn lại, thậm chí chưa kịp từ chối thì cậu đã bắt đầu. Vừa vụng vừa chậm nhưng càng khiến đầu óc anh nóng bừng.

Con mẹ nó... Thế này đúng là muốn lấy mạng anh. Đêm khuya, y tá kiểm tra phòng theo lệ thường.

Cô khẽ khàng đẩy cửa phòng bệnh, dù động tác rất nhẹ nhưng vẫn phát ra âm thanh vụn vặt. Cửa vừa mở, cô thấy giường 36 phát ra tiếng động.

Cô chẳng hề lưỡng lự, bước nhanh đến, chậm rãi kéo mảnh vải ra.

Cô nhìn thấy bệnh nhân nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn đến cổ, bên trong lồi lên, vì xung quanh tối tăm nên cô không nhìn rõ.

Thấy rèm bị vén, người đàn ông quét mắt nhìn cô. "Có chuyện gì?". Giọng của anh hơi khàn.

Trái tim của y tá đập thình thịch, vội vã nói: "Không sao, người nhà của anh đâu?"

Điền Chính Quốc trốn trong chăn, không dám ngọ nguậy, cậu dùng một tay bịt mũi, tay còn lại nắm khăn tay ẩm ướt, thầm hỏi thăm tổ tông nhà Kim Thái Hanh một lượt.

"Đêm nay em ấy về nhà"

"Nếu muốn giúp đỡ thì chỉ cần ấn chuông, tôi sẽ tới". Nhớ đến tay anh bị thương, y tá tiến lên trước một bước. "Tôi giúp anh đặt chuông ở gần tay nhé..."

"Không cần". Kim Thái Hanh cắt ngang lời cô, mỉm cười. "Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, phiền cô kéo rèm lại rồi ra ngoài, được không?"

Y tá sửng sốt, hồi lâu sau mới gật đầu. "Được, được thôi"

Rõ ràng người đàn ông này đang cười, nhưng sau cô lại cảm thấy... Hic, anh đang đuổi người nhỉ?

Ngày hôm sau, y tá đến phòng bệnh phát thuốc, cô hơi bất ngờ khi gặp Điền Chính Quốc.

Cô hỏi: "Anh đến sớm thế?"

Điền Chính Quốc chưa ngủ đủ, vừa mới tỉnh giấc, mơ màng trả lời: "Không, tối qua tôi ở đây, phải đưa anh ấy đi làm kiểm tra gì à?"

Y tá ngơ ngác. "Nhưng đêm qua tôi tới kiểm tra phòng, giường 36 nói anh về rồi mà..."

Điền Chính Quốc lập tức tỉnh như sáo.

Đcm, hôm qua cậu ngộp trong chăn, căn bản không nhìn thấy y tá nào đến.

"Tôi... Đi đánh răng trước đây". Cậu không nghĩ ra cớ, dứt khoát bỏ chạy, tăng tốc đi vào nhà vệ sinh.

Bác sĩ chuyển thẳng bệnh án đến chỗ chú Kim Thái Hanh, chụp xong cộng hưởng từ và CT, hai người đến phòng viện trưởng.

Điền Chính Quốc thấy ngượng nên không vào, cậu ngồi đợi trên chiếc ghế dài ngoài văn phòng.

Viện trưởng nhìn kết quả kiểm tra nhiều lần rồi nói: "Khá tốt, xương cổ không có vấn đề, nhưng tốt nhất nên quan sát mấy ngày, nên đeo nẹp cổ, coi như đề phòng, dù không hề gì nhưng ngày nào cháu cũng ngồi ở bàn làm việc, chắc chắn rất mệt..."

Kim Thái Hanh nói: "Nếu ổn rồi thì cháu không đeo nữa" Viện trưởng: "Sao thế, thấy bất tiện à?"

"Vâng". Kim Thái Hanh mỉm cười. "Hơn nữa còn rất xấu"

Viện trưởng nhất thời nghẹn lời. "Xem ra cháu thật sự có người thương rồi, để ý cả chuyện này cơ đấy... Bao giờ đưa về nhà ra mắt cho bố mẹ cháu yên tâm?"

"Qua một khoảng thời gian nữa, nhanh quá, cháu sợ dọa đến em ấy"

Nghe giọng điệu của Kim Thái Hanh có lẽ chuyện sắp thành, viện trưởng gật đầu. "Ừ, lúc đó nhớ gọi chú. Phải rồi, chú chuẩn bị cho con bé chút quà, nó thích gì?"

Kim Thái Hanh nhướn mày, thầm tính toán xong xuôi giúp bạn trai. "Cháu nhớ... Nhà chú có một hầm rượu lớn đúng không?"

"Đúng, sao đột nhiên cháu lại nhớ đến chuyện này?". Viện trưởng hỏi không hề đề phòng.

Ông lo sẽ xảy ra tình huống bất ngờ nên hầu như không chạm vào rượu, nhưng khi giao tiếp bên ngoài, rất nhiều bạn bè lấy rượu làm quà tặng cho ông.

"Vậy thì chú tặng em ấy vài chai rượu ngon". Kim Thái Hanh cười ung dung. "Em ấy sẽ thích lắm"

Viện trưởng: "..."

Xem ra cháu dâu ông rất ngầu.

Điền Chính Quốc ngồi bên ngoài, lơ đãng nghịch điện thoại.

Vốn dĩ cậu muốn vào trong cùng Kim Thái Hanh nhưng lại lo bị viện trưởng phát hiện, qua lần tiếp xúc ngày hôm qua, có thể nhận ra đối phương không phải là người chậm hiểu.

Kim Thái Hanh động tay động chân không biết kiềm chế... Chưa biết chừng sẽ bại lộ.

Cậu đang mất tập trung thì di động bỗng kêu lên một tiếng.

Hà Tùy Nhiên: Điền Chính Quốc, lúc nào cậu rảnh chúng ta gặp nhau nhé? Trận thi đấu sắp bắt đầu, tôi muốn tặng vé vip cho cậu.

Hà Tùy Nhiên: Tôi biết cậu không cần... Nhưng đây là tấm lòng của tôi, không chỉ có ghế vip, cậu muốn vào phòng nghỉ tham quan cũng được.

Điền Chính Quốc mở khung trò chuyện, đang định trả lời.

"Yêu đương vụng trộm đấy à?"

Cậu giật nảy, quay đầu lại nhìn, không biết Kim Thái Hanh đã đi ra từ lúc nào, cửa văn phòng không đóng chặt, vừa đẩy là mở được nên cậu không nghe thấy động tĩnh.

"Trộm cái lìn... Nẹp cổ của anh đâu?". Điền Chính Quốc lập tức đứng dậy. "Rơi ở bên trong à?"

"Không, không cần đeo nữa"

Điền Chính Quốc: "Không đeo nữa? Vì sao? Phải đeo cái đó hơn hai tuần cơ mà..."

Kim Thái Hanh dựa vào tường, đột nhiên nghiêng người về phía trước, nhanh chóng hôn cậu một cái, cắt ngang lời nói của cậu, ngay trước cửa văn phòng viện trưởng.

"Cản trở anh hôn em, anh không thích đeo"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip